hương vị tình yêu
Trời vẫn đang mưa, những giọt nước tí tách đọng lại trên cửa kính, tạo thành những vệt dài mờ ảo. Không gian bên trong quán cà phê bánh ngọt của Soobin yên tĩnh và ấm cúng như thường lệ, mùi hương dịu dàng của bánh ngọt mới ra lò hoà quyện với mùi cà phê rang thơm lừng. Từng âm thanh nhẹ nhàng của tiếng mưa rơi và tiếng máy pha cà phê len lỏi vào không gian, biến quán thành nơi trú ẩn lý tưởng khỏi cơn mưa ngoài kia.
Beomgyu bước vào quán, vẫn là hình ảnh quen thuộc mỗi khi cậu đến. Cậu chầm chậm cởi chiếc áo khoác dính nước mưa, treo nó lên giá cạnh cửa rồi thả lỏng mình trên chiếc ghế gần cửa sổ. Đây luôn là góc quen thuộc của cậu, nơi có thể nhìn ra ngoài phố, ngắm nhìn những người đi lại vội vã giữa cơn mưa. Nhưng hôm nay, cậu không quan tâm đến khung cảnh bên ngoài, ánh mắt cậu chỉ hướng về phía Soobin – chàng trai luôn đứng sau quầy, cẩn thận chuẩn bị từng ly cà phê và món bánh cho khách hàng.
"Soobin hyung, hôm nay có gì đặc biệt không?" Beomgyu cất tiếng, giọng cậu mềm mại, nhẹ nhàng như cơn mưa ngoài kia.
Soobin ngước nhìn lên, nở một nụ cười dịu dàng. Ánh mắt anh sáng lên một chút khi thấy Beomgyu, như thể sự xuất hiện của cậu luôn là một điều gì đó đặc biệt với anh. Anh lấy một chiếc bánh tart chanh từ khay, đặt lên đĩa rồi tiến đến bàn của Beomgyu.
"Vẫn là món em yêu thích. Anh biết em sẽ thích." Soobin trả lời, giọng anh ấm áp, gần gũi, nhưng chứa đựng điều gì đó nhiều hơn cả sự quan tâm thông thường.
Beomgyu khẽ mỉm cười, lòng cậu chợt rung lên nhẹ nhàng, một cảm giác quen thuộc nhưng vẫn luôn khiến trái tim cậu đập nhanh mỗi khi gặp Soobin. Cậu nhìn vào đĩa bánh trước mặt, màu vàng của chanh nổi bật trên lớp vỏ giòn tan, hương chanh tươi mát làm Beomgyu cảm thấy dịu lại giữa cơn mưa ẩm ướt. Nhưng hơn cả chiếc bánh, cậu cảm thấy sự hiện diện của Soobin ở đây làm cho mọi thứ trở nên ấm áp và trọn vẹn.
"Anh không thấy nhàm chán khi làm việc ở đây mỗi ngày sao?" Beomgyu hỏi, ánh mắt lướt qua từng chi tiết quen thuộc của quán cà phê. Cậu luôn tò mò về điều đó – liệu có ai đó có thể dành cả đời ở một nơi mà không thấy mệt mỏi?
Soobin lắc đầu, ánh mắt anh đượm vẻ suy tư nhưng vẫn giữ nguyên sự điềm đạm trong giọng nói.
"Nhàm chán à? Anh không nghĩ vậy. Khi em yêu thích điều gì đó, nó không còn chỉ là công việc nữa."
"Yêu thích điều gì?" Beomgyu mỉm cười, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như đang trêu chọc Soobin.
"Là công việc, hay là một điều gì khác?"
Soobin nhìn sâu vào mắt Beomgyu, đôi mắt anh như trầm ngâm đôi chút, như muốn tìm kiếm điều gì đó đã ẩn giấu bấy lâu nay. Anh ngồi xuống bên cạnh Beomgyu, hơi nghiêng người về phía cậu, và giọng anh trầm ấm hơn khi nói tiếp.
"Thật ra...anh luôn yêu thích khoảng thời gian mà em ở đây. Nó khiến anh cảm thấy quán cà phê này có một ý nghĩa đặc biệt hơn, không chỉ đơn thuần là một nơi bán bánh và cà phê."
Beomgyu thoáng bất ngờ trước câu trả lời của Soobin. Trái tim cậu bỗng dưng đập nhanh hơn, đôi mắt cậu ánh lên một nét ngỡ ngàng pha lẫn sự vui sướng. Cậu không nghĩ Soobin sẽ bộc lộ những cảm xúc như vậy – những cảm xúc mà từ lâu, Beomgyu cũng đã cảm nhận, nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ.
"Có phải anh đang nói rằng..." Beomgyu khẽ thở ra, câu nói dường như nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu nhìn vào ánh mắt của Soobin, như thể chờ đợi một câu trả lời rõ ràng hơn, sâu sắc hơn.
Soobin gật đầu, đôi mắt anh vẫn dịu dàng như ngày đầu gặp cậu.
"Ừ, Beomgyu. Anh đã không thể ngừng nghĩ về em từ lần đầu tiên em bước vào đây. Anh không biết tại sao, nhưng mỗi lần em đến, anh lại thấy tim mình rung động một cách lạ thường. Anh chưa từng cảm thấy như vậy với bất cứ ai."
Beomgyu cảm thấy má mình nóng bừng, đôi tay cậu bất giác siết chặt chiếc ly cà phê trước mặt. Tất cả những lời mà Soobin vừa nói dường như đã giải thích mọi thắc mắc trong lòng cậu từ trước đến nay. Mọi ánh mắt, nụ cười, từng khoảnh khắc im lặng đầy ý nghĩa giữa họ – tất cả đều dẫn đến giây phút này.
"Anh biết không, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về anh..." Beomgyu thì thầm, đôi mắt nhìn xuống bàn như để che giấu sự bối rối của mình.
"Em không ngờ rằng anh cũng có những cảm xúc như vậy. Em đã nghĩ, mình chỉ là một vị khách thường xuyên, không hơn không kém."
"Không, Beomgyu, em không chỉ là một vị khách. Với anh, em là người duy nhất làm cho nơi này có hồn, có sức sống. Anh chưa bao giờ mong đợi gì hơn ngoài việc en sẽ tiếp tục bước vào đây, mỗi ngày." Soobin nói, từng lời nói của anh chứa đựng sự chân thành khó tả.
Beomgyu khẽ cười, cảm thấy như mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ ảo, chỉ còn lại Soobin và sự ấm áp của anh. Cậu cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập của trái tim mình, như hòa cùng với nhịp đập của người đối diện.
"Soobin..." Beomgyu gọi tên anh một cách nhẹ nhàng, nhưng cũng là lần đầu tiên cậu gọi tên anh với tất cả sự gần gũi và thân thương như vậy.
Không cần thêm bất cứ lời nói nào nữa, Soobin đứng dậy, nhẹ nhàng tiến đến gần Beomgyu hơn. Anh cúi xuống, đôi tay dịu dàng đặt lên vai cậu, ánh mắt như muốn nói lên tất cả những điều mà lời nói không thể diễn tả được. Và rồi, với tất cả sự dịu dàng và yêu thương, Soobin cúi người, đôi môi anh chạm nhẹ vào môi Beomgyu.
Nụ hôn của họ nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, như thể tất cả những khát khao đã được giữ kín bấy lâu nay nay mới được bộc lộ. Beomgyu nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi mềm mại của Soobin, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ anh, như một làn sóng nhẹ nhàng cuốn lấy cậu. Tất cả như một giấc mơ mà cậu đã mong chờ từ lâu.
Khi họ dứt ra, không gian xung quanh dường như lắng đọng lại. Mọi thứ trở nên yên bình, ấm áp, và đầy ý nghĩa. Soobin khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Beomgyu, ánh mắt anh tràn ngập tình yêu thương và sự quan tâm. Beomgyu khẽ tựa đầu lên vai Soobin, cảm nhận nhịp tim của anh, sự gần gũi mà cậu luôn khao khát.
"Có lẽ...nơi đây thật sự là nơi mà em thuộc về" Beomgyu thì thầm, đôi môi khẽ mỉm cười khi nhắm mắt lại.
Soobin mỉm cười, hôn nhẹ lên đỉnh đầu của Beomgyu. "Ừ, và anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro