Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

dõi theo

Beomgyu ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, ánh hoàng hôn nhạt dần phủ lên mọi vật một màu cam uể oải. Cậu tựa cằm lên tay, ánh mắt lơ đãng dõi ra ngoài khung cảnh quen thuộc. Nhưng trong sâu thẳm, cậu không thể xua đi cảm giác bất an bấy lâu nay – một cái gì đó mơ hồ, nhưng rất rõ ràng. Như thể có ai đó đang quan sát cậu, từ mọi góc độ, ở mọi nơi. Cảm giác ấy dần dần ăn sâu vào tâm trí, kéo dài từng ngày, mỗi lúc một rõ rệt hơn.

Cậu thở dài, cố gắng tự trấn an mình. Có thể do những ngày gần đây cậu quá mệt mỏi với việc học hành và công việc nên đầu óc mới sinh ra những tưởng tượng vẩn vơ. Nhưng lý trí của Beomgyu không thể hoàn toàn che lấp được nỗi lo sợ vô hình. Tại sao cảm giác đó không biến mất, mà ngày càng lớn dần lên như vậy?

Hôm nay trời se lạnh. Con đường dẫn về nhà qua công viên phủ đầy lá vàng, cơn gió nhẹ thoáng qua làm chúng xào xạc như những tiếng thì thầm xa xăm. Beomgyu cúi đầu, bước đi nhanh hơn, cố gắng vượt qua cái lạnh buốt của buổi chiều muộn. Nhưng càng đi, cảm giác bị theo dõi càng trở nên rõ ràng hơn. Cậu liếc mắt nhìn quanh, cố tìm xem có ai đó theo dõi mình không, nhưng con đường vắng tanh, không một bóng người.

"Mình điên rồi sao?" Beomgyu nghĩ thầm, khẽ lắc đầu để gạt bỏ suy nghĩ đó.

Tối hôm ấy, khi đang chuẩn bị đi ngủ, điện thoại của Beomgyu bỗng rung lên liên hồi. Tin nhắn từ một số lạ xuất hiện trên màn hình. Cậu do dự một lúc, rồi mở ra đọc:

"Beomie à, em đẹp lắm."

Những ngón tay cậu khựng lại, trái tim chậm một nhịp. Câu nói ngắn gọn ấy như một nhát dao sắc bén cắt vào sự bình yên mong manh mà cậu đang cố tạo ra. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cậu tắt màn hình và ném điện thoại qua một bên, tự nhủ chỉ là ai đó trêu đùa vô ý thức.

Nhưng tin nhắn không dừng lại. Từng dòng chữ hiện lên liên tục:

"Anh luôn nhìn thấy em." 
"Anh sẽ bảo vệ em." 
"Em đừng sợ, anh sẽ không để ai làm hại em đâu."

Lòng cậu dậy lên nỗi hoảng loạn không tên. Những câu chữ ấy không chỉ đơn thuần là những lời đùa cợt, chúng mang theo sự ám ảnh đáng sợ. Beomgyu cố gắng chặn số, nhưng không lâu sau, tin nhắn từ số khác lại tới. Dù cậu đi đâu, làm gì, cảm giác như luôn có ánh mắt dõi theo từng bước chân mình, như thể mỗi hành động của cậu đều đã bị nắm bắt từ trước. Mỗi lần cậu cố gắng thoát khỏi nỗi lo sợ ấy, thì nó lại càng siết chặt hơn.

Một buổi tối, khi Beomgyu đang vội vã trở về nhà sau một ngày dài mệt mỏi, cậu giật mình khi nghe thấy tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Ánh đèn đường le lói ngoài hiên nhà tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo. Beomgyu mở cửa, và trước mắt cậu là Soobin – anh chàng học khóa trên mà cậu vẫn thường ngưỡng mộ.

"Soobin hyung?" Beomgyu thốt lên, sự ngạc nhiên xen lẫn chút bối rối hiện rõ trên gương mặt.
"Sao anh lại đến đây giờ này?"

Soobin mỉm cười nhẹ, bước vào mà không đợi sự cho phép.
"Anh đi ngang qua, thấy nhà em sáng đèn nên ghé thăm thôi." Anh nhìn quanh căn phòng nhỏ của Beomgyu với ánh mắt đầy quan tâm, nhưng có điều gì đó bất thường trong cái nhìn ấy, một thứ cảm xúc mà Beomgyu không thể nắm bắt được.
"Em ổn chứ?"

Beomgyu gật đầu, cố gắng giấu đi nỗi lo âu vẫn còn âm ỉ trong lòng.
"Em ổn mà. Sao anh lại hỏi thế?"

"Chỉ là..." Soobin dừng lại một chút, ánh mắt xoáy sâu vào Beomgyu.
"Anh lo cho em."

Câu nói tưởng như bình thường ấy lại làm Beomgyu cảm thấy rợn người. Có điều gì đó trong giọng nói của Soobin khiến cậu bất giác lùi lại một bước.
"Sao...anh lại lo cho em?"

Soobin mỉm cười, nụ cười khiến không gian như đặc quánh lại. Anh tiến một bước tới gần Beomgyu, giọng nói trầm ấm nhưng có phần lạnh lùng:
"Vì anh biết em đã phải trải qua những điều gì. Anh luôn ở đây...dõi theo em."

Tim Beomgyu bỗng dưng đập nhanh hơn. Từng lời Soobin nói vang lên như tiếng gió lạnh lẽo.
"Ý anh là sao?" Cậu hỏi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Beomie, em không hiểu sao?" Soobin khẽ cười, bước thêm một bước nữa, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.
"Anh luôn bên em. Từ ngày đầu tiên gặp em, anh đã biết em là của anh."

Một làn sóng sợ hãi tràn qua Beomgyu. Cậu lùi thêm một bước, nhưng không kịp, đôi tay mạnh mẽ của Soobin đã giữ chặt lấy cậu.
"Anh làm gì thế? Buông tôi ra!" Beomgyu giãy giụa, nhưng vòng tay Soobin quá chặt.

"Bé con à, đừng sợ. Anh sẽ không làm hại em đâu." Soobin thì thầm, hơi thở của anh phả lên da thịt Beomgyu, khiến cậu càng thêm bối rối.
"Anh yêu em."

"Yêu tôi?" Beomgyu nghẹn lời.
"Anh điên rồi! Tôi chưa bao giờ—"

"Soobin, anh không hiểu sao? Tôi không yêu anh, và việc anh làm đang khiến tôi sợ hãi!" Cậu hét lên, cố gắng thoát khỏi cái ôm đầy áp lực.

Soobin không trả lời ngay. Anh chỉ nhìn cậu, ánh mắt sắc bén, sâu thẳm như một cái hố đen.
"Em không cần yêu anh ngay bây giờ, Beomie à. Tình yêu...có thể đến từ từ. Chỉ cần em ở bên anh thôi."

Beomgyu đứng chết trân, đôi chân cứng đờ không thể cử động. Trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng, Soobin giờ đây hiện lên như một bóng ma, đẹp đẽ nhưng đầy ám ảnh. Cậu không thể tin được người mà mình từng thầm ngưỡng mộ lại là kẻ đã khiến cậu sống trong nỗi ám ảnh suốt thời gian qua.

"Em sẽ không đi đâu hết, đúng không?" Giọng nói của Soobin trầm xuống, đầy ám chỉ.
"Em thuộc về anh. Và anh sẽ luôn bên em, dù em có muốn hay không."

Trong khoảnh khắc ấy, Beomgyu nhận ra không có lối thoát nào. Trái tim cậu đập nhanh trong lồng ngực, và một phần nào đó trong cậu bắt đầu chấp nhận sự thật đầy kinh hoàng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro