cún nhỏ của anh
Soobin luôn là người có tất cả: vẻ ngoài điển trai, gia tài kếch xù, và một cuộc sống tưởng chừng như hoàn hảo. Nhưng điều khiến trái tim anh mềm yếu nhất chính là chú cún maltese trắng muốt mang tên Beomgyu. Beomgyu không chỉ là thú cưng, mà còn là người bạn đồng hành mỗi khi Soobin cảm thấy cô đơn.
Tiếng chuông đồng hồ vang lên, kéo Soobin ra khỏi giấc mơ dịu dàng. Như mọi ngày, anh ngồi dậy, đôi mắt lơ đãng tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn của Beomgyu. Nhưng thay vì một chú cún nhỏ chạy lon ton, trước mặt anh là một chàng trai trẻ, tóc trắng mượt mà như lông maltese, đôi mắt to tròn và một nụ cười tinh nghịch.
Soobin tròn mắt, miệng lắp bắp:
"Khoan đã...cậu...cậu là ai?!"
Chàng trai kia khẽ nghiêng đầu, cười tươi rói:
"Em là Beomgyu đây mà, chủ nhân!"
Soobin suýt ngất tại chỗ. Anh lùi lại vài bước, tay nắm lấy cạnh giường như để tự trấn an mình. "Không thể nào! Beomgyu là...là một chú cún!"
Beomgyu nhún vai, đôi tay nhỏ bé vung vẩy trong không khí như đang làm một phép màu.
"Chẳng phải anh luôn ước rằng Beomgyu có thể nói chuyện với anh sao? Ước mơ của anh thành hiện thực rồi đó!"
Soobin ôm đầu, cố gắng tiêu hóa câu chuyện kỳ quặc trước mắt. Nhưng Beomgyu, hay đúng hơn là phiên bản người của Beomgyu, lại rất tự nhiên.
Từ ngày hôm đó, cuộc sống của Soobin đảo lộn hoàn toàn. Beomgyu, vốn đã tinh nghịch khi là cún, nay càng tăng động hơn khi trở thành người. Cậu liên tục phá phách, từ bày bừa trong phòng khách đến thử nghiệm tất cả các món ăn trong tủ lạnh.
Một lần, Soobin phát hiện Beomgyu đang ngồi trên sô pha, tay cầm một cây bút dạ, hí hoáy vẽ lên tay mình.
"Nhóc đang làm gì thế?" Soobin nhíu mày hỏi.
Beomgyu ngẩng lên, nhe răng cười, tay giơ lên cho Soobin xem một trái tim nguệch ngoạc với dòng chữ "Beomgyu iu Soobin".
"Em đánh dấu chủ quyền thôi mà. Anh là của em!"
Soobin thở dài, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên.
"Người ta thường đánh dấu cún, không phải cún đánh dấu người đâu."
Beomgyu nhảy phắt lên, đứng sát bên Soobin, đôi mắt to tròn chớp chớp.
"Vậy em là gì? Là người hay là cún?"
Soobin cúi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt xinh xắn ấy, lòng bỗng chộn rộn. Anh chạm nhẹ lên tóc Beomgyu, giọng dịu dàng hơn:
"Beomgyu là Beomgyu. Là tất cả của anh."
Dần dần, Soobin nhận ra mình không thể rời mắt khỏi Beomgyu. Cậu như ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời anh, mang lại niềm vui và tiếng cười mỗi ngày.
Một buổi chiều, khi hai người cùng ngồi bên cửa sổ, Beomgyu bất ngờ quay sang Soobin, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm:
"Soobin không được nhìn người khác đâu đấy. Em sẽ cắn họ."
Soobin phì cười, gõ nhẹ lên trán Beomgyu.
"Vậy nếu anh nhìn nhóc thì sao?"
Beomgyu đỏ mặt, nhưng vẫn giả vờ bĩu môi:
"Nhìn em thì được. Em là của anh mà."
Soobin nhìn sâu vào đôi mắt trong veo ấy, cảm giác như mình đang rơi vào một vùng trời khác. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Beomgyu, kéo cậu lại gần hơn.
"Beomgyu, anh cũng muốn là của em. Vậy em có nhận không?"
Beomgyu nhìn Soobin, đôi môi khẽ run, nhưng rồi cậu gật đầu. Và trong khoảnh khắc đó, cả hai cùng trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, như một lời hứa không bao giờ rời xa.
Dẫu cuộc sống mới với Beomgyu không hề dễ dàng, Soobin vẫn cảm thấy mọi thứ thật trọn vẹn. Tình yêu của họ, giữa một người và một "cựu cún," mang theo sự trong sáng, ngây thơ nhưng cũng đầy chân thành.
"Beomgyu," Soobin mỉm cười, khẽ thì thầm bên tai cậu,
"anh yêu em."
Beomgyu ôm chặt Soobin, đôi mắt long lanh:
"Em cũng yêu anh. Từ khi em còn là một chú cún nhỏ."
Soobin khẽ vuốt mái tóc trắng mềm mại của Beomgyu, lòng dâng lên một cảm giác vừa buồn cười vừa ngọt ngào. Anh ngắm nhìn cậu nhóc đang ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, đôi mắt tròn to như một chú cún con đang đợi được dỗ dành.
"Beomgyu, sao em cứ nhìn anh chăm chăm thế?" Soobin lên tiếng, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc nhưng chẳng thể giấu nổi nụ cười bên khóe môi.
Beomgyu chớp mắt, gương mặt nghiêm trọng bất thường.
"Em đang suy nghĩ rất nghiêm túc đây."
"Về chuyện gì mà nghiêm túc vậy?"
Beomgyu chống cằm lên bàn tay, đôi lông mày hơi nhíu lại, như thể đang cân đo đong đếm một thứ rất quan trọng. Rồi bất ngờ, cậu vươn tay nắm lấy tay Soobin, siết chặt, giọng đầy quyết tâm:
"Soobin hứa với em đi. Đừng bao giờ rời xa em, dù chỉ một giây!"
Soobin bật cười, ngồi xuống cạnh cậu.
"Sao tự dưng lại nói chuyện này? Em sợ anh chạy mất à?"
Beomgyu bĩu môi, khuôn mặt trở nên giận dỗi:
"Em không sợ anh chạy mất. Em chỉ không thích anh nhìn hay nói chuyện với ai khác ngoài em thôi!"
"Đến mức đó sao?" Soobin nghiêng đầu, trêu chọc.
"Đến mức đó!" Beomgyu đáp lại ngay lập tức, rồi đứng dậy, hai tay chống nạnh như một chú cún nhỏ đang cố tỏ ra oai phong.
"Từ giờ, anh không được nhìn người khác, không được nói chuyện với người khác, và nhất là...không được cười với ai ngoài em!"
Soobin nhướn mày, ra vẻ đăm chiêu:
"Nếu anh lỡ cười với người khác thì sao?"
Beomgyu lập tức nhào tới, ôm lấy cổ Soobin, hai mắt rực sáng:
"Thì em sẽ cắn anh!"
Câu nói ấy khiến Soobin không nhịn được mà cười thành tiếng. Anh kéo Beomgyu ngồi xuống, đặt cằm lên đầu cậu như thể cậu vẫn là chú cún nhỏ ngày nào.
"Được rồi, được rồi. Anh hứa. Anh sẽ không để em một mình, không nhìn ai khác ngoài em."
Beomgyu híp mắt cười, hài lòng như vừa giành được chiến thắng to lớn. Nhưng rồi cậu lại nghiêng đầu, vẻ mặt như nhớ ra điều gì quan trọng:
"Khoan đã, anh phải làm nghiêm túc hơn chứ! Móc ngoéo đi!"
Soobin nhìn cậu, vẻ ngạc nhiên:
"Cái gì cơ? Móc ngoéo? Em nghĩ anh là trẻ con à?"
Beomgyu không đáp, chỉ đưa ngón út lên, ánh mắt long lanh như van nài. Trước sự đáng yêu ấy, Soobin chẳng thể nào từ chối. Anh thở dài, nhẹ nhàng móc ngón út của mình vào tay cậu.
"Được rồi, anh hứa, Beomgyu. Anh sẽ luôn ở bên em."
Beomgyu cười rạng rỡ, rồi bất ngờ chồm lên, hôn một cái thật nhanh lên má Soobin.
"Chuẩn rồi! Từ giờ, anh chính thức là của em, không ai được cướp anh đi đâu nhé!"
Soobin ngẩn người, mặt bỗng đỏ bừng. Anh giơ tay xoa xoa má, ánh mắt bất lực nhìn Beomgyu đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Nhóc con này...đúng là không biết xấu hổ!"
Nhưng trong lòng Soobin lại tràn ngập sự dịu dàng. Anh khẽ nghĩ: Nếu được ở bên nhóc con này mãi mãi, thì dù thế giới có thế nào, anh cũng chẳng cần gì thêm nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro