Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4+4?

Beomgyu tựa đầu vào thành ghế, ánh nắng chiều trải dài trên bầu trời xanh biếc, phả xuống những tia sáng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ lớn. Làn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương của hoa nhài, khiến tâm trạng vốn đã lơ đãng của cậu càng thêm phần mơ màng. Đôi mắt nâu của Beomgyu mờ đục đi, hẳn là vì những suy nghĩ đang chất chứa trong lòng. Cậu là công tử nhà họ Choi, nổi danh khắp vùng với sự thông minh, lanh lợi, và vẻ ngoài quyến rũ. Tuy vậy, Beomgyu lại mang trong mình sự tự do, phóng khoáng, không thích bị ràng buộc bởi bất kỳ ai hay bất cứ điều gì.

Nhưng rồi có một điều mà Beomgyu không bao giờ ngờ tới—Choi Soobin.

Choi Soobin, người thừa kế gia tộc Choi, một Alpha đầy quyền lực, cao lớn và lạnh lùng. Lần đầu gặp nhau, Beomgyu chỉ xem Soobin là một trong những kẻ nhàm chán thuộc giới thượng lưu, nhưng không hiểu sao, từ khoảnh khắc đó, ánh mắt sắc sảo của anh đã khiến Beomgyu không thể quên. Mỗi lần đối diện với Soobin, tim cậu lại khẽ loạn nhịp, dù vẻ ngoài vẫn cố giữ vẻ bình thản, cậu không thể che giấu được những cảm xúc thật bên trong mình. Từng cử động của Soobin, từng ánh nhìn, từng nụ cười nhàn nhạt đều khiến Beomgyu ngầm chú ý.

Cậu đã từng có suy nghĩ xấu xa rằng:
"Trước khi chết, mình nhất định phải thử 'ăn' Choi Soobin một lần. Mình chỉ mong là đừng có mang em bé..."

Hôm nay cũng vậy, sau bữa tiệc xa hoa của giới quý tộc, Beomgyu và Soobin cùng ngồi lại bên nhau, chỉ có hai người giữa không gian tĩnh lặng. Beomgyu ngà ngà say, trong người lâng lâng bởi rượu ngon. Mắt cậu dần chuyển từ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài sang người đang ngồi đối diện. Soobin ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt lạnh lùng ấy hướng về phía Beomgyu, nhưng vẻ dịu dàng thoáng qua trong ánh nhìn ấy như một cái móc câu, khiến Beomgyu không thể kháng cự được sự hấp dẫn ấy.

"Anh...thật sự nghĩ rằng tôi không để ý đến anh sao?" Beomgyu cười khẩy, nâng ly rượu lên, giọng nói đầy thách thức.
"Cứ thử mà xem. Trước khi chết, tôi nhất định phải 'ăn' anh một lần...nếu không, đời này có lẽ không còn gì đáng tiếc nữa."

Soobin không phản ứng, nhưng khóe môi khẽ cong lên, nụ cười nhàn nhạt như đã thấu hiểu tất cả. Anh nhìn sâu vào mắt Beomgyu, giọng nói trầm ấm vang lên, nhưng mang theo một sự nguy hiểm không rõ ràng:
"Chỉ 'ăn' một lần thôi sao? Em thực sự nghĩ như vậy?"

Beomgyu cảm thấy lòng mình hơi chấn động, sự bình thản ban đầu bắt đầu lung lay trước ánh mắt sắc bén của Soobin. Nhưng rượu đã khiến cậu buông thả bản thân, những cảm xúc vốn dĩ bị kìm nén bỗng bùng lên không kiểm soát.

Không cần lời nói thêm, không gian giữa họ dần bị phá vỡ bởi sự mãnh liệt của ham muốn. Soobin, với vẻ điềm tĩnh vốn có, từ tốn nhưng mạnh mẽ đưa Beomgyu vào vòng tay mình, làm cậu say đắm trong những nụ hôn sâu và đầy khao khát. Đêm đó, Beomgyu không còn là Beomgyu mạnh mẽ thường ngày nữa, cậu hoàn toàn chìm đắm vào hơi thở nóng bỏng của Soobin, để mặc bản thân bị cuốn đi mà không thể kiểm soát.

Nhưng ngày hôm sau, mọi thứ đã thay đổi.

Thời gian trôi qua, Beomgyu nhận thấy có điều gì đó bất thường. Cơ thể cậu dần thay đổi, và những biểu hiện khác lạ khiến cậu lo lắng. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng Beomgyu cũng phải đối mặt với sự thật: cậu đã mang thai.

Cậu ngồi trước gương, gương mặt tái nhợt nhìn chằm chằm vào bản thân, đôi mắt tràn đầy lo lắng và sợ hãi. Cảm giác bị phản bội dâng lên trong lòng, cùng với sự giận dữ không thể kiềm chế. Beomgyu không bao giờ ngờ rằng Soobin lại có thể lừa mình một cách tinh vi như vậy, lợi dụng tình cảm và sự yếu đuối nhất thời để khiến cậu rơi vào cái bẫy này.

Khi đối diện với Soobin, cậu không thể giữ bình tĩnh nữa.

"Choi Soobin, anh đã lên kế hoạch từ trước, phải không?" Beomgyu hét lên, đôi mắt cậu ánh lên sự tức giận lẫn đau khổ.
"Anh đã cố tình để tôi rơi vào tình cảnh này! Anh nghĩ mình là ai mà có thể quyết định tương lai của tôi như vậy?"

Soobin không phủ nhận, nhưng cũng không biện minh. Anh bước tới gần, đôi mắt không chút nao núng, giọng nói trầm ấm nhưng cứng rắn:
"Bé con à, em mang con của tôi, và tôi sẽ chịu trách nhiệm. Đừng lo lắng, chỉ cần em đồng ý, chúng ta sẽ kết hôn ngay lập tức."

Beomgyu cười khẩy, nụ cười mang theo cả sự bất lực.
"Kết hôn ư? Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng chấp nhận điều đó sao? Tôi không muốn bị trói buộc, tôi không muốn cuộc đời mình bị ràng buộc bởi ai cả, ngay cả anh."

Soobin không hề dao động, anh bước thêm một bước, ôm lấy Beomgyu vào lòng. Cái ôm của anh không hề ép buộc, mà lại chứa đựng sự dịu dàng khó tin.
"Tôi biết em muốn tự do, nhưng bé con, em không còn phải đối mặt với tất cả một mình nữa. Tôi sẽ ở đây, bảo vệ và chăm sóc em, dù em có muốn hay không."

Beomgyu muốn phản kháng, muốn đẩy Soobin ra, nhưng không hiểu sao, lòng cậu lại dịu xuống khi cảm nhận được sự chân thành trong lời nói ấy. Cậu ngẩng đầu nhìn Soobin, đôi mắt cậu mờ mịt, không biết nên tin hay không.

Gia đình hai bên sớm phát hiện ra sự việc, và không lâu sau, lễ cưới giữa Beomgyu và Soobin được sắp đặt. Beomgyu dù không muốn, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Cậu vẫn còn quá trẻ, còn muốn tự do bay nhảy, nhưng với đứa bé trong bụng, cậu đành phải cúi đầu trước số phận.

Ngày cưới diễn ra trong không khí trang trọng, dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu. Beomgyu bước vào lễ đường trong bộ trang phục trắng tinh khôi, trái tim cậu không khỏi hỗn loạn. Cậu đứng bên cạnh Soobin, người đàn ông mà cậu vừa yêu vừa ghét, vừa muốn thoát khỏi lại vừa không thể rời xa.

Soobin, với nụ cười nhàn nhạt nhưng ẩn chứa sự mãn nguyện, nắm chặt tay Beomgyu, ánh mắt anh không hề rời khỏi cậu. Dù tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của Soobin, nhưng anh chưa từng hối hận. Beomgyu sẽ là người mà anh trân trọng nhất, người mà anh sẽ yêu thương và bảo vệ suốt đời.

"Beomie," Soobin khẽ thì thầm bên tai cậu sau buổi lễ, giọng nói anh trầm thấp nhưng đầy ấm áp.
"Từ giờ trở đi, em sẽ mãi mãi là của tôi, và tôi sẽ mãi mãi yêu em."

Beomgyu ngước lên nhìn Soobin, trái tim cậu dường như chùn lại trong khoảnh khắc. Cậu đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ chấp nhận Soobin, nhưng giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt đầy tình cảm ấy, cậu không còn chắc chắn nữa.

Có lẽ, từ sâu thẳm, Beomgyu đã luôn dành một góc nhỏ trong lòng cho Soobin—người đàn ông mà cậu không thể chối bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro