châu báu
Trong ánh sáng mờ ảo của quán bar sang trọng, Soobin bước vào, từng bước đi vững chãi nhưng cũng không giấu được chút hồi hộp. Không gian này dường như đã quá quen thuộc với anh, nhưng hôm nay, trong ánh đèn lấp lánh và những tiếng nhạc dịu dàng vang lên, mọi thứ trở nên khác biệt. Anh tìm kiếm một bóng dáng mà chỉ cần nghĩ đến thôi, trái tim anh đã nhói lên vì niềm khao khát.
Beomgyu đang ngồi đó, ở góc quán, lặng lẽ mà đầy quyến rũ. Cậu không cần phải khoác lên mình những bộ đồ cầu kỳ, lộng lẫy, mà chỉ với một chiếc áo sơ mi xanh dương cùng quần trắng ôm sát, Beomgyu đã khiến không gian xung quanh như ngừng lại. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt cậu, tôn lên những đường nét thanh tú và đôi mắt sáng ngời, khiến trái tim Soobin không khỏi xao xuyến. Trong mắt anh, Beomgyu luôn tỏa sáng như viên ngọc quý hiếm, một vẻ đẹp khiến người khác không thể rời mắt.
Soobin tiến lại gần, tim anh đập mạnh hơn từng chút một khi anh cảm nhận được sự hiện diện của Beomgyu ngày càng rõ rệt. Khi đến gần hơn, Beomgyu ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Soobin. Một nụ cười nhẹ nhàng thoáng hiện trên môi cậu, như một làn gió mát lành xoa dịu tâm hồn.
"Anh đến rồi à?" Beomgyu cất giọng, âm thanh dịu dàng của cậu tan vào không khí, nhẹ nhàng như một bản tình ca.
Soobin ngồi xuống, đối diện với Beomgyu, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi gương mặt thanh tú ấy.
"Ừ, anh đến rồi" anh đáp, giọng nói trầm ấm và đầy ẩn ý.
Khoảnh khắc ấy, cả hai ngồi trong im lặng, để những âm thanh xung quanh chỉ còn là nền phụ cho sự kết nối mãnh liệt đang diễn ra giữa họ. Mọi thứ dường như tan biến, chỉ còn lại hai người và một cảm xúc không thể gọi tên. Soobin lặng lẽ ngắm nhìn Beomgyu, người trước mắt anh như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, từng chi tiết đều cuốn hút đến khó tin. Sự bình dị của Beomgyu lại làm anh mê mẩn hơn bao giờ hết.
"Anh nhìn em như thế làm gì?" Beomgyu cười nhẹ, đôi má cậu hơi ửng đỏ. Ánh mắt cậu long lanh, đầy tò mò.
"Anh chỉ...không thể rời mắt khỏi em" Soobin thừa nhận, giọng nói của anh trầm và thật, như đang nói lên điều gì đó từ tận đáy lòng.
"Em có biết em là điều quý giá nhất mà anh từng có trong đời không?"
Câu nói của Soobin khiến Beomgyu chững lại. Một cơn sóng cảm xúc nhẹ nhàng nhưng sâu lắng tràn qua tim cậu. Beomgyu biết, mối quan hệ giữa họ không chỉ là những cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên hay những lời nói xã giao. Đó là một sự kết nối đặc biệt, vượt xa mọi lời miêu tả thông thường.
"Anh đang nói gì thế? Em chỉ là một người bình thường thôi mà" Beomgyu cúi đầu, cố gắng giấu đi sự bối rối trong giọng nói.
"Không" Soobin kiên quyết, ánh mắt anh sáng lên với quyết tâm rõ ràng.
"Em không chỉ là một người bình thường. Em là viên ngọc quý của anh, là ánh sáng mà anh không bao giờ muốn mất đi."
Beomgyu nhìn vào mắt Soobin, cậu thấy trong đó một sự chân thành hiếm có, một tình yêu không hề giả dối. Trái tim Beomgyu bỗng đập nhanh hơn, nhưng cậu biết mình không thể chối bỏ sự thật này. Bàn tay cậu siết chặt lấy tay Soobin, như một lời khẳng định.
"Soobin...Em cũng vậy" Beomgyu thì thầm, giọng nói của cậu nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng, như đang khắc sâu vào lòng người nghe.
"Em cũng muốn ở bên anh, không chỉ là một khoảnh khắc, mà là mãi mãi."
Những lời nói ấy như một chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa đã khép chặt bấy lâu nay. Soobin không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, anh đứng dậy, vòng tay ôm lấy Beomgyu. Cậu dựa đầu vào ngực anh, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim đang hòa chung một nhịp với cậu.
"Soobin...liệu điều này có phải là thật không?" Beomgyu hỏi, giọng cậu nhỏ nhẹ, như sợ rằng bất cứ âm thanh nào cũng có thể làm tan biến đi khoảnh khắc này.
Soobin cúi đầu xuống, thì thầm vào tai cậu
"Đây là thật, rất thật, và anh sẽ không bao giờ để mất điều này."
Beomgyu nhắm mắt lại, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay Soobin, cảm nhận sự chân thật trong từng lời nói. Cậu biết rằng, kể từ khoảnh khắc này, họ sẽ không bao giờ phải sống trong sự hoài nghi hay ngập ngừng nữa. Họ đã tìm thấy nhau, và họ sẽ cùng nhau đi qua mọi sóng gió, như hai viên ngọc quý cùng tỏa sáng rực rỡ trong cuộc đời này.
Soobin và Beomgyu, hai con người với hai tâm hồn lấp lánh, đã tìm thấy nhau giữa những ồn ào của cuộc sống, và giờ đây họ chỉ còn nhìn thấy nhau trong ánh sáng của tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro