bản tình ca
Dưới ánh đèn mờ, Soobin đứng lặng lẽ trước cửa phòng, lòng khẽ run khi ngắm nhìn người con trai đang say ngủ trên chiếc giường trắng muốt. Beomgyu mỏng manh, dịu dàng tựa bức tranh được vẽ bằng đôi tay nghệ sĩ đầy tài hoa, với mái tóc nâu nhẹ nhàng phủ xuống, tạo nên nét yêu kiều mà chẳng ai có thể nắm giữ trọn vẹn ngoài Soobin. Có lẽ, trong giấc mơ, Beomgyu vẫn như một bản tình ca, nhẹ nhàng và du dương, cuốn Soobin vào thế giới mà anh luôn muốn bảo vệ.
Chậm rãi tiến lại gần, Soobin cẩn thận ngồi xuống mép giường, đôi mắt đen sâu lắng ôn nhu nhìn Beomgyu. Trong tim anh, Beomgyu không chỉ là một người yêu, mà còn là một phép màu, một bản nhạc mà dù có bao lần nghe đi nghe lại, anh vẫn chẳng thể nào ngừng say đắm. Dù cho mọi bài ca đẹp nhất đã được hát, vẫn còn đó giai điệu đặc biệt mang tên Beomgyu, chỉ riêng anh mới có thể nghe và cảm nhận.
Bất chợt, Beomgyu mở mắt, đôi mắt đen long lanh như những ngôi sao phản chiếu dưới ánh trăng. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Soobin ngồi đó, ánh mắt ôn nhu đến nỗi khiến trái tim cậu khẽ run.
"Soobin...anh chưa ngủ sao?" Giọng Beomgyu nhẹ nhàng vang lên, mang chút bối rối.
Soobin khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Beomgyu, cảm nhận được làn da mịn màng và ấm áp.
"Anh muốn ngắm em thêm chút nữa. Em biết không, trong mắt anh, em giống như một phép màu, một bản tình ca không bao giờ kết thúc."
Beomgyu cười nhẹ, đôi gò má hồng hồng lấp lánh trong ánh đèn.
"Anh thật biết nói lời ngọt ngào đấy, nhưng em không phải là một bản nhạc đâu. Em cũng chỉ là một người bình thường mà thôi."
"Không, em là điều đặc biệt nhất trong cuộc đời anh." Soobin cúi xuống, ghé môi nhẹ nhàng hôn lên bàn tay Beomgyu, ánh mắt chân thành không chút ngần ngại.
"Từ giây phút anh gặp em, mọi thứ như sáng lên, như bản hòa tấu đẹp nhất mà anh từng nghe."
Beomgyu cảm thấy tim mình đập mạnh, đôi mắt trong veo nhìn vào Soobin, lấp lánh một tình cảm chẳng thể che giấu. Cậu tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm lan tỏa.
"Nếu vậy, anh có sợ rằng sẽ một ngày nào đó bản nhạc này kết thúc không?"
Soobin nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve mái tóc mềm của cậu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng tràn đầy yêu thương.
"Anh không cần phải sợ, vì anh biết dù có bao nhiêu lần bản nhạc này kết thúc, anh vẫn sẽ luôn yêu em, như lần đầu gặp gỡ."
Không gian như ngừng lại trong khoảnh khắc, khi Soobin cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Beomgyu, rồi kéo cậu vào lòng mình, vòng tay ôm chặt như muốn bảo vệ cậu khỏi mọi sóng gió ngoài kia. Beomgyu khẽ nhắm mắt, để cảm nhận từng nhịp đập của trái tim đang hòa chung với giai điệu trong lòng mình.
"Beomgyu này..." Soobin thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm ấm như một khúc nhạc ru êm ái.
"Em có biết không, dù cho cuộc sống có bao lần đổi thay, anh vẫn muốn được lặp đi lặp lại khoảnh khắc này mãi mãi, chỉ để được bên em."
Beomgyu mở mắt, ngước lên nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như muốn khắc ghi lời hứa ngọt ngào ấy vào lòng.
"Em tin anh, Soobin. Và em cũng muốn được ở bên anh, như bản tình ca mà em mãi muốn nghe."
Ánh mắt họ hòa vào nhau, không cần thêm bất kỳ lời nào nữa, chỉ có những xúc cảm chân thành và say đắm.
Soobin khẽ vuốt ve đôi má mềm mại của Beomgyu, ngón tay anh như đang chơi trên một bản nhạc dịu dàng, từng nhịp đập của tim cậu khẽ vang lên tựa tiếng dương cầm trầm ấm, len lỏi qua những tĩnh lặng của màn đêm. Beomgyu trong mắt anh không chỉ là người anh yêu thương mà còn là nốt nhạc đặc biệt, duy nhất trong cuộc đời, khiến mọi thứ trở nên sống động, khác biệt. Soobin nhận ra rằng giữa muôn vàn người, không ai có thể sánh bằng Beomgyu - cậu đứng lặng lẽ, nổi bật và rực rỡ theo cách của riêng mình, như một vì sao không thể chạm tới nhưng mãi sáng trên bầu trời của anh.
Anh mỉm cười, nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu, cảm thấy như từng bản nhạc đã từng vang lên trong cuộc đời anh giờ đây chỉ là những tiếng vọng mờ nhạt, bởi vì Beomgyu chính là bản nhạc hay nhất, sâu lắng nhất, một giai điệu mà anh chỉ muốn nghe mãi không thôi. Anh khẽ thầm thì,
"Em có biết không, Beomgyu? Em là bản nhạc trong trái tim anh. Không ai có thể thay thế được điều ấy."
Beomgyu cười dịu dàng, nét mặt ửng hồng pha chút ngại ngùng, nhưng đôi mắt cậu vẫn lấp lánh niềm vui sướng không thể che giấu. Cậu tựa nhẹ đầu lên vai Soobin, để cho âm thanh của trái tim họ hòa quyện vào nhau, tạo nên bản hòa ca mà chẳng ai có thể chạm đến.
"Với anh, em là cả một bầu trời," Soobin nói tiếp, giọng anh trầm ấm, dịu dàng.
"Em không phải chỉ là một bài hát, mà là bài hát duy nhất kéo dài mãi mãi, không bao giờ phai nhạt."
Beomgyu cảm nhận được tình yêu trong từng lời nói của Soobin, trái tim cậu cũng khẽ run lên, hòa cùng những giai điệu của yêu thương không dứt. Cậu thì thầm đáp lại,
"Vậy hãy để em mãi ở bên cạnh anh, như bài ca chỉ dành riêng cho anh."
Trong vòng tay nhau, họ để tình yêu của mình lan tỏa khắp không gian tĩnh lặng, tựa như âm nhạc dịu dàng bao phủ mọi thứ, kéo dài, lặp đi lặp lại mãi mãi. Họ chẳng cần những lời hứa hoa mỹ, bởi họ biết, tình yêu này chính là bản nhạc sẽ đi cùng họ đến cuối cùng, một bài hát mà chỉ họ mới có thể cảm nhận trọn vẹn – sâu lắng, nồng nàn, không bao giờ kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro