Em bé
Soobin là một gã đàn ông cao lớn, lịch lãm với nụ cười ấm áp luôn làm tan chảy trái tim của bao người. Trái ngược lại, Beomgyu với vóc dáng nhỏ nhắn và đôi mắt long lanh như vì sao đêm, luôn được gã cưng chiều như một em bé. Mặc dù Beomgyu luôn khẳng định mình đã lớn nhưng trong mắt Soobin em mãi mãi là em bé cần được bảo vệ và yêu thương.
Hôm nay là ngày Quốc tế Thiếu nhi vậy nên Soobin đã quyết định chuẩn bị một bất ngờ đặc biệt cho Beomgyu. Buổi sáng, khi Beomgyu còn đang mơ màng trong giấc ngủ, Soobin đã lặng lẽ rời khỏi giường, nhẹ nhàng hôn lên trán em trước khi rời đi.
Soobin đã dành cả buổi sáng để chuẩn bị mọi thứ. Gã đã đặt mua một chiếc bánh kem nhỏ có hình gấu và thỏ trên đó cùng với một chú gấu bông lớn - thứ mà gã biết chắc chắn em sẽ thích. Gã cũng đã tự tay nấu một bữa ăn trưa thịnh soạn với những món ăn mà em thích nhất.
Khi Beomgyu tỉnh dậy và bước ra phòng khách, em đã ngạc nhiên khi thấy mọi thứ trước mắt mình. Trước mặt em là một bàn đầy ắp những món yêu thích của em và chiếc bánh kem dễ thương. Trên ghế sofa, chú gấu bông lớn đang ngồi chờ.
"Chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi, bé con của anh" gã cười cùng ánh mắt yêu chiều rồi tiến lại gần và kéo em vào lòng.
Beomgyu đỏ mặt có chút giận dỗi, đôi má phồng lên như bánh bao "Em đã lớn rồi mà, sao anh lại coi em như trẻ con thế?"
Soobin cười nhẹ, xoa đầu em, đôi mắt gã nhìn Beomgyu đầy yêu thương "Với anh, em mãi mãi là em bé đáng yêu."
Nói rồi, gã rút từ túi áo ra một hộp quà nhỏ, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc tinh xảo với tên của hai người được khắc tinh tế. Beomgyu mở hộp quà, mắt sáng lên nhưng vẫn cố tỏ vẻ không hài lòng "Em đâu phải trẻ con mà cần quà ngày này."
Nhưng Soobin đã nhìn thấy ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của em và gã biết rằng món quà này đã làm em vui sướng. Không kìm nén được cảm xúc, Beomgyu bất ngờ hôn chụt lên môi gã một cái, khiến gã ngỡ ngàng.
Soobin chưa kịp phản ứng. Beomgyu đã quay mặt đi, đỏ bừng cả mặt. "Em...em không phải trẻ con đâu" cậu lí nhí nói.
Soobin bật cười, kéo Beomgyu lại gần, tay gã nắm lấy gáy em, nhẹ nhàng nhưng kiên định. Gã đặt lên môi Beomgyu một nụ hôn dịu dàng nhưng sâu lắng, kéo dài đến khi em không còn chút dưỡng khí nào. Khi gã rời môi Beomgyu, cả hai đều thở dốc, mắt nhìn nhau tràn đầy hạnh phúc.
"Em yêu anh" Beomgyu thì thầm, đôi má đỏ hây hây.
"Anh cũng yêu em. Đối với anh, em mãi luôn là em bé để anh yêu chiều và nâng niu."
Soobin mỉm cười, ôm Beomgyu vào lòng, như thể muốn bảo vệ em khỏi tất cả những điều xấu xa trên thế giới này. Đối với gã, Beomgyu mãi luôn là em bé để gã yêu chiều và nâng niu, không chỉ trong ngày này mà là mỗi ngày trong suốt cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro