Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ghệ iu

Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng mờ ảo len lỏi qua những tán lá, tạo nên một khung cảnh lãng mạn như trong mơ. Khu vườn trước mặt rực rỡ với những đóa hoa trắng, nở rộ trong hương thơm dịu dàng, khiến không gian trở nên ấm áp và yên bình. Soobin đứng lặng bên cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Beomgyu ngồi trên chiếc xích đu ngoài hiên. Mái tóc mềm mại của cậu bay nhẹ trong làn gió, làm nổi bật khuôn mặt thanh tú với đôi mắt buồn vời vợi.

Soobin cảm thấy lòng mình như dậy sóng. Anh biết, từ sâu thẳm trái tim mình, Beomgyu là người mà anh yêu thương và trân trọng nhất. Nhưng tình cảm này, liệu có thể đưa họ đến một bến bờ hạnh phúc, hay chỉ là một giấc mộng thoáng qua? Đứng trước những suy nghĩ hỗn độn, Soobin quyết định, không còn lý do gì để giấu giếm nữa. Anh cần phải nói ra, cần phải để Beomgyu biết trái tim anh đã thuộc về cậu từ bao giờ.

Anh bước đi chậm rãi, từng bước một, như thể sợ rằng sự hiện diện của mình sẽ phá vỡ khung cảnh yên bình ấy. Khi chỉ còn cách Beomgyu một khoảng ngắn, Soobin dừng lại, giọng nói trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc:

"Beomgyu à, anh đã nghĩ rất nhiều về chúng ta. Anh không biết liệu có thể diễn tả thành lời, nhưng...anh yêu em. Anh yêu em bằng tất cả những gì anh có. Mỗi khi nhìn em, trái tim anh lại thổn thức, lại khao khát được che chở, được bảo vệ em. Em có hiểu điều đó không?"

Beomgyu khẽ ngước lên, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào Soobin, đôi môi khẽ mím lại như đang cố gắng nén lại một điều gì đó. Cậu cảm nhận được từng lời nói chân thành từ Soobin, từng rung động nơi tim anh, nhưng cậu vẫn còn đôi chút ngần ngại, đôi chút e dè trước tình cảm mãnh liệt mà Soobin dành cho mình.

"Em...không biết phải nói sao nữa" Beomgyu đáp, giọng cậu khẽ run lên, như thể đang đấu tranh với chính bản thân mình.
"Nhưng mỗi lần bên anh, em cảm thấy những vết thương trong lòng như được xoa dịu. Anh luôn khiến em cảm thấy an toàn, được yêu thương...Em nghĩ, em cũng đã yêu anh từ lúc nào mà không hay biết."

Soobin không giấu nổi niềm vui sướng, một nụ cười tỏa sáng trên khuôn mặt anh. Anh bước tới gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay Beomgyu, bàn tay ấm áp của anh như truyền thêm sức mạnh cho cậu.

"Anh sẽ không để em phải đau khổ nữa, Beomgyu. Anh biết em đã trải qua nhiều chuyện, nhưng từ nay, anh sẽ ở bên em, chăm sóc em. Anh hứa, tình yêu của anh sẽ là nơi em luôn có thể tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc."

Beomgyu nhìn sâu vào mắt Soobin, đôi mắt ấy chứa đựng sự chân thành và yêu thương vô bờ. Cậu cảm nhận được sức nóng từ lòng bàn tay của Soobin, từng chút từng chút xoa dịu nỗi sợ hãi, lo lắng trong cậu. Beomgyu biết, bên cạnh Soobin, cậu không cần phải tỏ ra mạnh mẽ hay che giấu bất cứ điều gì. Soobin chính là người mà cậu cần, là người mà cậu muốn ở bên đến cuối cuộc đời.

"Em tin anh" Beomgyu nói, giọng cậu mềm mại, pha lẫn chút nghẹn ngào.
"Em cũng muốn được ở bên anh, cùng anh vượt qua mọi thứ. Em không cần gì nhiều, chỉ cần được ở cạnh anh, chỉ cần anh là đủ."

Soobin cúi xuống, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi Beomgyu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai dường như quên hết mọi lo âu, chỉ còn lại tình yêu mãnh liệt đang cháy bỏng trong tim. Nụ hôn ấy không chỉ là sự khẳng định của tình yêu mà còn là lời hứa của Soobin, rằng anh sẽ mãi mãi bên cạnh Beomgyu, dù có chuyện gì xảy ra.

Thời gian trôi qua, tình yêu của Soobin và Beomgyu ngày càng trở nên sâu đậm. Mỗi khoảnh khắc bên nhau đều là những giây phút quý giá, nơi họ có thể thả mình vào tình yêu mà không cần lo lắng về tương lai. Soobin luôn chăm sóc Beomgyu bằng tất cả sự chu đáo và ân cần, còn Beomgyu, cậu dần dần mở lòng mình, để Soobin bước vào những góc khuất sâu thẳm nhất của tâm hồn.

Một buổi chiều nọ, dưới ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, cả hai ngồi bên nhau trên chiếc ghế đá dưới tán cây cổ thụ trong vườn. Soobin lặng lẽ nhìn Beomgyu, ánh mắt anh chứa đựng niềm hạnh phúc và bình yên mà từ lâu anh chưa từng có.

"Cún con này" Soobin khẽ gọi, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm
"Anh đã bao giờ làm điều gì khiến em phải suy nghĩ, phải lo lắng không? Anh muốn biết, vì anh thực sự quan tâm đến cảm giác của em."

Beomgyu ngước nhìn Soobin, đôi mắt cậu ánh lên sự xúc động. Cậu biết, tình yêu của Soobin dành cho mình là thật lòng, là tình cảm chân thành mà cậu đã luôn mong đợi. Beomgyu cảm thấy trái tim mình đập mạnh, từng nhịp đập ấy như nhắc nhở cậu rằng, cậu đã tìm thấy người mình yêu thương thật sự.

"Không đâu" Beomgyu đáp, giọng cậu trầm ấm, nhưng vẫn không giấu được sự yếu đuối trong đó.
"Anh là người tốt nhất mà em từng gặp. Ở bên anh, em không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì. Anh đã mang lại cho em sự bình yên mà em luôn khao khát, và em chỉ muốn chúng ta luôn ở bên nhau như thế này, mãi mãi."

Soobin mỉm cười, nụ cười dịu dàng như ánh nắng cuối chiều. Anh cúi xuống, đặt lên trán Beomgyu một nụ hôn nhẹ nhàng, như muốn khẳng định với cậu rằng, tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi, bất chấp mọi khó khăn.

Những ngày sau đó, Soobin và Beomgyu càng gắn bó hơn. Họ cùng nhau đi qua từng ngày, từng tháng, từ những khoảnh khắc đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Soobin luôn ở bên cạnh Beomgyu, là điểm tựa vững chắc mỗi khi cậu cảm thấy yếu lòng. Và Beomgyu, cậu đã tìm thấy nơi mình thuộc về, nơi mà cậu có thể là chính mình, không cần phải che giấu bất kỳ điều gì.

Tình yêu của họ, dù không ồn ào, không rực rỡ như ánh sáng mặt trời, nhưng lại bền chặt và sâu lắng, như dòng sông chảy mãi không ngừng. Soobin và Beomgyu, hai trái tim đã hòa quyện làm một, cùng nhau viết nên câu chuyện tình yêu đẹp nhất, kéo dài mãi mãi, vượt qua mọi sóng gió cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro