chiều em là 'job' của anh
Trong ánh sáng vàng nhạt của buổi chiều muộn, Beomgyu đang loay hoay dọn dẹp phòng khách với ánh mắt chăm chú, không biết rằng từ phía sau, Soobin đã bước vào nhà, bước chân nhẹ nhàng như một làn gió.
"Bé con, đang làm gì đấy?" Soobin cất giọng trầm ấm, đủ để khiến Beomgyu giật mình quay lại. Đôi mắt cậu mở to, ngạc nhiên rồi ngay lập tức chuyển thành ánh nhìn ấm áp, xen lẫn chút e thẹn khi thấy Soobin đứng đó, tay ôm chặt một bó hoa rực rỡ.
"A-Anh về rồi hả?" Beomgyu lắp bắp, không kìm được nụ cười nhỏ trên môi.
Soobin mỉm cười bước lại gần, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Beomgyu từ phía sau, hít hà lấy mùi hương ngọt ngào của Beomgyu.
"Nhớ anh không mà nhìn hoảng hốt vậy?" Anh khẽ thì thầm bên tai Beomgyu, giọng anh như mang theo cả chút ánh nắng ấm áp và tiếng cười đầy yêu thương.
Beomgyu đỏ mặt, cố gắng thoát khỏi vòng tay Soobin nhưng không được.
"Ai mà thèm nhớ anh chứ...Em bận dọn dẹp."
"Dọn dẹp thì sao? Anh vẫn là ưu tiên số một chứ nhỉ?" Soobin nén cười, kéo Beomgyu lại gần hơn, áp cằm lên vai cậu.
"Chiều em là công việc cả đời của anh rồi, bé à. Cứ để đó đi anh làm cho."
Beomgyu đỏ mặt, quay đầu khẽ cúi xuống để che đi sự ngại ngùng.
"Nghe lố lăng quá. Ai cần anh chiều cơ chứ...Em tự làm được hết." Giọng cậu nhỏ nhẹ nhưng cũng đủ để Soobin nghe thấy.
"Đừng cứng đầu như thế chứ." Soobin cười khẽ,
"Anh làm tất cả không phải là vì em cần, mà vì anh muốn làm cho người anh yêu được hạnh phúc. Em hiểu chưa?"
Beomgyu không nói gì, chỉ cảm nhận ánh mắt dịu dàng của Soobin nhìn mình, như thể tất cả mọi sự yêu thương của anh đã trao trọn cho cậu. Một chút xao xuyến, một chút rung động.
Một lúc sau, Beomgyu nghiêng đầu, liếc nhẹ Soobin. "Thôi buông em ra đi, em còn nhiều việc."
"Không buông," Soobin cười khẽ, xoay Beomgyu lại để cả hai đối diện.
"Anh thích nhìn em thế này, có gì sai đâu?"
Beomgyu thoáng chốc không nói được lời nào, ánh mắt bị hút chặt vào đôi mắt sâu đầy ấm áp của Soobin. Cậu bối rối, nhưng lại thấy lòng mình như được lấp đầy bởi sự dịu dàng ấy. Beomgyu khẽ cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ.
"Thôi, đừng trêu em nữa..."
Soobin mỉm cười, giơ tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu.
"Anh không trêu. Chỉ muốn em hiểu là anh yêu em thật lòng. Mọi thứ anh làm, đều là vì em thôi."
Beomgyu ngẩng lên nhìn Soobin, đôi mắt ánh lên chút xúc động, nhưng nhanh chóng giả bộ nghiêm mặt.
"Yêu thì cũng phải làm cơm đi, em đói rồi."
"Được thôi, sếp nhỏ." Soobin bật cười, xoa tay chuẩn bị vào bếp.
Beomgyu đứng nhìn theo, bất giác mỉm cười.
"Công nhận anh giỏi chịu đựng ghê. Ai mà ngờ được anh lại chăm thế này nhỉ."
"Đừng có chọc ghẹo anh." Soobin quay đầu lại, nháy mắt tinh nghịch.
"Lấy anh về rồi, em sẽ thấy anh còn giỏi nhiều thứ hơn nữa."
Beomgyu bật cười khúc khích, nhưng không giấu nổi sự rung động trong lòng. Cậu biết rằng người đàn ông này, dù bề ngoài hay đùa cợt, nhưng luôn đặt cậu lên trên hết.
Tối đó, khi cả hai đã ngồi trên sofa xem phim, Beomgyu ngả người vào lòng Soobin, miệng thì trách móc:
"Anh nấu cơm kiểu gì mà mặn thế, không định để em sống à?"
Soobin bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Beomgyu.
"Ăn cơm với anh là phải mặn, để nhớ lâu."
"Lời thoại sến quá, không nghe nổi..." Beomgyu rúc đầu vào vai Soobin, nhưng khóe môi vẫn không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Tối muộn, khi cả hai nằm cạnh nhau trên giường, Soobin lại vòng tay ôm Beomgyu từ phía sau, giọng anh trầm thấp vang lên trong không gian yên tĩnh.
"Ngủ ngon, bé con. Anh ở đây rồi, không cần lo gì cả."
Beomgyu không đáp, chỉ khẽ mỉm cười trong bóng tối, cảm nhận hơi ấm từ Soobin lan tỏa, như xua tan mọi nỗi lo lắng trong lòng. Cậu biết, chỉ cần có anh, mọi thứ sẽ luôn ấm áp và bình yên.
Sáng hôm sau, Beomgyu thức dậy với một cảm giác ấm áp lạ lùng khi thấy Soobin vẫn còn ôm cậu từ phía sau, hơi thở anh đều đều phả vào tóc cậu. Beomgyu khẽ cựa mình, định trườn ra khỏi vòng tay của Soobin để lén dậy trước, nhưng ngay lập tức bị một cánh tay dài quàng qua, giữ cậu lại.
"Em dậy sớm thế?" Soobin lười biếng nói, giọng ngái ngủ nhưng vẫn đầy dịu dàng.
Beomgyu cười khúc khích, quay lại đối diện với Soobin.
"Sáng nào em cũng là người dậy trễ, hôm nay em muốn đổi phong cách."
Soobin nhướn mày, cười mỉm, rồi xoa đầu Beomgyu như thể cậu là một chú mèo nhỏ.
"Ừ, dậy trễ thì cứ để anh lo. Giặt giũ, cơm nước, đưa rước, tất cả là của anh hết mà."
Beomgyu đỏ mặt, cậu đẩy nhẹ Soobin ra, lầm bầm:
"Anh nói cứ như thể em là một đứa trẻ không biết tự chăm sóc bản thân ấy..."
Soobin bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh như thể đang trêu chọc.
"Không sao cả. Em dễ chiều, và anh thích chiều em như thế này. Em chỉ cần ngồi đó, nũng nịu một chút là đủ rồi."
Beomgyu giận dỗi mím môi nhưng không nén nổi nụ cười. Cậu biết rằng Soobin không hề nói đùa, anh thật sự sẵn sàng làm mọi thứ để cậu được vui vẻ. Và dù đôi lúc Beomgyu cũng ngại ngùng khi để Soobin làm nhiều thứ cho mình, cậu không thể phủ nhận rằng cảm giác được anh yêu thương, chăm sóc như thế này khiến trái tim mình đập rộn ràng.
Beomgyu bật cười thành tiếng, ánh mắt lấp lánh.
"Thật sự không có ai chiều chuộng như anh đâu. Có khi em chỉ cần 'anh ơi' một tiếng là anh đã bỏ hết công việc, về nhà ngay rồi."
Soobin gật đầu đầy nghiêm túc, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.
"Chỉ cần em muốn, anh sẽ luôn ở đây."
Beomgyu chợt nghẹn ngào, cảm thấy trái tim mình như được bao phủ bởi một làn sương ấm áp. Cậu vòng tay ôm Soobin, vùi mặt vào ngực anh, nói khẽ:
"Anh thật là...Cứ làm em thích anh nhiều thêm từng ngày thế này, không phải là em sẽ bị hư hỏng vì anh chiều quá sao?"
Soobin vuốt nhẹ tóc cậu, ánh mắt anh dịu dàng và yêu thương.
"Em có hư thì anh cũng vẫn ở đây, để làm chỗ dựa cho em cả đời."
Cả hai cùng cười, đắm chìm trong khoảnh khắc yên bình của buổi sáng. Beomgyu cảm thấy mọi điều anh từng mơ ước về tình yêu đều đã trở thành hiện thực trong vòng tay của Soobin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro