Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

idol

Soobin lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh đèn thành phố. Trong không gian yên bình của căn hộ, cả thế giới như thu nhỏ lại chỉ còn hai người họ. Beomgyu ngồi trên ghế sofa, tay khẽ nghịch những lọn tóc rũ xuống trước trán. Cả hai đều là những idol của làng giải trí Hàn Quốc nhưng đằng sau ánh hào quang sân khấu, họ chỉ là hai con người khao khát tìm kiếm hạnh phúc bình dị bên nhau.

"Soobinie, anh có từng nghĩ sau này, khi mình không còn đứng trên sân khấu, cuộc sống sẽ ra sao không?" Beomgyu hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua.

Soobin quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía cậu.

"Anh đã nghĩ nhiều về sau này." Soobin tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, tay khẽ nắm lấy bàn tay cậu.

"Cả hai chúng ta sẽ không cần phải chạy đua với sự nổi tiếng nữa, không còn ánh đèn sân khấu chói lóa hay áp lực từ những câu hỏi phỏng vấn cũ rích. Anh muốn chúng ta rời xa chốn đô thị tấp nập, mở một quán cà phê nhỏ, nơi không cần lo toan về ánh nhìn của người khác. Em thích không?"

Beomgyu nhìn vào ánh mắt của Soobin, lòng bỗng dậy lên những xúc cảm khó nói thành lời.
"Em thích lắm. Ở đó, mình có thể dành cả ngày chỉ để pha cà phê, đọc sách, nuôi vài thú cưng và sống bình dị. Không cần phải che giấu, không cần phải lẩn tránh bất kỳ ai."

Soobin nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu. Beomgyu tiếp lời
"Em đã từng nghĩ rằng sống như thế này là một giấc mơ xa vời. Nhưng từ khi có anh bên cạnh, em mới hiểu rằng không gì là không thể. Dù có bao nhiêu cám dỗ xung quanh, anh vẫn chọn ở lại đây, bên em. Em thực sự trân trọng điều đó."

Soobin khẽ siết chặt tay cậu
"Anh biết em ghét sự ồn ào, ghét phải đóng vai trước ống kính. Nhưng em biết không, mỗi lần đi phỏng vấn, họ luôn hỏi anh về mẫu người lý tưởng. Anh chỉ muốn nói rằng người đó chính là em. Em thông minh, tinh tế và mang đến cho anh cảm giác tin tưởng ngay cả khi anh không tin nổi chính mình."

Soobin mỉm cười, một nụ cười mang chút trêu đùa pha lẫn sự nghiêm túc trong đó.
"Beomie à, em nghĩ rằng anh có thể rời đi sao? Từ lúc gặp em, anh biết rằng mình đã không thể quay đầu lại. Tất cả những gì anh muốn là được cầm tay em, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, hướng đến một tương lai mà chỉ có hai chúng ta."

Beomgyu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Soobin. Trong những khoảnh khắc như thế này, mọi ngôn từ đều trở nên thừa thãi. Thay lời nói, anh nhẹ nhàng đặt môi lên trán Beomgyu, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ người con trai anh yêu.

"Đối với anh, những gì quan trọng nhất không phải là sự nổi tiếng hay danh vọng. Mà là em. Em chính là điều tuyệt vời nhất mà anh đã tìm thấy trong cuộc sống này. Chúng ta đã trải qua bao nhiêu thử thách, đã đứng vững trước những sóng gió, để rồi giờ đây, anh chỉ muốn sống thật với chính mình, với tình yêu này. Không còn là những mối quan hệ hời hợt, không còn sự nghi ngờ, chỉ có anh và em."

Beomgyu khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào vòng tay Soobin. Cậu nhớ lại những ngày tháng đầu tiên, khi tình cảm giữa họ chỉ là những cảm xúc lén lút, bị giấu kín sau lớp vỏ bọc hoàn hảo của hai idol hàng đầu. Nhưng càng ngày, tình yêu ấy càng lớn lên, vượt qua cả những rào cản, để rồi giờ đây, họ có thể mơ về một tương lai bình yên bên nhau.

"Em muốn chúng ta có thể công khai mối quan hệ này mà không lo ngại gì cả. Để cả thế giới biết rằng em và anh thuộc về nhau, không cần phải che giấu, không cần phải lo lắng trước những lời dị nghị."

Soobin siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của Beomgyu, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc này vào tim.
"Rồi một ngày, chúng ta sẽ không cần phải giấu diếm gì nữa. Chúng ta sẽ tự do sống cuộc đời mà mình mong muốn, bên nhau trọn vẹn. Và đến lúc đó, em sẽ thấy rằng anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em."

Beomgyu ngước lên, đôi mắt long lanh như chất chứa hàng vạn cảm xúc không thể nói thành lời.
"Em tin anh. Tin rằng dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ vượt qua. Và đến cuối cùng, chỉ cần có anh, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo."

Cả hai đắm chìm vào nhau, trong lòng tràn ngập niềm hạnh phúc. Biết rằng dù có bao nhiêu khó khăn phía trước, họ vẫn sẽ nắm tay nhau, cùng bước qua tất cả. Tình yêu của họ không còn là giấc mơ mong manh, mà đã trở thành một thực tại ngọt ngào và vững chắc.

Trong khoảnh khắc ấy, Soobin và Beomgyu không còn là những ngôi sao trên bầu trời xa vời, mà chỉ là hai người yêu nhau, cùng ước mơ về một tương lai giản dị bên cạnh nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro