Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giấc mộng chưa thành(2)

Beomgyu đứng trước gương, đôi mắt trầm buồn in bóng những suy nghĩ rối ren. Ánh đèn mờ ảo trong căn phòng nhỏ phủ lên gương mặt cậu một nét u buồn khó tả, như tấm màn sương mỏng manh bao quanh một nỗi đau đã ăn sâu vào tận đáy lòng. Beomgyu khẽ thở dài, đôi môi mím chặt như muốn ngăn tiếng nức nở vẫn luôn trực trào trong lồng ngực. Cậu đã tự nhủ với bản thân nhiều lần rằng mình đã làm đúng, rằng rời xa Soobin là quyết định đúng đắn. Nhưng mỗi khi đêm về, sự trống trải lại lấn át lý trí, để rồi một lần nữa, cậu chìm vào biển cảm xúc hỗn độn và đầy dằn vặt.

Beomgyu biết mình không phải là người dễ yêu, càng không phải là người dễ dàng mở lòng. Từ nhỏ, cậu đã sống trong vỏ bọc cẩn trọng, luôn giữ cho mình khoảng cách với mọi người. Dù có nở nụ cười rạng rỡ hay đùa giỡn vui vẻ, trái tim cậu vẫn luôn khép kín, không để bất cứ ai chạm đến nơi sâu thẳm nhất. Nhưng rồi Soobin xuất hiện với sự dịu dàng, ân cần, luôn kiên nhẫn chờ đợi cậu dù biết rằng Beomgyu có thể không bao giờ đáp lại trọn vẹn tình cảm ấy.

"Em là người ích kỷ, đúng không?" Beomgyu tự hỏi, giọng nói như vang lên trong sự im lặng của căn phòng. Cậu luôn biết Soobin đã yêu cậu nhiều đến nhường nào, đã cố gắng đến mức nào để cả hai có thể hạnh phúc bên nhau. Nhưng Beomgyu cũng hiểu rằng mình chưa từng thực sự để trái tim mình trọn vẹn thuộc về người kia. Cậu đã luôn do dự, luôn sợ hãi trước cảm giác mất mát. Cậu lo lắng rằng một khi đã trao hết, khi bản thân trở nên mong manh trước tình yêu, cậu sẽ bị tổn thương đến mức không thể cứu vãn.

Nỗi lo ấy khiến Beomgyu không ngừng đẩy Soobin ra xa. Cậu lẩn tránh những khoảnh khắc mà lẽ ra cả hai có thể cùng nhau trải nghiệm, tự nhủ rằng đó là cách để bảo vệ bản thân khỏi những tổn thương không mong muốn. Nhưng cuối cùng, chính sự đề phòng ấy lại trở thành lưỡi dao cắt đứt sợi dây tình cảm giữa hai người.

"Anh ấy đã yêu mình nhiều đến thế, còn mình thì đã làm gì?" Beomgyu nhắm mắt lại, để mặc nước mắt lăn dài trên má. Cậu không thể quên những đêm dài khi Soobin chờ đợi cậu trở về sau những ngày mệt mỏi, không thể quên những tin nhắn ân cần hỏi thăm mỗi khi cậu không nói một lời. Và đặc biệt, cậu không thể quên ánh mắt Soobin ngày hôm đó khi cậu lạnh lùng nói rằng giữa họ đã đến hồi kết. Ánh mắt tràn ngập nỗi đau và tuyệt vọng của người mà cậu từng yêu, nhưng lại không đủ can đảm để yêu đến tận cùng.

"Có lẽ, anh đã xứng đáng với một người tốt hơn em..." Beomgyu lẩm bẩm, đôi bàn tay nắm chặt lại như muốn níu giữ điều gì đó đã không còn trong tầm với. Trong lòng cậu là sự pha trộn giữa nỗi nhớ và cảm giác tội lỗi. Nhớ về những ngày hạnh phúc khi cả hai còn tay trong tay, khi Soobin dịu dàng nhìn cậu với ánh mắt chan chứa yêu thương. Nhưng cũng chính Beomgyu là người đã từ bỏ tất cả, đã gạt bỏ những cơ hội để cùng nhau xây dựng một tương lai.

Beomgyu không thể trách ai ngoài chính bản thân mình. Cậu đã chọn cách khép lòng trước tình yêu, đã tự dối mình rằng rời xa Soobin là để cả hai không phải chịu đựng thêm đau khổ. Nhưng thực tế, điều đó chỉ khiến cả hai càng thêm tổn thương. Trong khoảnh khắc ấy, Beomgyu nhận ra rằng đôi khi, tình yêu không chỉ cần sự chân thành, mà còn cần cả sự dũng cảm – dũng cảm để đối diện với nỗi sợ hãi, dũng cảm để đón nhận những vết thương có thể sẽ xuất hiện.

Tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa sổ như khúc nhạc buồn ru vào nỗi cô đơn của Beomgyu. Cậu đứng lặng trước gương, đôi mắt đục ngầu như phản chiếu lại những mảnh vỡ của một mối tình đã tan thành cát bụi. Trong lòng cậu, vẫn có một góc nhỏ không thể buông bỏ, một phần trái tim vẫn mong muốn quay về bên Soobin, để lại nắm lấy tay người kia như đã từng. Nhưng Beomgyu biết điều đó chỉ là ảo tưởng. Những gì đã mất, cậu không thể lấy lại và những vết thương mà cậu gây ra, dù có chữa lành, cũng sẽ để lại sẹo.

"Soobin à, em thật ngu ngốc đúng không?..." Cậu cười nhạt, nhìn chính mình trong gương mà không còn nhận ra người trước mặt. Có lẽ, từ lâu rồi, Beomgyu đã không còn là cậu thiếu niên vui tươi, tràn đầy sức sống nữa. Nỗi đau từ tình yêu đầu đời đã biến cậu thành một kẻ luôn sống trong sự dằn vặt và tiếc nuối. Nhưng đó là cái giá cậu phải trả cho sự ích kỷ, cho việc cậu đã chọn con đường an toàn nhưng cũng đầy chông gai, một con đường mà cuối cùng chỉ còn lại một mình cậu.

Mưa vẫn rơi, từng giọt nước tí tách hòa cùng tiếng nức nở bị nén chặt trong cổ họng Beomgyu. Cậu tự nhủ rằng mình phải tiếp tục sống, tiếp tục bước đi dù không còn Soobin bên cạnh. Nhưng trong thâm tâm, cậu biết, một phần nào đó của mình đã vĩnh viễn ở lại cùng mối tình ấy. Một mối tình không trọn vẹn nhưng đủ để khiến cậu nhớ mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro