Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giấc mộng chưa thành(1)

Dưới màn đêm tĩnh mịch, thành phố lấp lánh ánh đèn như dải ngân hà trên nền trời tăm tối. Soobin đứng lặng người trên sân thượng của căn hộ cao tầng, tay cầm chặt ly rượu đã vơi một nửa. Ánh mắt anh hướng về khoảng không xa xăm, nơi những ký ức về Beomgyu cứ như cơn sóng trào, đánh úp vào tim anh không ngừng.

"Em yêu hỡi, anh mơ hoài giấc mộng chưa thành... Em yêu hỡi, em là cả vũ trụ của anh." Anh thầm nghĩ nhưng lời ấy giờ chỉ còn vang vọng trong lòng anh mà không bao giờ có thể đến được với người kia nữa. Soobin nhắm chặt mắt, cảm nhận sự đắng cay nơi đầu lưỡi nhưng chẳng phải vị rượu, mà là vị của nỗi buồn và niềm đau không thể gọi thành tên.

Hồi ức quay trở về như cuốn phim cũ, mỗi thước phim là một kỷ niệm chua xót giữa hai người. Ngày ấy, Beomgyu vẫn hay cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời đầy sao, luôn nhìn Soobin với ánh nhìn trong trẻo và đầy tin tưởng. Cậu đã từng nắm lấy tay anh giữa cơn mưa rào, giữa những đêm dài không ngủ và thì thầm những lời ngọt ngào khiến trái tim Soobin đập loạn nhịp.

Nhưng chính bàn tay ấy, cái nhìn ấy, cũng là thứ đã khiến anh gục ngã khi Beomgyu quyết định rời đi. Soobin không biết từ bao giờ, khoảng cách giữa hai người dần trở nên xa vời. Có lẽ là khi Beomgyu dần khép kín lòng mình, có lẽ là khi cậu bắt đầu né tránh cái nhìn của anh, hay có lẽ là khi những nụ cười của cậu không còn dành riêng cho anh nữa. Cái ngày Beomgyu dứt khoát buông tay, nói những lời cuối cùng không chút lưu luyến, trái tim Soobin như bị bóp nghẹt.

Soobin từng cố gắng níu giữ, từng hy vọng rằng có thể thay đổi điều gì đó. Nhưng mọi cố gắng của anh chỉ như đang níu kéo một thứ đã vỡ nát từ lâu. Beomgyu chưa từng thực sự hiểu hay đơn giản là không muốn hiểu tình yêu mà Soobin dành cho cậu. Dù đã yêu sâu đậm, anh chỉ nhận lại là sự tổn thương, là cảm giác bị bỏ rơi trong nỗi cô đơn bất tận.

"Beomgyu... tại sao em lại tàn nhẫn đến vậy?" Soobin tự hỏi chính mình nhưng cũng như bao lần khác, không có câu trả lời nào vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Anh biết, dù có lặp đi lặp lại câu hỏi ấy bao nhiêu lần, người mà anh muốn nghe câu trả lời nhất cũng đã không còn bên cạnh.

Ký ức về những cái ôm ấm áp, những nụ hôn say đắm dần bị thay thế bởi những cuộc cãi vã không hồi kết, những lời nói làm tổn thương nhau. Soobin biết Beomgyu cũng đau nhưng cậu chọn cách giấu kín, không để Soobin chạm tới, không cho phép anh bước vào thế giới của cậu. Beomgyu cứ thế mà đẩy anh ra xa, từng chút một.

Đêm ấy, khi cơn mưa ập đến, Soobin nhớ như in khoảnh khắc cuối cùng của hai người bên nhau. Beomgyu đứng dưới hiên nhà, ánh mắt xa xăm, đôi môi mấp máy những lời mà Soobin không bao giờ muốn nghe.
"Chúng ta không hợp nhau, anh biết mà, đúng không? Tình yêu này chẳng còn cứu vãn được nữa đâu..." Giọng cậu như lạc đi trong tiếng mưa rơi, từng từ như dao cứa vào lòng anh.

Soobin không thể ngăn nước mắt tuôn rơi. Anh muốn lao đến ôm chặt lấy Beomgyu, muốn hét lên rằng đừng đi, rằng anh vẫn yêu cậu biết nhường nào nhưng đôi chân anh như đông cứng, không thể nhấc lên. Và rồi, Beomgyu quay lưng bước đi, bỏ lại Soobin trong màn mưa trắng xóa, lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Giờ đây, đứng giữa không gian rộng lớn, chỉ có mình anh đối diện với sự trống trải. Dẫu biết rằng Beomgyu đã đi xa, nhưng hình bóng cậu vẫn mãi ở đây, trong từng ngóc ngách của tâm trí anh như một vết thương không bao giờ lành.

Soobin nhắm mắt lại, cố gắng gạt bỏ hình ảnh Beomgyu ra khỏi tâm trí. Nhưng càng cố quên, anh lại càng nhớ. Nhớ từng cái ôm, từng nụ cười, từng khoảnh khắc khi cả hai còn hạnh phúc. Nhưng giờ tất cả chỉ còn là quá khứ. Anh đã không còn đủ can đảm để tiếp tục mơ về một tương lai chưa thành với người mình yêu nữa. Tình yêu đã chết yểu trong tay chính những tổn thương mà Beomgyu vô tình hay cố ý mang lại.

"Em yêu hỡi...anh đã từng yêu em như thế đấy..." Soobin thầm thì, giọng khàn đi vì nghẹn ngào. Rồi anh khẽ cười, một nụ cười cay đắng. Thật may, cuối cùng anh đã biết buông bỏ, để lại tất cả sau lưng. Nhưng dù có rời đi, trái tim anh mãi mãi mang một vết sẹo như lời nhắc nhở rằng đã từng có một người là cả vũ trụ của anh, nhưng rồi cũng chính người ấy đã khiến cả thế giới của anh sụp đổ.

Bầu trời đêm vẫn lặng lẽ như chứng nhân cho một mối tình đầy bi kịch. Và trong góc khuất nơi trái tim mình, Soobin biết rằng dù anh có cố gắng đến đâu, giấc mộng ấy mãi mãi chỉ là giấc mộng chưa thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro