Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dưới ánh đèn vàng

Trong căn phòng nhỏ ấm áp, ánh đèn vàng nhạt len lỏi qua từng kẽ hở của tấm rèm cửa, phủ lên mọi thứ một cảm giác dịu dàng và yên tĩnh. Beomgyu ngồi tựa lưng vào ghế sofa, đôi chân gác hờ lên bàn, ánh mắt trầm ngâm dõi theo từng chuyển động nhẹ nhàng của gió ngoài kia. Làn tóc của cậu khẽ lay động, gió từ cửa sổ thổi vào, khiến không gian càng thêm phần bình yên.

Soobin ngồi bên cạnh, đôi mắt dán vào cuốn sách đang mở, nhưng tâm trí lại lang thang ở một nơi xa xôi nào đó. Cả căn phòng chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ của hai người và những tiếng rì rào từ bên ngoài vọng vào. Trong lòng Soobin, từng nhịp đập đều đặn như dần nhanh hơn khi anh vô thức nhìn sang Beomgyu, người luôn ở bên cạnh mình suốt bao nhiêu tháng năm qua.

"Anh định đọc mãi quyển sách đó mà không để ý gì đến em à?" Giọng Beomgyu vang lên, mang theo sự trêu đùa, kéo Soobin trở lại thực tại. Cậu nghiêng người, ánh mắt sắc bén nhưng lại ánh lên vẻ gì đó rất nhẹ nhàng, tinh nghịch.

Soobin hơi giật mình, đưa mắt rời khỏi trang sách và nhìn Beomgyu.
"Anh không có không để ý," anh đáp nhẹ, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh dù lòng đã xao động.
"Chỉ là đang nghĩ...vài thứ."

Beomgyu khẽ nhướn mày, nụ cười nửa miệng đầy tinh nghịch hiện rõ trên khuôn mặt.
"Nghĩ gì mà sâu xa thế? Hay đang nghĩ về em?" Cậu tiến gần hơn, đôi mắt như xoáy vào từng ý nghĩ thầm kín của Soobin.

Soobin thoáng đỏ mặt, nhưng cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.
"Em tự tin quá rồi đấy" anh cười nhẹ, đưa mắt né tránh ánh nhìn của Beomgyu.

Beomgyu không nói gì thêm, cậu chỉ mỉm cười, vươn tay nhéo nhẹ má Soobin một cái, khiến anh khẽ giật mình.
"Anh có biết nhìn anh lúc này đáng yêu lắm không?" Beomgyu cười phá lên, rồi tựa đầu lên vai Soobin, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy ấm áp.

"Beomgyu..." Soobin gọi khẽ, giọng anh như có chút lúng túng, nhưng lại không đẩy Beomgyu ra. Sự gần gũi này, hơi thở của Beomgyu bên cạnh, mùi hương quen thuộc từ mái tóc cậu...tất cả khiến Soobin cảm thấy vừa bối rối, vừa dễ chịu.

"Anh nghĩ em không biết sao?" Beomgyu đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm và chân thành nhìn thẳng vào Soobin.
"Anh đã luôn như thế này, luôn giữ mọi thứ cho riêng mình. Nhưng em không phải ngốc đến mức không nhận ra."

Soobin im lặng. Anh đã kìm nén quá lâu, giấu giếm tình cảm thật của mình vì sợ hãi, vì lo lắng rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Nhưng giờ đây, khi Beomgyu đã nói ra, trái tim anh dường như muốn trào lên, không thể che đậy thêm được nữa.

Beomgyu nhìn Soobin chăm chú, bàn tay cậu khẽ chạm vào gò má của anh, khiến Soobin cảm thấy từng hơi thở đều chậm lại.
"Anh biết không? Em đã chờ đợi anh rất lâu rồi. Nhưng anh cứ mãi đứng ngoài cuộc, làm em không biết phải làm thế nào."

Soobin nuốt khan, ánh mắt anh rối bời, đôi tay đan vào nhau như để tìm một sự an toàn nào đó.
"Anh...sợ. Sợ rằng nếu anh nói ra, chúng ta sẽ không còn như trước nữa."

Beomgyu khẽ cười, một nụ cười trầm lắng và dịu dàng.
"Nếu anh cứ mãi sợ, anh sẽ không bao giờ biết được điều gì thật sự xảy ra. Em ở đây, ngay bên cạnh anh. Vậy mà anh cứ né tránh. Anh nghĩ điều đó có công bằng với em không?"

Soobin lặng đi trong giây lát. Lời nói của Beomgyu, sự chân thành trong từng câu chữ, tất cả như đang gõ mạnh vào tâm hồn anh. Đã quá lâu rồi anh che giấu mọi thứ, kìm nén bản thân vì sợ mất đi người ở trước mắt. Nhưng bây giờ, anh không thể giấu thêm nữa.

"Beomgyu," Soobin khẽ thì thầm, giọng anh nghẹn lại.
"Anh...đã luôn yêu em. Từ rất lâu rồi. Nhưng anh không dám nói. Anh sợ mất em."

Beomgyu lặng đi một lúc, đôi mắt cậu ánh lên vẻ xúc động nhưng lại pha lẫn chút trách móc.
"Anh ngốc quá. Nếu anh nói sớm hơn, chúng ta đã không lãng phí từng ấy thời gian."

Không đợi Soobin trả lời, Beomgyu kéo anh lại gần, môi cậu nhanh chóng áp vào môi anh, nụ hôn bất ngờ nhưng cuồng nhiệt. Soobin khẽ giật mình, nhưng rồi anh từ từ đáp lại, vòng tay qua eo Beomgyu, kéo cậu sát vào mình hơn.

Nụ hôn của họ sâu dần, tràn ngập tình cảm và đam mê, như muốn giải tỏa mọi kìm nén bấy lâu. Soobin cảm nhận được nhịp tim Beomgyu đang đập nhanh, hòa vào nhịp thở gấp gáp của cả hai. Mùi hương của Beomgyu, sự ấm áp từ thân thể cậu, tất cả làm anh choáng ngợp, như lạc vào một cơn lốc cảm xúc không lối thoát.

Beomgyu đẩy Soobin nằm xuống sofa, cậu ngồi lên người anh, đôi mắt long lanh, sáng ngời trong ánh đèn lờ mờ.
"Anh có biết em đã chờ đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi không?" Beomgyu thì thầm, giọng cậu đầy khát khao nhưng cũng tràn ngập yêu thương.
"Em đã nghĩ nếu anh không nói, em sẽ không bao giờ ép anh. Nhưng bây giờ, anh đã nói ra, em không muốn bỏ lỡ thêm nữa."

Soobin ngước nhìn Beomgyu, lòng anh như tràn ngập hạnh phúc. Đôi tay anh khẽ siết lấy eo Beomgyu, kéo cậu lại gần hơn.
"Anh sẽ không để em đi đâu nữa," Soobin thì thầm, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
"Anh sẽ giữ em bên cạnh, mãi mãi."

Beomgyu cúi xuống, môi cậu lại tìm đến môi Soobin, nhưng lần này nụ hôn mang theo sự nhẹ nhàng và ấm áp hơn. Những nỗi sợ hãi, lo âu giờ đã tan biến, chỉ còn lại tình yêu và sự gắn kết giữa hai trái tim đang hòa chung một nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro