đêm
Thành phố về đêm luôn khoác lên mình một tấm màn huyền ảo với hàng ngàn ánh đèn lấp lánh, như dải ngân hà giữa dòng người đông đúc. Trong căn hộ cao cấp, Soobin đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sofa sang trọng, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ rộng mở, nơi ánh sáng từ những tòa nhà cao tầng ngoài kia phản chiếu lấp loáng qua từng lớp kính. Ly rượu trên tay anh lấp lánh mỗi khi anh khẽ lắc, nhưng thứ anh đang nghĩ đến lại không phải hương vị của nó.
Beomgyu từ nhà bếp bước ra, trên tay cậu là hai lon bia ướp lạnh. Nụ cười tinh nghịch hiện rõ trên khuôn mặt cậu khi cậu ngồi xuống cạnh Soobin.
"Anh uống thứ này mãi không ngán à?" Beomgyu nhướn mày, đưa lon bia về phía anh.
"Uống với em đi, bia thì thoải mái hơn nhiều."
Soobin chỉ khẽ mỉm cười, lắc đầu, đôi mắt anh lấp lánh như có chút bí ẩn, tay vẫn nắm chắc ly rượu. "Bia không đủ đô với anh đâu, Beomgyu à. Nhưng nếu em mời thì anh không từ chối." Nói rồi, anh cầm lấy lon bia từ tay Beomgyu, nhưng không vội uống.
Beomgyu nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt cậu long lanh dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ trong phòng.
"Thế này nhé, mình chơi game đi. Nếu anh thắng, em uống hết lon bia này. Còn nếu em thắng, thì anh phải uống hết ly rượu của anh."
Soobin cười nhẹ, đặt ly rượu xuống bàn rồi ngả người thoải mái trên ghế.
"Chơi game với em thì anh biết chắc mình sẽ thắng, nhưng cũng được. Để xem ai là người uống trước."
Beomgyu nhanh tay cầm lấy điều khiển, khởi động trò chơi trên màn hình lớn.
"Đừng vội khinh thường em, lần này em sẽ đánh bại anh cho mà xem!" Cậu nói với giọng tràn đầy quyết tâm, trong khi đôi tay linh hoạt điều khiển nhân vật trên màn hình.
Trò chơi bắt đầu, và không khí trong căn phòng lập tức trở nên náo nhiệt. Những âm thanh từ trò chơi hòa cùng tiếng cười nói của cả hai, Beomgyu hò hét đầy hào hứng mỗi khi lấn át được Soobin. Cậu nghiêng người về phía trước, tập trung vào màn hình, nhưng cũng không quên liếc nhìn Soobin, cố tình trêu chọc.
"Sao? Anh thua rồi à?"
Soobin vẫn bình tĩnh, tay anh thoăn thoắt điều khiển, đôi mắt sắc lạnh như có thể đoán trước mọi bước đi của Beomgyu.
"Đừng vội, anh chưa thua đâu."
Tiếng xe trong trò chơi rít lên, cùng với tiếng la hét vui vẻ của Beomgyu khi cậu giành được ưu thế.
"Haha! Lần này thì anh phải uống rồi!"
Soobin chỉ cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút thích thú khi nhìn thấy Beomgyu mừng rỡ.
"Em nghĩ thắng anh dễ thế sao?" Nói rồi, Soobin xoay chuyển tình thế, vượt qua Beomgyu trong một cú bứt phá ngoạn mục, khiến cậu ngạc nhiên đến mức há hốc miệng.
"Không thể nào!" Beomgyu thốt lên, nhưng rồi cậu bật cười sảng khoái.
"Anh chơi gian quá!"
Soobin nhún vai, giả vờ như không hiểu.
"Anh chỉ giỏi hơn thôi mà." Anh đưa tay lấy lon bia từ tay Beomgyu và uống một ngụm lớn, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng của cậu.
Beomgyu thở dài, dựa lưng vào ghế, mắt vẫn còn lấp lánh nụ cười.
"Được rồi, được rồi. Anh thắng...lần này thôi. Nhưng lần sau em sẽ không thua dễ vậy đâu."
Soobin nghiêng đầu, nhìn cậu đầy tinh nghịch.
"Vậy còn bây giờ, em tính làm gì nữa?" Giọng anh trầm ấm, có chút gì đó lạ lẫm khiến Beomgyu không khỏi ngạc nhiên.
Beomgyu quay sang, đôi mắt trong veo của cậu dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Chẳng biết nữa...Hay mình uống tiếp đi?"
Soobin cười khẽ, nhưng thay vì trả lời, anh bất ngờ tiến lại gần Beomgyu hơn. Khoảng cách giữa họ thu hẹp dần, đến khi Beomgyu có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của Soobin ngay bên má mình.
"Em uống bia giỏi lắm, nhưng còn hôn thì sao?"
Soobin khẽ hỏi, giọng nói trầm ấm đầy quyến rũ khiến Beomgyu bất giác nín thở.
Beomgyu bối rối, nhưng cũng không thể rời mắt khỏi ánh nhìn sâu thẳm của Soobin.
"Anh... nói gì thế?" Cậu hỏi nhỏ, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Soobin không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nâng cằm Beomgyu lên, rồi khẽ cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn bất ngờ nhưng không hề vội vã, nhẹ nhàng như cơn gió đêm len lỏi qua những tòa nhà cao tầng ngoài kia. Beomgyu cứng đờ người trong thoáng chốc, nhưng rồi cậu dần thả lỏng, để cảm giác ngọt ngào ấy cuốn mình đi.
Khi Soobin rời môi, Beomgyu vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh. Cậu mở mắt, nhìn thẳng vào anh, ngạc nhiên hỏi,
"Anh...anh vừa làm gì vậy?"
Soobin nhún vai, môi anh nhếch nhẹ tạo nên một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ. "Anh chỉ muốn thử xem liệu nụ hôn của em có ngọt như trong tưởng tượng không thôi. Chơi game thì vui, nhưng em...là phần thưởng tuyệt vời nhất của anh đêm nay." Giọng anh trầm ấm, đầy bình thản nhưng lại khiến Beomgyu đỏ mặt.
Beomgyu cố nén một tiếng thở dài, rồi cúi đầu xuống, đôi mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn mờ.
"Đừng đùa giỡn với em như thế."
Soobin nhích lại gần hơn, tay anh khẽ vuốt nhẹ lên má Beomgyu, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Anh không đùa đâu, Beomgyu à. Nếu anh muốn đùa, anh đã không dành cả đêm nay để ở bên em."
Beomgyu ngẩng đầu lên nhìn Soobin, trong lòng cậu chợt rộn ràng như có hàng ngàn ánh đèn thành phố phản chiếu vào.
"Anh...thực sự nghiêm túc chứ?"
Soobin gật đầu, đôi môi anh khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
"Anh nghiêm túc hơn em nghĩ đấy bé con."
Đêm ấy, giữa ánh sáng mờ ảo của thành phố ngoài kia, họ cùng nhau hòa vào tiếng nhạc rộn ràng của trò chơi, nhưng trái tim lại đập theo một nhịp điệu riêng – nhịp điệu của tình cảm vừa mới chớm nở, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro