hoàng hôn lạnh
Sóng biển vỗ nhịp nhàng vào bờ cát mịn, kéo theo chút dư âm của nước lạnh thấm vào từng hạt cát, để lại những vệt nước loang lổ. Trời cuối thu, gió mang theo hơi sương lạnh, lướt nhẹ qua hàng thông già sừng sững trên bờ biển, phả vào người đi dạo, thấm đẫm vào những lớp áo ấm dày dặn. Bầu trời xám nhạt không một vệt nắng, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt chực chờ biến mất khi hoàng hôn dần buông xuống phía chân trời xa tít.
Soobin đứng lặng lẽ trên bờ biển, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía đường chân trời mờ ảo. Cậu mặc một chiếc áo khoác dày, cổ áo dựng lên để che chắn bớt cơn gió lạnh buốt đang thổi qua. Từ dáng vẻ kiêu sa, khó gần cho đến sự im lặng bao phủ xung quanh, tất cả như một bức tường ngăn cách giữa Soobin và thế giới bên ngoài. Nhưng đằng sau đôi mắt lạnh lùng ấy, cậu mang theo một nỗi trống vắng không thể gọi thành tên, một sự cô độc mà chỉ có chính cậu hiểu rõ.
Biển là nơi duy nhất giúp cậu tìm thấy chút bình yên. Đối diện với cái mênh mông của biển khơi, cái vô hạn của những con sóng không ngừng vỗ về bờ cát, Soobin cảm thấy mình như được giải thoát khỏi những áp lực vô hình đang đè nặng trên vai.
Bỗng nhiên, từ phía xa, một bóng dáng mảnh khảnh bước tới. Mái tóc nâu nhẹ tung bay trong gió, người đó khoác một chiếc áo len màu xám nhạt, tay đút trong túi áo, từng bước chân chậm rãi in dấu trên cát. Cậu ấy đang chìm trong suy nghĩ, dường như không để ý đến con đường trước mặt.
Đột ngột, Beomgyu loạng choạng, trượt chân khi giày của cậu lún sâu vào cát ướt. Cơ thể mất đà, cậu ngã nhào xuống đất, cả thân mình chìm trong cát ẩm lạnh.
Một giọng nói vang lên, ấm áp và có phần lo lắng: "Cậu không sao chứ?"
Beomgyu ngước nhìn, và lần đầu tiên, đôi mắt cậu chạm vào ánh mắt của Soobin. Người thanh niên cao lớn trước mặt đưa tay ra, ánh nhìn của cậu sâu lắng, dịu dàng nhưng cũng thoáng chút xa cách.
"Tôi...tôi không sao," Beomgyu lúng túng đáp lại, tay vội vàng bám lấy tay Soobin để đứng dậy. Bàn tay của Soobin mạnh mẽ nhưng cũng rất ấm áp, truyền đến cậu một cảm giác an toàn khó tả.
Soobin kéo Beomgyu lên dễ dàng, mắt vẫn dán chặt vào cậu thanh niên trước mặt. Dưới ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn đang dần tàn, Beomgyu hiện ra mong manh nhưng lại rạng ngời như một vệt sáng giữa khung cảnh u tối của biển khơi.
"Cậu nên cẩn thận hơn. Ở đây dễ trơn trượt lắm." Soobin nói, tay nhẹ phủi lớp cát dính trên áo khoác của Beomgyu.
Beomgyu cười ngượng ngùng, hơi cúi đầu cảm ơn:
"Cảm ơn anh. Tôi bất cẩn quá."
Nhìn Beomgyu lúng túng, đôi má hơi ửng đỏ vì lạnh, Soobin không kìm được nụ cười. Đó là một nụ cười thoáng qua nhưng đầy chân thành – điều mà chính bản thân cậu cũng ít khi bộc lộ với người khác.
"Cậu không lạnh sao?" Soobin hỏi, thấy cậu bé trước mặt mặc có vẻ không đủ ấm so với cái rét đang dần ngấm vào người.
Beomgyu nhún vai, đôi mắt lấp lánh nét cười:
"Tôi quen rồi, gió biển thế này cũng bình thường."
Soobin nhìn cậu thêm một lúc, không nói gì, chỉ lặng lẽ rút chiếc khăn quàng cổ của mình ra, đưa cho Beomgyu.
"Hơi lạnh đấy, cẩn thận kẻo cảm."
"Không cần đâu, tôi..." Beomgyu định từ chối nhưng ánh mắt của Soobin khiến cậu nghẹn lời. Có một sự kiên định trong đôi mắt đó, một sự quan tâm không lời mà Beomgyu không thể chối từ.
"Cảm ơn anh." Beomgyu nhẹ nhàng nói, cẩn thận quàng chiếc khăn lên cổ, cảm nhận hơi ấm lan tỏa khắp người.
Cả hai bắt đầu đi dọc theo bờ biển, những bước chân đều đặn để lại dấu trên cát. Ban đầux, giữa họ là sự im lặng, chỉ có tiếng sóng vỗ và gió thổi qua, nhưng chẳng ai thấy bức bối. Không khí giữa họ như được lấp đầy bởi một sự đồng điệu ngầm, không cần lời nói cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của người kia.
"Anh thường đến đây sao?" Beomgyu bất ngờ hỏi, phá vỡ sự tĩnh lặng.
Soobin khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía xa xăm.
"Ừ, tôi thường đến đây để tìm chút yên bình. Biển giúp tôi thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu."
Beomgyu cười nhẹ, đôi mắt cậu ánh lên vẻ hiểu biết:
"Tôi cũng vậy. Mỗi khi cuộc sống quá khó khăn, tôi lại đến biển. Có lẽ nó khiến tôi cảm thấy mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, như thể những lo lắng có thể bị cuốn trôi theo sóng."
Soobin quay đầu nhìn Beomgyu, đôi mắt dịu lại:
"Cậu cũng cảm thấy vậy sao? Dù mọi người xung quanh có ồn ào đến đâu, đôi lúc tôi vẫn thấy mình lạc lõng."
Beomgyu gật đầu, bước chân chậm lại, ánh mắt nhìn xuống mặt đất.
"Có lẽ...đôi khi, những người có vẻ hạnh phúc nhất lại là những người cô đơn nhất."
Câu nói của Beomgyu khiến Soobin trầm ngâm. Cậu cảm thấy như mình đang nhìn thấy một phiên bản khác của chính mình trong Beomgyu – một người mang vẻ ngoài tươi sáng nhưng bên trong lại chất chứa nhiều tâm sự.
Họ tiếp tục đi trong sự im lặng, nhưng giờ đây, giữa hai người không còn là sự xa cách. Những bước chân càng lúc càng hòa vào nhịp sóng, những khoảng lặng trở nên dễ chịu hơn, như thể mỗi giây phút trôi qua đều mang một ý nghĩa nào đó.
Khi hoàng hôn dần chìm xuống phía chân trời, Beomgyu bất ngờ dừng lại, quay người đối diện với Soobin. Ánh mắt cậu sáng ngời trong làn gió se lạnh, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
"Tôi là Choi Beomgyu."
Soobin nhìn cậu, đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười hiếm hoi:
"Tôi là Choi Soobin."
Như một cái gật đầu định mệnh, cả hai đều biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Thời gian như ngưng đọng, gió biển vẫn thổi, sóng biển vẫn vỗ, nhưng giờ đây, trong đôi mắt của cả hai, không còn sự lạc lõng hay cô đơn nữa. Thay vào đó, là một sự chờ đợi, một hành trình mới, một mối quan hệ mà họ không ngờ tới nhưng đã được định sẵn.
Khi mặt trời dần lặn xuống, bầu trời nhuộm màu cam ấm áp, Soobin và Beomgyu đứng đó, bên nhau, giữa bờ biển mênh mông, như hai tâm hồn đồng điệu giữa thế giới rộng lớn này. Chuyến dạo biển hôm ấy, hai người họ vô tình gặp nhau, nhưng định mệnh đã sắp đặt để mối duyên này không chỉ dừng lại ở một cuộc gặp gỡ thoáng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro