Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

birthday🤫(h)

Soobin ngồi trầm ngâm bên cửa sổ, ánh hoàng hôn ngoài kia như lấp đầy khoảng không tĩnh lặng của căn hộ. Ngày hôm nay, trời trong và gió mát, nhưng lòng anh lại dậy lên một cảm giác bồn chồn không thể tả. Sinh nhật của anh sắp đến, và trong những khoảnh khắc chờ đợi, anh không khỏi nhớ về câu chuyện với Beomgyu vài ngày trước.

"Beomie, anh sắp đến ngày thêm tuổi mới rồi. Em có định tặng gì cho anh không?" Soobin hỏi với giọng trêu đùa, ánh mắt anh ngời lên sự mong đợi khi nhìn vào Beomgyu.

Beomgyu khi ấy chỉ cười, một nụ cười nghịch ngợm nhưng cũng đầy ẩn ý.
"Anh cứ chờ đi. Đến lúc đó anh sẽ biết. Quà này đặc biệt lắm."

Lời nói bí ẩn ấy cứ khiến Soobin mơ hồ, không thể đoán ra cậu nhóc nghịch ngợm này đã chuẩn bị điều gì. Suốt mấy ngày nay, Beomgyu không nhắc lại chuyện đó, nhưng trong ánh mắt của cậu dường như vẫn giữ nguyên sự tinh quái, như cậu đã có một kế hoạch lớn lao đang chờ sẵn.

Ngày sinh nhật cuối cùng cũng đến. Soobin bước vào căn hộ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Mọi thứ im lìm đến kỳ lạ. Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn nhỏ, nhưng lại tỏa ra một cảm giác ấm áp lạ thường. Đôi chân Soobin dừng lại ngay cửa, cảm giác như có gì đó rất đặc biệt đang chờ anh ở bên trong.

Anh khẽ đẩy cửa vào phòng khách, và ánh nến lập lòe trên bàn ăn hiện ra trong ánh mắt. Những cánh hoa hồng đỏ được rải khắp giường, hương thơm dịu nhẹ tràn ngập không gian. Soobin nín thở. Có lẽ đây chính là món quà mà Beomgyu đã bí mật chuẩn bị.

Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra. Soobin quay lại, và đứng sững lại ngay lập tức. Trước mặt anh là Beomgyu trong một diện mạo mà anh chưa từng tưởng tượng. Beomgyu mặc trên mình một bộ đồng phục hầu gái đen trắng, váy ngắn, ôm lấy cơ thể mảnh khảnh nhưng quyến rũ của cậu. Chiếc váy phất nhẹ khi cậu bước đi, đôi tất đen kéo dài đến gối làm nổi bật làn da trắng muốt. Trên đầu là một chiếc nơ nhỏ xinh. Cả người cậu toát lên sự mềm mại nhưng lại gợi cảm đến khó tin.

Beomgyu chầm chậm tiến về phía Soobin, đôi môi cậu khẽ cong lên thành một nụ cười ngượng ngùng nhưng đầy quyến rũ. Đôi mắt sáng long lanh của cậu như muốn nói điều gì đó mà không cần thốt ra thành lời. Ánh sáng từ ngọn nến phản chiếu lên gương mặt tinh nghịch, và Soobin cảm nhận được trái tim mình đập mạnh hơn từng nhịp.

"Có bất ngờ không?" Beomgyu khẽ cười, giọng nói dịu dàng nhưng cũng chất chứa sự tinh quái.
"Chúc mừng sinh nhật anh...Đây là món quà em đã chuẩn bị cho anh."

Soobin đứng lặng người, không nói nên lời. Ánh mắt anh dừng lại trên Beomgyu, từ đôi chân thon dài trong đôi tất đen cho đến vòng eo nhỏ nhắn, rồi dừng lại trên đôi mắt đen lấp lánh đang nhìn mình đầy thách thức.

"Anh...thật sự bất ngờ" Soobin khẽ đáp, giọng anh trở nên trầm hẳn. Anh tiến về phía Beomgyu, đôi tay vươn ra nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.
"Em...là món quà cho anh sao?"

Beomgyu mím môi, cậu nhìn vào mắt Soobin, gật đầu khẽ, nhưng đôi mắt lại rực lên một thứ ánh sáng đầy nhiệt tình.
"Phải. Em là món quà đặc biệt mà anh không thể đoán trước. Anh có hài lòng không?"

Soobin cúi xuống, đôi tay anh ôm trọn lấy eo Beomgyu, kéo cậu sát vào ngực mình. Hơi thở của anh phả nhẹ lên cổ Beomgyu, khiến cậu không khỏi run rẩy.
"Hơn cả hài lòng" Soobin thì thầm, giọng nói trầm ấm nhưng lại ẩn chứa một sự cuồng nhiệt
"Anh nghĩ...em là điều anh mong đợi nhất từ trước đến nay."

Họ đứng đó, giữa ánh sáng ấm áp của những ngọn nến, không cần nói thêm một lời nào. Soobin cúi xuống, đôi môi anh lướt nhẹ trên gò má Beomgyu, dần tiến đến đôi môi đỏ mọng đang chờ đợi. Nụ hôn của họ ban đầu nhẹ nhàng, dịu dàng như một cơn gió thoảng, nhưng rồi nhanh chóng trở nên mãnh liệt, như ngọn lửa bùng cháy giữa màn đêm tĩnh lặng.

Beomgyu ngả vào người Soobin, đôi tay cậu vòng qua cổ anh, hơi thở trở nên gấp gáp.
"Soobin..." Cậu khẽ gọi, giọng nói như một lời mời mọc, vừa ngọt ngào vừa đầy cám dỗ.

Soobin đáp lại bằng nụ cười mờ ảo, đôi mắt anh ánh lên sự khao khát.
"Em muốn thế nào, bé iu? Hôm nay là ngày của anh, nhưng anh muốn tất cả mọi thứ từ em."

Beomgyu đỏ mặt, nhưng không lùi bước.
"Anh muốn thế nào, em sẽ chiều."

Soobin bế Beomgyu lên, dễ dàng như nâng một chiếc lông vũ, rồi nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường phủ đầy hoa hồng. Anh cúi xuống, bàn tay vuốt ve từng đường nét trên cơ thể Beomgyu.
"Em biết không?" Soobin thì thầm, đôi môi lướt nhẹ trên cổ Beomgyu
"Chẳng cần gì ngoài em...Không cần nến, không cần bánh kem, chỉ cần em là đủ."

Beomgyu run rẩy dưới những cái chạm đầy âu yếm của Soobin. Họ như chìm đắm vào nhau, mỗi khoảnh khắc đều tràn đầy đê mê và khoái lạc. Soobin hôn Beomgyu, nụ hôn ngày càng sâu hơn, cuồng nhiệt hơn, như thể anh muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi vào trái tim mình.

Bàn tay Soobin dừng lại ở phần váy ngắn Beomgyu đang mặc, nhẹ nhàng kéo nó xuống, nhưng không vội vàng. Ánh mắt anh dừng lại, ngắm nhìn từng đường cong quyến rũ của cậu. Beomgyu khẽ mím môi, đôi mắt nửa khép lại, để mặc cho từng đợt sóng cảm xúc cuốn lấy cậu.

"Soobin..." Beomgyu khẽ thở, giọng nói như một lời van xin, nhưng cũng đầy ngọt ngào, quyến rũ.
"Anh..."

"Suỵt...Không cần nói gì nữa" Soobin cắt ngang, đôi môi anh lại tìm đến môi Beomgyu, lần này là một nụ hôn dài, đầy khao khát.
"Anh hiểu tất cả...Anh sẽ khiến em nhớ mãi đêm nay."

Beomgyu ngả đầu lên gối, để mặc cho Soobin dẫn dắt, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng rực, đầy dục vọng. Bàn tay cậu nắm chặt lấy tay Soobin, cảm nhận sự nóng bỏng từ cái chạm của anh.

Soobin cúi xuống hôn lên da thịt mềm mịn của Beomgyu. Để lại những dấu hôn rải rác trên từng tấc da của cậu từ cổ đến xương quai xanh rồi đến ngực. Anh lướt nhẹ xuống đầu ngực, hôn lên nó rồi điên cuồng cắn mút, đầu ngực còn lại dùng bàn tay to lớn của mình mà xoa nắn. Khoái cảm dần lan toà khắp đại não Beomgyu khiến bên dưới rỉ nước nhiều hơn.
"Ah...Soo...bin...um"

Tiếng rên ngọt ngào khẽ kêu lên. Lưỡi Soobin từ từ lướt xuống lỗ rốn. Anh khẽ khoáy đảo một vòng tròn trêu ghẹo Beomgyu. Rồi từ từ lướt xuống cởi nốt phần váy còn lại. Bên trong cậu còn mặc còn chiếc quần lọt khe. Soobin để chân Beomgyu gác lên vai mình, từ góc đồ này nhìn Beomgyu vừa rất quyến rũ lại có một chút dâm đãng, Soobin khẽ liếm môi. Anh cắn lấy đôi vớ khiến nó rách rồi mạnh bạo hôn lên đùi cậu để lại những dấu hôn vết cắn lên đùi cậu.

"Đừng...cắn...n...nữa mà...ah...hức" Beomgyu khẽ rên lên, mắt cũng ngấn nước tuy nhiên sau bên trong dục vọng lại xâm chiếm khiến cậu muốn Soobin mau chóng đưa vào bên trong cậu.

Soobin phải công nhận Beomgyu có một đôi chân tuyệt đẹp. Một đôi chân thon trắng, không tì vết. Và đôi chân sẽ càng đẹp khi nó được gác lên người anh. Rồi anh khẽ lấy miệng kéo chiếc quần lọt khe sang một bên. Nhìn lỗ nhỏ rỉ nước Soobin khẽ nhếch mép.

"Bé iu dâm thế? Lỗ nhiều nước quá rồi này."

"Hức...là do anh mà" Beomgyu bị bắt nạt liền lên tiếng, mắt cũng rưng rưng.

"Haha là do anh sao? Vậy thì phải đền bù rồi"

Vừa dứt lời anh cởi chiếc quần lọt khe ra rồi vươn đầu lưỡi liếm láp lấy lỗ nhỏ, tay cũng không quên mà tuốt lấy Beom bé nhỏ.

"Ah...Soobin...ah"

Sau một hồi, Beomgyu cũng xuất ra đầy tay anh. Nhưng đầu lưỡi vẫn cứ chọc vào lỗ nhỏ khiến nó rỉ nước nhiều hơn. Chắc là do lúc này đi làm về chưa kịp uống nước nên anh thấy có vẻ hơi khát mà Soobin liếm mút sạch sẽ cái lỗ nhỏ của cậu.

"Ah...um" Beomgyu rên rỉ một cách thoải mái. Cậu sướng đến độ ngón chân co lại và khẽ run rẩy.

"Ngọt thật" Nói xong Soobin khẽ tách hai chân Beomgyu rộng hơn. Tất cả mọi thứ trên người cậu đều được phô bày trước mắt anh một cách rõ ràng và xinh đẹp. Anh khẽ vươn tay lấy chai bôi trơn ngay đầu giường, lấy một lượng ra tay rồi đưa một ngón, hai ngón rồi đến ba ngón khoáy đảo bên trong lỗ nhỏ. Mọi hành động đều rất kiên nhẫn vì anh không muốn làm xinh đẹp của anh bị đau.

"Ah...mau...đút vào đi...em chịu...hết nổi rồi"

Lời này được nói ra như một lời gọi mời khó có thể từ chối. Tất nhiên Soobin làm sao có thể kiềm lòng trước cục cưng xinh đẹp của anh được chứ khi cậu lại chủ động như vậy.

"Cẩn thận đi cưng. Chút nữa khóc thì anh không có dừng lại đâu"

Soobin dứt lời liền liền cởi hết quần áo mình ra để lộ cơ thể săn chắc. Trong lúc Beomgyu ngẩn người vì anh người yêu ngon dzai của mình thì Soobin không nói không rằng đâm thẳng vào trong lỗ nhỏ.

"Ah...sâu quá...huhu...mau rút ra" Beomgyu vì hành động bất ngờ này mà la to hơn.

Soobin cúi người xuống hôn lên môi lên môi Beomgyu nhằm an ủi.

"Thả lỏng ra nào. Rồi anh sẽ làm cưng sướng đến phát khóc"

Soobin bắt đầu chậm rãi đưa đẩy rồi bắt đầu đâm rút mạnh mẽ hơn. Họ hòa quyện vào nhau, từng khoảnh khắc như dài ra, nhưng cũng vội vã, cuốn theo cảm xúc. Soobin không ngừng vuốt ve, không ngừng trao cho Beomgyu những nụ hôn đầy nóng bỏng, và mỗi lần như vậy, Beomgyu lại đáp lại bằng những tiếng thở rên rỉ đầy ngọt ngào.

"Ah...em...em ra"

"Chờ anh"

Rất nhanh động tác đâm rút liên tục vào điểm nhạy cảm của Beomgyu, đến cao trào Beomgyu bắn ra đầy lên cơ bụng của Soobin vươn lên ra cả đôi tấc và giường còn Soobin thì bắn thẳng vào bụng Beomgyu khiến nó nhô lên như vừa ăn một bữa no nê xong.

Cuối cùng, khi cả hai nằm lại bên nhau, mồ hôi ướt đẫm, nhưng trái tim họ lại ấm áp vô cùng. Beomgyu khẽ mỉm cười, tựa đầu vào ngực Soobin, cảm nhận từng nhịp đập mạnh mẽ bên dưới.

"Anh có hài lòng với món quà này không?" Beomgyu khẽ hỏi, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo.

Soobin cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Không chỉ hài lòng. Đây là món quà tuyệt vời nhất anh từng nhận được. Và anh sẽ không bao giờ quên nó."

Beomgyu mỉm cười, nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ cơ thể Soobin. Hơi thở anh đều đặn bên tai, như một khúc nhạc ru cậu vào giấc ngủ. Nhưng trái tim Beomgyu vẫn còn đập mạnh, không phải vì sự mệt mỏi, mà bởi ngọn lửa còn âm ỉ cháy trong lồng ngực. Cậu mở mắt, nhìn lên gương mặt điển trai của Soobin đang nhìn chăm chú vào mình, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng đầy sức mạnh mãnh liệt.

"Em không ngủ sao?" Soobin khẽ hỏi, đôi tay vuốt ve làn tóc mềm mại của Beomgyu.

Beomgyu lắc đầu, đôi môi cậu nhếch lên một nụ cười tinh nghịch.
"Em chỉ đang nghĩ...đêm nay vẫn còn dài. Sao em có thể ngủ ngay được?"

Soobin khẽ cười, tiếng cười trầm ấm vang lên, làm bừng sáng cả căn phòng tĩnh lặng. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại của Beomgyu.
"Em lại nghịch nữa rồi. Nhưng anh thích thế."

Beomgyu nhìn Soobin, ánh mắt sáng rực như muốn thách thức.
"Anh nghĩ chỉ một đêm là đủ sao? Em nghĩ...anh có thể làm hơn thế."

Câu nói của Beomgyu như một tia lửa, kích thích sự cuồng nhiệt bên trong Soobin. Ánh mắt anh tối lại, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý.
"Em đang khiêu khích anh đấy, bé à."

Beomgyu khẽ mím môi, đôi mắt cậu lấp lánh, vừa ngọt ngào vừa đầy thách thức.
"Thì sao? Anh có dám nhận lời thách thức không?"

Soobin không trả lời bằng lời nói. Anh đáp lại bằng hành động. Bàn tay mạnh mẽ của anh nhanh chóng kéo Beomgyu lại gần, ép cậu nằm gọn trong vòng tay mình.
"Anh không chỉ dám" Soobin thì thầm, hơi thở anh nóng bỏng phả nhẹ lên môi Beomgyu
"Anh sẽ khiến em nhớ mãi đêm nay."

Không để Beomgyu kịp phản ứng, Soobin đã áp sát môi mình vào môi cậu, một nụ hôn dài và cuồng nhiệt. Hơi thở Beomgyu như ngừng lại trong khoảnh khắc đó, cả người cậu như bị cuốn vào cơn lốc cảm xúc, không còn lối thoát. Soobin hôn sâu hơn, đôi môi anh như muốn chiếm trọn lấy tất cả, từng đợt sóng cảm xúc như dâng lên không ngừng.

Beomgyu đáp lại nụ hôn một cách mãnh liệt, đôi tay cậu vòng qua cổ Soobin, kéo anh lại gần hơn. Họ như hai mảnh ghép hoàn hảo hòa vào nhau, không cần bất kỳ lời nói nào, chỉ có những đợt sóng cuồng nhiệt, nóng bỏng dâng trào. Mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại họ, giữa bầu không khí đậm mùi hương hoa hồng và hơi thở của sự yêu thương.

Soobin kéo nhẹ Beomgyu vào lòng, đôi tay anh không ngừng vuốt ve làn da mịn màng, cảm nhận từng cơn run rẩy đầy quyến rũ của cậu.
"Em thật sự là một món quà không thể ngờ tới" anh khẽ nói, giọng trầm ấm nhưng đầy mê hoặc
"Anh đã không biết rằng anh cần em đến nhường này."

Beomgyu ngả đầu lên ngực Soobin, đôi tay cậu vuốt nhẹ làn da nóng bỏng của anh, từng đường nét rắn chắc mà cậu đã yêu từ rất lâu.
"Em cũng không ngờ..." Beomgyu thở nhẹ, giọng cậu lạc trong cảm xúc.
"Không ngờ rằng chúng ta có thể gần gũi đến vậy."

Soobin nhìn xuống Beomgyu, ánh mắt anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Chúng ta đã luôn gần nhau mà, chỉ là...đêm nay mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Không còn gì ngăn cách nữa."

Beomgyu khẽ cười, cậu kéo Soobin lại gần, đôi môi tìm đến môi anh một lần nữa, lần này là một nụ hôn chậm rãi.
"Em không muốn đêm nay kết thúc" Beomgyu thì thầm giữa nụ hôn
"Em muốn ở bên anh...mãi mãi."

Soobin nhìn sâu vào đôi mắt đen lấp lánh của Beomgyu, đôi mắt mà anh đã yêu từ khoảnh khắc đầu tiên.
"Không chỉ đêm nay, Beomgyu. Anh sẽ ở bên em, ngày mai, và cả những ngày sau nữa."

"Anh hứa chứ?" Beomgyu hỏi, đôi mắt cậu sáng lên, trong ánh nhìn có sự mong đợi, nhưng cũng chứa đựng một chút bất an.

Soobin nắm lấy tay Beomgyu, siết chặt nó trong lòng bàn tay mình.
"Anh hứa. Em là tất cả với anh, Beomgyu. Anh không bao giờ để em rời xa."

Beomgyu mỉm cười, lần này nụ cười của cậu dịu dàng, yên bình hơn. Cậu nhắm mắt lại, lắng nghe từng nhịp đập của trái tim Soobin bên tai mình, như một lời khẳng định cho lời hứa đó.

Căn phòng chìm vào sự im lặng ngọt ngào, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ qua cửa sổ và hơi thở đều đặn của cả hai. Mùi hương hoa hồng vẫn thoảng trong không gian, nhưng giờ đây mọi thứ dường như đã lắng đọng, như thể tình yêu của họ đã đạt đến sự hoàn hảo.

Beomgyu mỉm cười, lần này là một nụ cười mãn nguyện.
"Chúc mừng sinh nhật anh, Soobin. Đây không chỉ là món quà cho anh...mà còn là món quà cho cả em."

Soobin cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Beomgyu, giọng anh trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh lặng.
"Cảm ơn em, Beomgyu. Em là tất cả những gì anh cần."

Và đêm ấy, dưới ánh nến lung linh, họ chìm đắm trong những khoảnh khắc yêu thương, như thể không có gì có thể phá vỡ sự bình yên này. Một đêm dài, cuồng nhiệt nhưng cũng ngọt ngào, nơi mà trái tim cả hai đã thực sự tìm thấy nhau, không còn khoảng cách, không còn gì ngăn cản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro