Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dưới ánh trăng, ta tìm thấy nhau

Hoàng cung phương nam chìm trong ánh nắng rực rỡ của buổi sáng sớm, từng khóm hoa trong khu vườn rộng lớn đều hé nở đón chào một ngày mới. Beomgyu, hoàng tử đất nước phương nam, đứng bên ban công phòng mình, hướng mắt ra khung cảnh rộng lớn trước mặt. Ánh mặt trời trải dài trên làn da mịn màng, phản chiếu qua đôi mắt sâu thẳm, đầy nỗi niềm của cậu. Dù khoác lên mình vẻ ngoài kiêu sa, thanh tú, trái tim Beomgyu lại mang một nỗi cô đơn và khát khao mà chính cậu cũng không thể gọi tên.

Đối với Beomgyu, hoàng cung không hẳn là nơi cậu cảm thấy mình thuộc về. Từ nhỏ, cậu đã quen với việc trở thành trung tâm của sự ngưỡng mộ và yêu thương, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp thật sự. Như một con chim bị giam cầm, Beomgyu luôn thầm mơ về một thế giới tự do ngoài kia, nơi mà trái tim cậu có thể được sống, được yêu mà không phải e ngại bất kỳ điều gì.

Ở phía bên kia dãy núi xa xôi, Soobin, hoàng tử của vương quốc phương bắc, cũng sống trong sự kiêu hãnh. Hoàng cung phương bắc bao quanh bởi núi non hiểm trở, tuyết trắng bao phủ quanh năm, làm cho không khí nơi đây luôn lạnh lẽo và trang nghiêm. Soobin, với đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn sắc lạnh, và vẻ ngoài lạnh lùng như tảng băng, luôn khiến người khác phải dè chừng. Đối với thần dân phương bắc, chàng là biểu tượng của quyền lực và sự cao ngạo. Nhưng đằng sau dáng vẻ đó, chàng mang trong mình một trái tim khao khát được chia sẻ, được cảm thông - một điều mà ngay cả chàng cũng không thể bộc lộ với ai.

Buổi lễ hòa bình diễn ra giữa hai vương quốc vào một đêm trăng sáng, nơi ánh nến lung linh phản chiếu trên những bộ trang phục lộng lẫy và ánh mắt kiêu hãnh của hai vị hoàng tử. Khi ánh nhìn của Beomgyu và Soobin chạm nhau, cả hai như bị kéo vào một vùng không gian riêng biệt, nơi mà chỉ có sự hiện diện của đối phương.

Soobin, trong khoảnh khắc ấy, cảm thấy một điều gì đó khác lạ. Ánh mắt của Beomgyu không giống bất kỳ ai mà chàng từng gặp. Đôi mắt ấy trong suốt như nước, nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm và khát khao được yêu thương. Đối với Soobin, khoảnh khắc ấy như thể trái tim chàng bị đánh thức từ cơn ngủ mê dài đằng đẵng.

Sau buổi lễ, Beomgyu bước chầm chậm qua khu vườn rộng lớn phía sau cung điện, nơi từng khóm hoa được cắt tỉa gọn gàng và cẩn thận. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của cậu vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Đột nhiên, cậu dừng lại khi nhận ra phía trước mình là Soobin, đang đứng dưới gốc cây, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt chàng, làm nổi bật đường nét cứng rắn nhưng đầy sức hút.

Soobin quay lại khi nghe tiếng bước chân, đôi mắt sắc lạnh nhưng lại ẩn chứa một sự dịu dàng mà chỉ Beomgyu có thể nhìn thấy. Beomgyu chần chừ giây lát, nhưng rồi lấy hết can đảm, bước tới gần hơn.

"Chúng ta...có lẽ đến từ hai thế giới khác nhau," Beomgyu khẽ lên tiếng, giọng nói trầm ấm hòa lẫn với không khí tĩnh lặng của khu vườn.
"Nhưng anh có bao giờ...cảm thấy như thế này chưa? Như thể có một sợi dây vô hình nào đó nối chúng ta lại."

Soobin không trả lời ngay, đôi mắt chàng vẫn dõi theo từng cử động của Beomgyu. Một lúc sau, chàng bước đến gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn là một hơi thở.

"Có lẽ tôi cũng đã từng nghĩ đến điều đó," Soobin đáp, giọng nói trầm lắng.
"Nhưng Beomgyu, em nghĩ điều này có thực sự quan trọng không? Thế giới khác nhau, thân phận khác nhau...tất cả những điều đó có thể ngăn cản trái tim chúng ta sao?"

Beomgyu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa niềm hạnh phúc vô biên.
"Có lẽ không," cậu thì thầm, và đôi mắt lấp lánh như ánh trăng.

Soobin lặng lẽ nắm lấy tay Beomgyu, kéo cậu vào lòng mình. Trong vòng tay ấy, Beomgyu cảm nhận được sự ấm áp, mạnh mẽ mà cậu đã từng khao khát. Soobin ôm cậu thật chặt, như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi sóng gió của cuộc đời. Hơi thở của Soobin phả nhẹ bên tai, làm cho trái tim của Beomgyu như đập mạnh hơn từng nhịp.

"Beomgyu, từ giây phút này, tôi sẽ không để em rời xa tôi," Soobin khẽ thì thầm, giọng nói đầy sự kiên định và trấn an.
"Dù có bao nhiêu thử thách, bao nhiêu trở ngại...tôi cũng sẽ bảo vệ em, mãi mãi."

Beomgyu khẽ gật đầu, đôi tay nhẹ nhàng vòng qua lưng Soobin, áp sát hơn vào vòng tay ấm áp ấy. Trong cái ôm chặt chẽ đó, cậu không còn cảm thấy sự cô đơn hay lo sợ nữa. Cậu nhận ra rằng, dù cả hai đến từ hai thế giới khác biệt, nhưng trái tim họ đã thuộc về nhau, như một định mệnh không thể tách rời.

Khi hai người buông nhau ra, Soobin nhìn sâu vào mắt Beomgyu, đôi mắt tràn đầy yêu thương và kiên định.

"Em là người đã kéo tôi ra khỏi bóng tối," Soobin nói, giọng trầm lắng nhưng ấm áp.
"Để tôi biết rằng tình yêu có thể đẹp đẽ và mãnh liệt đến thế nào."

Dưới ánh trăng sáng, hai người trao nhau nụ hôn đầu tiên. Một nụ hôn đầy ngọt ngào và đam mê, như thể cả hai đã đợi chờ khoảnh khắc này từ rất lâu. Trong vòng tay của Soobin, Beomgyu cảm thấy mình thật nhỏ bé nhưng cũng thật bình yên, như tìm thấy nơi chốn mà trái tim cậu luôn khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro