Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

finding you

Trong một đêm tối, gió lạnh buốt thổi qua cánh đồng cỏ bạt ngàn, dưới ánh trăng mờ ảo, Thôi Tú Bân đứng lặng yên, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía hoàng cung nguy nga, nơi trái tim hắn đang trói buộc vào một người duy nhất – Thôi Phạm Khuê.

Thôi Phạm Khuê, người mà cả kinh thành đều xưng tụng là giai nhân tuyệt thế, nổi tiếng với những điệu múa mê hoặc lòng người. Mỗi bước chân chàng đều như gió cuốn, tựa mây vờn, tà áo nhẹ nhàng theo từng chuyển động, khiến mọi ánh nhìn đều không thể rời đi. Mái tóc đen óng ả của Khuê xoã dài như dòng suối, đôi mắt đen thẳm tựa đáy hồ sâu, ẩn chứa trong đó là nỗi buồn không tên và khát khao tự do.

Trong lần đầu gặp nhau ở yến tiệc cung đình, Phạm Khuê đã làm Thôi Tú Bân ngây ngất trước điệu múa của mình. Vốn là con trai của một nhà quý tộc giàu có và quyền lực, Thôi Tú Bân đã gặp nhiều giai nhân nhưng chưa từng ai có thể làm trái tim hắn dao động đến vậy. Phạm Khuê khác biệt. Từng động tác của chàng toát lên sự tinh tế, thanh nhã, và vẻ đẹp vượt ngoài ngôn từ. Cả đêm ấy, Tú Bân không thể rời mắt khỏi chàng.

Vài ngày sau yến tiệc, Thôi Tú Bân viện cớ đến thăm nhà của Thôi Phạm Khuê. Phạm Khuê nhìn thấy hắn từ xa, đôi mắt chớp nhẹ rồi vội quay đi, vẻ ngại ngùng thoáng qua khuôn mặt trắng mịn như ngọc. Tú Bân tiến lại gần, đứng trước mặt chàng với nụ cười nửa miệng:

"Phạm Khuê, sao mỗi lần gặp ta, em lại tránh né?"

Phạm Khuê cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng gió lướt qua lá:

"Công tử...ngài là người của thế giới quyền quý. Còn em...chỉ là một vũ công vô danh."

Tú Bân cười nhạt, ánh mắt nghiêm nghị nhưng chứa đựng sự dịu dàng không ngờ tới:

"Em nghĩ thế giới này có thể ngăn cản được ta sao? Kể từ khoảnh khắc em múa dưới ánh trăng hôm ấy, lòng ta đã không thể bình yên."

Phạm Khuê ngước lên, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao, lòng không khỏi xao xuyến. Nhưng chàng vẫn cười buồn, đôi môi mềm khẽ nói:

"Công tử, tình yêu giữa ngài và em là điều không thể."

Tú Bân khẽ nắm lấy tay Khuê, siết nhẹ, như muốn khẳng định một lời hứa không thể phá vỡ:

"Nếu phải chờ đợi, ta sẵn sàng chờ đợi. Ngay cả khi vũ trụ ngừng trôi, ta vẫn sẽ tìm kiếm em. Không một ai có thể thay thế em trong trái tim ta."

Phạm Khuê cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của hắn, lòng chàng dao động mãnh liệt. Cả hai đứng lặng trong khoảnh khắc đầy ý nghĩa ấy, trái tim đập hòa chung một nhịp, như đã gắn bó từ kiếp trước.

Thời gian trôi qua, Thôi Tú Bân không ngừng dùng quyền lực để bảo vệ Phạm Khuê, tránh xa mọi rắc rối và đồn đại trong kinh thành. Trong những đêm trăng sáng, Tú Bân thường đến ngắm Khuê múa, chỉ riêng mình hắn trong căn phòng vắng lặng. Ánh trăng chiếu rọi từng bước chân uyển chuyển, từng cử chỉ kiều diễm của Khuê. Trong mắt Tú Bân, người trước mặt hắn không chỉ là một vũ công mà là cả thế giới, là định mệnh.

Một đêm nọ, khi điệu múa kết thúc, Phạm Khuê mệt mỏi ngồi xuống, đôi mắt đượm buồn:

"Công tử, em e rằng chúng ta mãi mãi chỉ là hai đường thẳng không thể giao nhau..."

Tú Bân ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Khuê, giọng nói kiên định:

"Đừng nói vậy. Dù là hai đường thẳng, ta sẽ làm mọi cách để chúng ta giao nhau, dù phải thay đổi cả thiên địa."

Phạm Khuê mỉm cười, nụ cười vừa buồn vừa ngọt ngào:

"Vậy...em sẽ chờ ngài. Cho dù thế gian có đổi thay ra sao, em vẫn sẽ đứng đây, đợi ngài tìm đến."

Dưới ánh trăng sáng, hai con người tưởng như không thể bên nhau lại cùng nhau chia sẻ một giấc mộng. Giấc mộng về một thế giới mà tình yêu của họ có thể vượt qua mọi giới hạn, mọi định kiến và khắc nghiệt của xã hội. Một thế giới nơi họ có thể tìm thấy nhau mãi mãi.

Năm tháng lặng lẽ trôi qua, mỗi ngày đối với Phạm Khuê là một lần chờ đợi, một lần khao khát sự hiện diện của Thôi Tú Bân. Trong lòng chàng, tình cảm ấy sâu lắng và âm ỉ, không lời nói nào có thể diễn tả, không điệu múa nào có thể bộc lộ hết. Chỉ có đêm tối, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, là chàng dám để trái tim mình rơi vào miền nhớ nhung vô tận, nơi hình bóng của hắn hiện lên rõ mồn một trong từng ý nghĩ.

Phạm Khuê biết rõ tình yêu giữa họ chẳng khác nào ánh sao băng lướt qua bầu trời đêm – rực rỡ nhưng chóng tàn, đẹp đẽ nhưng mong manh. Nhưng dù là vậy, chàng vẫn không thể ngăn bản thân nhớ đến hắn, khao khát một ngày nào đó có thể gặp lại người đã làm trái tim mình rung động.

Rồi một đêm nọ, trong một khoảng khắc bừng tỉnh giữa giấc mộng, Phạm Khuê cảm thấy như thể có ai đó đang gọi tên mình từ nơi xa. Nhìn ra ngoài khung cửa, chàng thấy một vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, như là ánh mắt của Thôi Tú Bân đang dõi theo. Nhớ đến lời hứa năm xưa của hắn, rằng cho dù thế giới có ngừng quay, hắn vẫn sẽ tìm đến bên chàng, Phạm Khuê khẽ mỉm cười, lòng ngập tràn hy vọng.

Chàng thì thầm với bầu trời đêm, như muốn gửi gắm tâm tư của mình qua ngàn vạn dải ngân hà:

"Nếu vũ trụ ngừng trôi, nếu đất trời ngừng quay, em vẫn sẽ tìm kiếm ngài, cho dù phải đi đến tận cùng của thế giới."

Trong những đêm cô đơn sau đó, Phạm Khuê vẫn giữ vững niềm tin ấy, để từng bước đi của chàng là từng lời thề nguyện, rằng dù có phải đi qua bao kiếp luân hồi, chàng vẫn sẽ mãi tìm kiếm bóng hình của Thôi Tú Bân. Để một ngày nào đó, khi trái tim đã thấm mệt với những nỗi đau chia xa, họ lại được gặp nhau, lại được nắm lấy tay nhau dưới ánh trăng dịu dàng, dù là ở kiếp này hay một kiếp khác.

Mỗi khi nhắm mắt, Phạm Khuê đều thấy bản thân mình băng qua núi cao, vượt qua biển rộng, dưới chân là sỏi đá gồ ghề, trên đầu là bầu trời bao la vô tận. Chàng đi mãi, bước chân không một lần dừng lại, không bao giờ lùi bước, bởi chàng biết ở cuối con đường kia, Tú Bân đang đứng đợi, mỉm cười dịu dàng như đã hứa.

Thế gian có thể đổi thay, thời gian có thể tàn phai, nhưng trái tim Phạm Khuê vẫn mãi vững vàng, như ngọn lửa chưa từng lụi tắt. Cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời, dù tất cả có tan biến, chàng vẫn sẽ đi tìm hắn, tìm đến nơi tình yêu đã hứa hẹn, nơi mà cả vũ trụ ngừng trôi cũng không thể chia cách được hai trái tim gắn bó khăng khít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro