Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

eternity

Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng giữa lòng thành phố, đêm trôi qua chầm chậm, mang theo không khí lành lạnh và chút se sắt của gió. Soobin tựa mình vào lan can, mắt dõi xa xăm về phía ánh đèn nhấp nháy phía dưới. Thành phố về khuya yên tĩnh đến lạ, chỉ còn tiếng gió xào xạc len qua những tán cây, cùng vài tiếng còi xe vang vọng đâu đó trong lòng thành phố. Bên cạnh anh, Beomgyu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Soobin, như thể sợ chỉ cần chớp mắt một lần thôi cũng sẽ bỏ lỡ điều gì đó thật quý giá.

"Soobinie" Beomgyu cất giọng, nhẹ nhàng nhưng mang theo chút lưỡng lự "nếu ngày mai...là tận thế, anh sẽ làm gì?"

Soobin quay sang nhìn cậu. Ánh mắt sâu thẳm ấy chất chứa sự mênh mông của một đại dương, đồng thời cũng mang trong đó bao nhiêu điều chưa thể nói thành lời. Anh im lặng một lúc, rồi đáp, giọng khàn và chậm rãi
"Anh sẽ ở bên em. Chỉ cần được bên em, anh không cần thêm gì nữa."

Beomgyu nghe lòng mình như lỡ mất một nhịp. Từ khi nào mà người con trai này đã trở thành tất cả trong thế giới của cậu? Chỉ một lời nói ấy thôi, cũng đủ để trái tim cậu tan chảy, như tuyết gặp nắng. Cậu cố giữ nụ cười, nhưng lại chẳng thể che giấu được ánh mắt long lanh nước.
"Chỉ vậy thôi sao?" Beomgyu hỏi lại, cố tỏ vẻ đùa cợt nhưng giọng cậu đã nghẹn ngào.

Soobin mỉm cười, bước tới gần, đưa tay khẽ vuốt ve má cậu.
"Ừ, chỉ vậy thôi" anh thì thầm, giọng nói trầm ấm lan tỏa như dòng suối mát.
"Thế gian này có thể đổi thay nhưng nếu anh có em bên cạnh, thì chẳng điều gì có thể làm anh lo lắng nữa."

Beomgyu không kiềm được, cậu nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực Soobin, nghe nhịp tim anh đập đều đều, như lời ru êm ái. Trong vòng tay ấy, cậu tìm thấy sự an toàn mà mình luôn khao khát.
"Anh đúng là đồ ngốc" Beomgyu khẽ bật cười, nhưng trong lòng lại ngập tràn sự ấm áp.
"Nhưng em thích cái ngốc nghếch ấy của anh."

Soobin khẽ nhướn mày, lén nhìn xuống bé con đang nép vào lòng mình.
"Ngốc sao? Anh lại nghĩ đó là sự chân thành." Giọng anh chứa đựng chút trêu chọc nhưng ánh mắt lại ánh lên sự dịu dàng không che giấu. Cả hai cùng cười, tiếng cười như hòa quyện vào không gian tĩnh mịch, xua tan đi mọi muộn phiền.

Một lúc sau, Beomgyu ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên xa xăm hơn.
"Soobin này" cậu khẽ gọi, giọng nói phảng phất chút lo lắng.
"Nếu...nếu em nói em sợ hãi...sợ mất đi anh, anh sẽ làm gì?"

Soobin chăm chú nhìn cậu, đôi mắt đong đầy sự kiên định.
"Anh sẽ nắm chặt tay em" anh đáp, bàn tay khẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé của Beomgyu, như để chứng minh lời nói của mình.
"Và anh sẽ nói rằng, không có gì đáng sợ cả, vì anh luôn ở đây, bên cạnh em, mãi mãi."

Lời nói ấy như một chiếc áo ấm áp, xua tan mọi sương giá trong lòng Beomgyu. Cậu khẽ gật đầu, rồi rúc sâu vào lòng Soobin hơn, cảm nhận hơi thở ấm áp của anh bên tai.
"Nếu thế giới này thực sự sụp đổ, em chỉ muốn được ôm anh như thế này, cho đến khi chúng ta cùng tan biến." Beomgyu thì thầm, đôi mắt nhắm nghiền như muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào sâu trong ký ức.

Soobin không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn dịu dàng.
"Ngủ đi, Beomgyu. Dù thế giới có ra sao, anh vẫn sẽ luôn ở đây, bên em mãi mãi." anh nói, như lời ru ngọt ngào dẫn dắt cậu vào giấc ngủ.

Và khi bình minh dần ló dạng, ánh sáng đầu tiên của ngày mới chiếu rọi, hai con người ấy vẫn ở đó, tựa vào nhau, như thể cả thế giới này chỉ còn lại họ. Thế gian có sụp đổ, hay thời gian có ngừng trôi, chỉ cần họ ở bên nhau, thì mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa.

Đêm nay có thể là đêm cuối cùng, nhưng với họ, chỉ cần cùng nhau đối diện mọi điều, thì dù ngày mai có ra sao, tình yêu vẫn là điều duy nhất còn mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro