ceo và thư ký
Trời đã ngả chiều, ánh nắng vàng nhạt len lỏi qua những tấm rèm cửa kính khổng lồ của văn phòng tổng giám đốc Choi Soobin. Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gõ nhẹ của bàn phím và tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên nhè nhẹ. Đằng sau chiếc bàn làm việc lớn, Soobin, trong bộ vest đen lịch lãm, ngồi lặng lẽ với ánh mắt chăm chú vào màn hình máy tính. Công việc lúc nào cũng ngập đầu, nhưng điều đó chưa từng làm anh cảm thấy phiền toái. Anh sinh ra để điều hành, để quản lý, để đứng trên đỉnh cao mà không ai có thể chạm tới.
Ngoài cửa, Beomgyu đứng chần chừ một lát trước khi gõ nhẹ. Cậu bước vào, trên tay là tập tài liệu hợp đồng mà Soobin đã yêu cầu từ trước. Bộ vest màu xám nhẹ vừa vặn tôn lên dáng người thanh mảnh, khuôn mặt dịu dàng với làn da mịn màng cùng mái tóc nâu mềm mại khiến cậu càng thêm nổi bật. Nhưng trong mắt Soobin, Beomgyu không chỉ đơn thuần là một thư ký xuất sắc hay một khuôn mặt đẹp trai thuần khiết. Cậu là một điều gì đó mà anh đã thèm khát, nhưng luôn tự giữ mình lại.
"Choi tổng, đây là tài liệu cần ký," Beomgyu nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ lên bàn, giọng cậu đều đều nhưng có chút run nhẹ. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh nhìn chăm chú của Soobin, nhưng thật khó. Đôi mắt sắc bén ấy luôn khiến Beomgyu có cảm giác mình bị phơi bày, như thể anh có thể nhìn thấu mọi điều cậu đang che giấu.
Soobin không lập tức trả lời, chỉ khẽ nhấc cằm, quan sát Beomgyu một cách kỹ lưỡng. Sự tĩnh lặng kéo dài thêm vài giây, khiến Beomgyu không khỏi lúng túng. Cậu chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này, quá gần, quá nguy hiểm.
"Beomgyu, dạo này cậu có vẻ...tránh tôi," Soobin nói, giọng anh trầm ấm nhưng lại mang theo chút gì đó khiến người nghe cảm thấy bị áp lực.
Beomgyu thoáng giật mình, tay cậu vô thức nắm chặt lại.
"Không...không phải vậy đâu, Choi tổng" cậu lúng túng đáp.
"Tôi chỉ...bận rộn với nhiều công việc khác..."
"Bận rộn à?" Soobin hơi nhếch môi, đôi mắt anh ánh lên sự hoài nghi.
"Hay cậu đang cố tình giữ khoảng cách?"
Beomgyu không biết phải trả lời sao. Trong sâu thẳm, cậu hiểu rằng mình đã vô tình để lộ quá nhiều cảm xúc với anh – một thứ tình cảm cậu không nên có. Nhưng làm sao có thể tránh được? Mỗi khi Soobin ở gần, trái tim cậu lại đập nhanh, lý trí trở nên lạc lối. Beomgyu cố gắng gạt bỏ những cảm xúc ấy, nhưng càng cố gắng, cậu lại càng bị cuốn vào cái vòng luẩn quẩn không lối thoát.
"Tôi chỉ...muốn giữ ranh giới công việc rõ ràng..." Beomgyu cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng chẳng mấy chốc, cậu nhận ra sự vô ích của điều đó.
Soobin không nói gì thêm, chỉ bước lại gần hơn, khoảng cách giữa hai người giờ đã gần đến mức cả hai có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Beomgyu đứng yên, như bị cuốn vào ánh mắt sâu thẳm của Soobin, không thể rời đi. Bàn tay Soobin nhẹ nhàng chạm vào cằm cậu, buộc Beomgyu phải ngước lên nhìn anh.
"Ranh giới giữa chúng ta...cậu nghĩ nó thật sự tồn tại sao?" Soobin hỏi, giọng anh vừa trầm vừa ấm, nhưng lại đầy quyền lực.
Beomgyu không trả lời. Cậu không biết phải nói gì nữa. Trái tim cậu đập nhanh đến mức tưởng như sắp vỡ tung, và mọi lý trí dường như đang bị cuốn trôi theo từng lời nói của Soobin.
"Choi Beomgyu à, em luôn là của tôi" Soobin thì thầm, giọng nói của anh dịu dàng nhưng lại đầy sự chiếm hữu.
"Em biết điều đó, phải không?"
Câu nói của Soobin khiến cả cơ thể Beomgyu như đông cứng lại. Cậu không thể phủ nhận sự thật. Những cảm xúc trong lòng cậu từ lâu đã hướng về Soobin, và giờ đây, mọi thứ như vỡ òa. Beomgyu cảm thấy mình như đang bị nhấn chìm trong biển cảm xúc mà cậu không thể kiểm soát.
"C-Choi tổng...không nên thế này..." Beomgyu thầm thì, giọng cậu nhỏ nhẹ, yếu ớt như chính sự kháng cự yếu ớt của bản thân. Cậu biết, một khi bước qua ranh giới này, cả hai sẽ không còn như trước.
Nhưng Soobin không đáp lại lời phản kháng yếu ớt ấy. Thay vào đó, anh cúi xuống, đôi môi chạm nhẹ vào môi Beomgyu. Ban đầu chỉ là một sự thăm dò, nhưng nhanh chóng trở thành một nụ hôn sâu, đầy chiếm hữu. Soobin không chỉ muốn Beomgyu là thư ký của anh, anh muốn cậu là tất cả của anh.
Hơi thở của Beomgyu dồn dập, cậu không thể kiềm chế được bản thân mình nữa. Tay cậu nhẹ nhàng ôm lấy cổ Soobin, đáp lại nụ hôn ấy bằng tất cả cảm xúc bị dồn nén bấy lâu. Giữa không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, tiếng tim đập nhanh và tiếng quần áo sột soạt khi hai người họ kéo nhau lại gần hơn.
Beomgyu cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm trong một cơn bão cảm xúc, không còn nhận thức được xung quanh, chỉ còn biết đến sự hiện diện của Soobin. Mọi thứ dường như không còn quan trọng nữa – công việc, ranh giới, xã hội. Giây phút này, chỉ có Soobin và cậu.
Khi cả hai tách nhau ra, đôi mắt Soobin tràn đầy sự quyết tâm và dịu dàng. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của Beomgyu, khẽ cười.
"Xinh đẹp à, tôi muốn em hiểu rằng...tôi tự hào vì có em. Em không chỉ là một người thư ký giỏi, em còn là người duy nhất khiến tôi cảm thấy mình thực sự sống."
Beomgyu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt cậu long lanh như giọt sương sớm. Cậu chưa từng nghe ai nói với mình những lời như vậy, và từ sâu trong lòng, cậu biết rằng mình không thể phủ nhận cảm giác này nữa.
"Soobin..." Beomgyu nhẹ nhàng gọi tên anh, giọng cậu như một lời thú nhận không thể chối từ. Cảm xúc lẫn lộn trong lòng Beomgyu – vừa là sự run rẩy của kẻ bước vào vùng nguy hiểm, vừa là niềm khao khát cháy bỏng không thể khống chế. Cậu ngước nhìn Soobin, đôi mắt đầy vẻ mong manh và bất định. Nhưng cậu biết rằng, giờ phút này, cậu đã lựa chọn.
Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ dần tắt, những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu lên khuôn mặt Soobin, tôn lên từng đường nét sắc sảo và mạnh mẽ. Anh đứng đó, một biểu tượng của quyền lực và kiêu hãnh, nhưng trong ánh mắt khi nhìn Beomgyu lại chỉ có sự dịu dàng và chiếm hữu. Anh vươn tay ra, nhẹ nhàng chạm vào má Beomgyu, từng cử chỉ như muốn khẳng định với cả thế giới rằng cậu thuộc về anh.
"Em có biết," Soobin trầm giọng nói, "tôi không chỉ muốn em là của tôi về mặt công việc, mà còn hơn thế nữa. Tôi muốn em thuộc về tôi, cả tâm hồn lẫn thể xác."
Những lời nói đó như những đợt sóng xô vào tâm trí Beomgyu. Cậu biết rằng mình đã không còn đường lùi. Giữa biển cảm xúc mãnh liệt, cậu chỉ có thể gật đầu, chấp nhận sự thật rằng, từ lâu, cậu đã thuộc về Soobin, một cách vô điều kiện.
"Soobin...tôi..." Beomgyu bắt đầu, nhưng giọng nói nghẹn lại, như thể mọi ngôn từ đã trở nên vô nghĩa trước cơn bão cảm xúc đang cuồn cuộn trong lồng ngực.
Soobin nhẹ nhàng đưa tay lên môi cậu, ngăn cản những lời cậu sắp nói.
"Không cần nói gì cả. Chỉ cần để tôi chứng minh cho em thấy...em thuộc về tôi như thế nào."
Với sự dịu dàng nhưng đầy kiên quyết, Soobin kéo Beomgyu lại gần, đôi môi anh chạm nhẹ vào tai cậu, thì thầm những lời mà chỉ hai người mới có thể hiểu
"Let me show you how proud I am to be yours."
Những lời nói ấy không phải là một câu hứa hẹn sáo rỗng, mà là lời khẳng định chân thành từ trái tim của Soobin. Anh không chỉ muốn chiếm lấy Beomgyu như một kẻ độc chiếm, mà còn là sự tự hào sâu sắc khi có cậu bên cạnh. Với Soobin, Beomgyu là một phần không thể thiếu, là điều mà anh sẵn sàng bảo vệ và nâng niu suốt đời.
Trong khoảnh khắc đó, cả hai như hòa làm một, không còn khoảng cách nào giữa họ. Soobin ôm Beomgyu thật chặt, như thể sợ rằng nếu buông ra, cậu sẽ tan biến mất. Beomgyu tựa đầu vào vai anh, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của Soobin đang đập nhanh theo từng hơi thở.
Đêm đã buông xuống, thành phố bên ngoài dần chìm vào giấc ngủ, nhưng trong căn phòng rộng lớn, trái tim của hai con người vẫn đang hòa quyện. Beomgyu biết rằng, từ giây phút này, cậu đã hoàn toàn thuộc về Soobin. Không chỉ là một người thư ký trung thành, mà còn là người mà Soobin sẽ mãi mãi bảo vệ và yêu thương.
Soobin, với ánh mắt tràn đầy quyết tâm, biết rằng anh sẽ làm tất cả để giữ lấy người con trai trước mặt mình. Cậu là tất cả những gì anh cần, và anh sẽ không bao giờ để bất kỳ ai hay điều gì chia cắt họ.
Dưới ánh đèn dịu dàng trong căn phòng, họ đã cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu mà cả hai sẽ không bao giờ quên – một câu chuyện của sự kiêu hãnh, tình yêu và lòng trung thành, giữa hai con người đã tìm thấy nhau giữa thế giới đầy hỗn loạn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro