Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hết thương em rồi à?

Soobin đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo và nhìn chằm chằm vào chính mình. Trong gương là một Soobin đầy lo lắng và hồi hộp, nhưng ẩn sau ánh mắt đó là niềm háo hức khi ngày sinh nhật của Beomgyu sắp đến. Soobin đã dành cả tuần qua để chuẩn bị một bất ngờ hoàn hảo cho người mình yêu. Từ việc chọn quà, trang trí đến lên kế hoạch tỉ mỉ từng chi tiết, tất cả đều được anh âm thầm thực hiện. Nhưng để tạo được bất ngờ trọn vẹn, Soobin phải tránh mặt Beomgyu trong những ngày gần đây, khiến cho Beomgyu hiểu lầm và nảy sinh nhiều suy nghĩ không hay.

Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt đầy lo âu của Beomgyu khi cậu hỏi han về công việc của mình, Soobin lại chạnh lòng, nhưng anh cố nhịn.
"Chỉ cần qua được ngày hôm nay thôi, rồi mọi thứ sẽ ổn" Soobin tự nhủ.

Beomgyu nằm trên giường, đôi mắt nhìn chăm chú lên trần nhà, trong lòng tràn ngập sự bất an. Gần đây, Soobin như trở nên xa cách hơn. Những tin nhắn của anh ngày càng ngắn gọn, lạnh lùng. Dù Beomgyu cố gắng gọi điện hay hẹn gặp, Soobin luôn từ chối với lý do bận rộn.

"Anh ấy có còn yêu mình không? Hay là...anh ấy đã chán mình rồi?" Beomgyu tự nhủ, trái tim cậu se lại khi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ đó. Cậu nhớ lại những ngày đầu khi họ mới bắt đầu yêu nhau, Soobin luôn dịu dàng, luôn quan tâm. Nhưng giờ đây, mọi thứ dường như khác đi. Cảm giác trống rỗng và lo lắng ngày càng lớn dần trong lòng Beomgyu.

Cậu cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó, nhưng mỗi ngày qua đi mà không nhận được sự quan tâm từ Soobin, Beomgyu càng cảm thấy nặng nề hơn. Ngày sinh nhật đang đến gần, nhưng cậu không còn mong chờ nữa.
"Có lẽ anh ấy đã quên mất rồi" Beomgyu thầm nghĩ, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ rơi.

Ngày sinh nhật của Beomgyu cuối cùng cũng đến. Cả ngày hôm đó, cậu gần như không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Soobin. Điều này chỉ càng khiến cậu thêm buồn bã và thất vọng. Đến chiều muộn, Soobin bất ngờ nhắn tin hẹn Beomgyu đến nhà một người bạn chung.
"Chỉ là tụ tập thôi, không có gì đặc biệt đâu" Soobin nhắn, làm Beomgyu càng thêm chán nản.

Khi bước vào căn phòng tối, Beomgyu vẫn không hề hay biết điều gì đang chờ đợi mình. Căn phòng im lặng, không có một ánh đèn nào bật lên.
"Sao lại tối thế này nhỉ?" Cậu tự hỏi, mắt nheo lại trong bóng đêm.

Bỗng nhiên, ánh đèn bất ngờ bừng sáng, phá tan không gian u tối. Trước mắt Beomgyu, một cảnh tượng đẹp đẽ hiện ra: những ngọn nến lung linh, bóng bay rực rỡ, và giữa tất cả là Soobin, cầm chiếc bánh kem nhỏ với một ngọn nến duy nhất sáng rực.

"Chúc mừng sinh nhật!" Tiếng hô vang của những người bạn đồng thanh, nhưng tất cả chỉ còn là âm vang mờ nhạt trong tâm trí Beomgyu. Mắt cậu mở to, rồi bất giác nước mắt trào ra. Cậu không thể tin vào mắt mình. Trái tim như vỡ òa khi những cảm xúc kìm nén bấy lâu dâng trào.

Soobin lập tức chạy đến, lo lắng khi thấy Beomgyu khóc. Anh vòng tay ôm lấy cậu, vỗ nhẹ lên lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Sao thế? Sao em lại khóc? Đây là sinh nhật của em mà, anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi."

Beomgyu nấc lên trong tiếng khóc, cậu giấu mặt vào ngực Soobin, giọng run rẩy
"Em tưởng...em tưởng anh không còn yêu em nữa...Em nghĩ anh đã chán em rồi. Mấy ngày qua anh cứ lạnh lùng, không quan tâm em gì cả..."

Nghe Beomgyu nói, Soobin khựng lại, rồi anh bật cười.
"Ngốc à. Sao anh lại chán em được? Anh chỉ đang cố giữ bí mật để làm em bất ngờ thôi mà. Em nghĩ lung tung quá rồi."

Beomgyu ngước lên nhìn Soobin, đôi mắt đỏ hoe nhưng lấp lánh hy vọng.
"Thật không? Anh không chán em thật chứ?"

Soobin nhìn sâu vào mắt Beomgyu, ánh mắt đầy dịu dàng và ấm áp.
"Thật chứ. Em là người duy nhất trong lòng anh. Không có ai khác ngoài em khiến anh cảm thấy hạnh phúc như thế này. Em nghĩ mà xem, làm sao anh có thể quên sinh nhật của người anh yêu nhất được?"

Beomgyu mỉm cười nhẹ, nước mắt vẫn còn lăn dài trên má, nhưng lòng cậu đã nhẹ nhõm hơn. Cậu thầm trách mình vì đã nghĩ quá nhiều.
"Em ngốc quá, phải không?"

Soobin cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, rồi cười khẽ.
"Ừ, em ngốc thật đấy. Nhưng em là ngốc của anh."

Beomgyu bật cười, nhưng tiếng cười xen lẫn với những tiếng nấc nhỏ.
"Anh thật xấu, làm em khóc thế này."

Soobin kéo Beomgyu vào lòng, ôm chặt cậu.
"Anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ làm em khóc nữa đâu. Hứa đấy." Rồi anh rướn người hôn nhẹ lên khóe môi Beomgyu, một nụ hôn dịu dàng và đầy tình cảm.

Cả ngày hôm đó, Soobin dẫn Beomgyu đi khắp nơi. Họ cùng nhau trở lại những nơi chứa đựng kỷ niệm của hai người – từ quán cà phê nhỏ xinh mà họ từng ghé lần đầu, đến công viên nơi họ thường ngồi dưới bầu trời sao trò chuyện. Mọi ký ức đẹp đẽ đều được tái hiện, nhưng hôm nay, mỗi khoảnh khắc đều đặc biệt hơn vì Beomgyu nhận ra rằng tình yêu của Soobin dành cho mình chưa bao giờ thay đổi.

Khi màn đêm buông xuống, cả hai ngồi bên nhau trên ghế đá công viên. Soobin nắm chặt tay Beomgyu, cảm nhận được sự ấm áp truyền từ đôi tay nhỏ nhắn ấy. Anh mỉm cười, nhìn sâu vào mắt cậu rồi nhẹ nhàng nói
"Em biết không, anh thật sự rất yêu em. Mọi điều anh làm đều vì em, vì anh muốn em hạnh phúc. Đừng bao giờ nghi ngờ tình cảm của anh nhé."

Beomgyu mỉm cười, tựa đầu vào vai Soobin, cảm thấy lòng mình bình yên lạ thường.
"Em biết rồi. Cảm ơn anh, Soobin. Em thật may mắn khi có anh."

Soobin đặt một nụ hôn lên tóc Beomgyu, thì thầm
"Anh cũng vậy. Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em."

Dưới bầu trời đêm đầy sao, giữa những cơn gió nhẹ nhàng, họ ngồi bên nhau, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc bình yên và ngọt ngào. Sinh nhật năm nay của Beomgyu không chỉ có niềm vui từ những bất ngờ, mà còn là sự khẳng định vững chắc về tình yêu mà Soobin dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro