Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gió mang em đến bên anh

Dưới ánh đèn mờ ảo của phố đêm, Soobin tựa vào lan can, gương mặt thoáng chút lặng lẽ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra xa như cố tìm một điều gì đó vô hình giữa màn đêm. Cái lạnh của gió đêm phả vào khiến anh khẽ rùng mình, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Lúc này đây, mọi thứ trong lòng Soobin đều là hình ảnh của một người—khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tinh nghịch, nụ cười như pháo hoa rực sáng mỗi khi xuất hiện. Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại để tâm đến một người nhiều đến thế.

Một tiếng bước chân vang lên sau lưng, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến Soobin khẽ mỉm cười.

"Lại đứng đây trầm tư như một ông cụ non rồi." Giọng của Beomgyu trong trẻo nhưng hơi nghịch ngợm, cậu nhóc tiến đến bên cạnh, đôi mắt lấp lánh ánh lên chút hóm hỉnh.
"Mà đứng đây một mình thế này không sợ buồn à?"

Soobin quay đầu lại, khoé miệng khẽ nhếch, nụ cười ẩn hiện đầy bí ẩn.
"Nếu anh bảo anh không sợ buồn vì biết rằng sớm muộn gì em cũng sẽ tới thì sao?"

Beomgyu bật cười, nhẹ nhõm nhưng có phần hơi ngượng ngùng, tay khẽ kéo áo hoodie ôm chặt vào người để tránh cái lạnh.
"Ghê nhỉ, anh cũng biết dự đoán tương lai cơ đấy."

Soobin mỉm cười, ánh mắt lặng lẽ dõi theo Beomgyu đang nhón chân tựa vào lan can cạnh anh. Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng xe cộ và tiếng gió vi vu thổi qua, nhưng trong sự yên tĩnh ấy lại có một thứ cảm giác ấm áp lạ kỳ mà chỉ có Beomgyu mới mang lại.

"Em biết không..." Soobin bỗng thì thầm, giọng nói của anh trầm ấm như chạm vào một nốt nhạc nhẹ nhàng giữa không gian tĩnh lặng.
"Có đôi lúc, anh thấy em như một cơn gió vậy, khó nắm bắt nhưng lại dễ dàng lướt qua và để lại chút gì đó khó phai. Anh đã nghĩ rằng...liệu có khi nào, gió như em sẽ dừng lại và ở bên cạnh anh mãi mãi không?"

Beomgyu chớp mắt nhìn Soobin, ánh mắt pha chút ngạc nhiên và thoáng đỏ mặt.
"Sao hôm nay anh lại nói mấy câu sến súa thế nhỉ? Không giống anh chút nào..."

Soobin bật cười khẽ, đôi mắt sáng lên dưới ánh đèn đường.
"Thì vì em khác mọi người mà, nhóc ạ. Ở cạnh em, anh mới có thể là chính mình, mới có thể nói ra những lời mà bình thường anh chẳng dám nói."

Beomgyu mỉm cười, rồi khẽ cúi đầu, giấu đi đôi má đã đỏ bừng của mình. Trong lòng cậu, mọi thứ như tan chảy, hòa quyện vào từng nhịp đập vội vã. Dù là hai đứa trẻ trâu hay hay cãi vã, trêu chọc nhau, có một điều cậu chưa từng phủ nhận là ở bên Soobin, cậu cảm nhận được sự an nhiên, ấm áp và bình yên lạ kỳ.

"Vậy...nếu em là gió, anh có muốn cùng em đi đến tận cùng không?" Beomgyu ngước nhìn, đôi mắt sâu thẳm, lấp lánh ánh sáng kỳ diệu.

Soobin hơi bất ngờ, nhưng rồi khẽ gật đầu, nắm lấy tay Beomgyu. Đôi tay của cậu ấm áp, nhỏ nhắn và vừa vặn trong lòng bàn tay anh.
"Anh muốn chứ. Nhưng lần này, để anh cầm lái nhé? Để anh cùng em, chậm rãi đi qua mọi thăng trầm, mọi cảm xúc, mọi khoảnh khắc. Được không?"

Beomgyu khẽ gật đầu, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt cậu đã nói lên tất cả. Đêm ấy, dưới bầu trời đêm rực rỡ ánh đèn thành phố, giữa sự tĩnh lặng của con phố quen thuộc, hai đứa trẻ ấy tìm thấy nhau. Giữa cuộc đời đầy biến động, Beomgyu nhận ra rằng tình yêu đôi khi không cần quá phô trương hay phức tạp; chỉ cần một chút dũng cảm, một chút chân thành, và họ có thể bước bên nhau mãi mãi.

Một ngày mùa thu dịu dàng, khi những tán lá đã ngả vàng, Beomgyu hí hửng kéo tay Soobin vào một tiệm đồ chơi nhỏ ven đường. Gương mặt cậu bừng sáng, đôi mắt lấp lánh như đứa trẻ vừa khám phá ra điều gì mới mẻ. Soobin khẽ mỉm cười, để mặc cậu nhóc kéo mình vào cửa hàng, trong lòng chẳng hề có chút phàn nàn hay khó chịu.

"Nhìn này, Soobin! Anh thấy con gấu bông này dễ thương không?" Beomgyu giơ lên một chú gấu bông trắng nhỏ xinh, lắc lư trước mặt Soobin với vẻ hào hứng khó giấu.
"Em cá là nó giống em y đúc, phải không?"

Soobin cười khẽ, nhẹ nhàng xoa đầu Beomgyu.
"Ừ, trông cũng dễ thương, nhưng mà nhóc của anh còn dễ thương hơn nhiều."

Beomgyu đỏ mặt, nhét vội chú gấu bông vào tay Soobin để che đi sự ngại ngùng của mình.
"Đừng có nói mấy câu sến súa thế chứ! Anh không thấy ngại à?"

Soobin chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như dòng nước mùa thu.
"Nếu em là đứa trẻ, thì anh cũng muốn là người lớn ở bên cạnh chăm sóc cho em cả đời, dù em có nghịch ngợm hay trẻ con thế nào đi nữa."

Beomgyu bĩu môi, nhưng rồi nụ cười lại nở trên môi cậu. Cậu tiếp tục lăng xăng trong cửa hàng, hết nhặt cái này lại xem cái kia, không ngừng hỏi Soobin về từng món đồ, đôi lúc lại bắt Soobin chơi thử vài trò chơi mà cậu vừa thấy thú vị. Đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ lần đầu được khám phá thế giới xung quanh.

"Soobin hiong, anh thử xem con thú này đi! Nó có thể lắc đầu khi mình búng nhẹ vào," Beomgyu đưa cho Soobin một chú mèo nhựa đáng yêu, giọng nói trong trẻo, đầy mong chờ.

Soobin kiên nhẫn làm theo, dù trong lòng chỉ thấy buồn cười trước sự hồn nhiên của cậu. Chú mèo nhựa lắc đầu đúng như lời Beomgyu nói, làm cậu nhóc bật cười thích thú. Soobin mỉm cười nhìn Beomgyu, trong lòng không khỏi trào dâng một niềm hạnh phúc khó tả.

Sau một hồi loay hoay trong tiệm đồ chơi, Beomgyu cuối cùng cũng chọn được một chiếc xe mô hình. Cậu đặt món đồ vào tay Soobin, mặt mày hí hửng như vừa lập được kỳ tích lớn.
"Anh mua cho em nhé? Em hứa sẽ chăm sóc nó thật cẩn thận!"

Soobin bật cười, không nói gì, chỉ lặng lẽ thanh toán rồi trao lại chiếc xe mô hình cho Beomgyu.
"Em thích gì, anh đều sẵn sàng đáp ứng. Miễn là nó làm em vui."

Beomgyu nhìn Soobin, ánh mắt long lanh đầy xúc động. Cậu nhón chân lên, khẽ thơm vào má Soobin một cái, rồi lại chạy vụt ra ngoài cửa tiệm như cơn gió, vừa chạy vừa hét lớn:
"Cảm ơn Soobin, yêu anh nhiều lắm!"

Soobin chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng bé nhỏ, nghịch ngợm của Beomgyu với một niềm yêu thương vô hạn. Cậu nhóc ấy có thể bướng bỉnh, có thể trẻ con, nhưng với Soobin, đó lại là điều khiến cuộc sống của anh thêm phần ý nghĩa và vui vẻ. Chỉ cần có Beomgyu bên cạnh, Soobin tin rằng mình có thể kiên nhẫn, yêu thương và chăm sóc cho cậu cả đời.

Có những lúc, Soobin cũng không kìm lòng được mà trêu chọc lại Beomgyu, nhất là khi cậu nhóc đang chăm chú vào việc gì đó một cách quá nghiêm túc. Một buổi chiều nọ, khi cả hai cùng ngồi ở quán cà phê quen thuộc, Beomgyu đang chăm chú đọc sách. Soobin nhìn cậu nhóc, ánh mắt lấp lánh một ý tưởng nghịch ngợm.

Soobin khẽ nghiêng người lại gần, giả vờ nhìn vào trang sách của Beomgyu rồi chép miệng.
"Beomgyu này, anh nghe bảo sách này chỉ dành cho...mấy người lớn tuổi thôi đấy. Em có chắc mình hiểu hết không?"

Beomgyu ngước lên, lườm Soobin một cái đầy vẻ thách thức.
"Ai nói thế? Em đọc hiểu hết mà! Anh không biết là em thông minh lắm à?"

Soobin nhướn mày, rồi với tay lấy cuốn sách từ tay Beomgyu, lật nhanh một vài trang, mắt ánh lên vẻ đăm chiêu như thể đang đọc một bí mật động trời.
"Ừm...ừm...hình như trang này nói về...mấy thứ phức tạp lắm. Để anh đọc hộ em nhé?"

Beomgyu giật lại cuốn sách, mắt tròn xoe.
"Anh coi thường em quá rồi đấy! Để em đọc cho anh nghe hiểu mới đúng!"

Soobin cười phá lên, ngả người tựa vào ghế, nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, giọng tếu táo.
"Anh chỉ đùa thôi mà, xem mặt em đỏ bừng lên kìa. Dễ thương ghê!"

Beomgyu giận dỗi, bĩu môi, nhưng mặt lại đỏ ửng.
"Anh lúc nào cũng thích trêu em! Để xem lần sau em sẽ trả đũa thế nào!"

Soobin xoa đầu Beomgyu, nhìn cậu với ánh mắt trìu mến.
"Thôi nào, em giận thật à? Anh thấy em đọc sách chăm chú quá, muốn em nghỉ ngơi chút thôi mà."

Beomgyu xị mặt một chút nhưng rồi lại cười khúc khích. Cậu lườm Soobin, vờ làm mặt nghiêm nghị.
"Lần sau anh mà trêu em nữa, em sẽ...sẽ bắt anh đi mua đồ ngọt cho em cả tuần!"

Soobin chỉ bật cười, nhún vai.
"Được thôi, miễn là em vui."

Dù đôi khi Soobin thích trêu chọc Beomgyu, nhưng ánh mắt anh luôn dịu dàng, tràn đầy yêu thương. Những khoảnh khắc nhỏ nhặt ấy, tiếng cười, ánh mắt, và cả những lần trêu nhau, đều là những điều giúp tình cảm của họ trở nên ngọt ngào và đáng nhớ hơn từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro