🤫
Mưa lất phất rơi ngoài khung cửa sổ, từng giọt trong veo lăn dài trên kính, hòa với nhịp thở nhẹ nhàng của thành phố về đêm. Không khí trong căn phòng phảng phất mùi gỗ thông và hổ phách, một hương thơm dịu dàng nhưng đậm sâu, phảng phất khó quên. Đó là hương thơm của Soobin – nhẹ nhàng, trầm lặng nhưng cuốn hút một cách bí ẩn. Đối với người khác, Soobin chỉ là một alpha như bao người, nhưng anh biết rõ bản thân mình khác biệt. Enigma – giống loài hiếm hoi mạnh mẽ hơn cả alpha, một điều mà Soobin luôn che giấu để sống một cuộc đời bình thường giữa những kẻ không thể ngang hàng với mình.
Beomgyu xuất hiện ở cửa, ánh mắt lấp lánh kiêu hãnh nhưng lại pha chút tò mò khó giấu. Là một alpha, Beomgyu luôn tự tin vào sức mạnh của bản thân, nhưng trước Soobin, hắn lại cảm thấy có điều gì đó không ổn định. Mỗi lần chạm mặt Soobin, Beomgyu đều có cảm giác lạ lẫm, cứ như sức mạnh của hắn không đủ để khiến Soobin khuất phục, dù bản thân hắn luôn được tôn thờ như một alpha hoàn hảo.
"Anh có vẻ mệt, để em đưa anh về," Beomgyu cất giọng trầm, âm thanh như len lỏi trong không gian yên ả.
Soobin ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm ánh lên chút mệt mỏi pha lẫn sự cảnh giác.
"Không cần, anh tự về được."
"Không." Beomgyu cười nhẹ, cúi xuống và chẳng chờ đợi thêm, vòng tay mạnh mẽ của hắn nâng Soobin lên khỏi ghế, ôm trọn lấy anh như bế một cô công chúa yếu đuối.
Soobin bàng hoàng, ánh mắt mở to không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"Beomgyu, em làm gì vậy?" Giọng nói không giận dữ nhưng đầy vẻ thắc mắc.
"Chứng minh cho anh thấy," Beomgyu khẽ cười, dù trong lòng hắn cũng đang dấy lên cơn sóng cuộn trào.
"Chứng minh rằng em có thể bảo vệ anh. Rằng em mạnh mẽ hơn những gì anh nghĩ."
Cảm giác đôi tay của Beomgyu bọc quanh eo mình khiến Soobin ngỡ ngàng, nhưng anh vẫn không nói gì thêm. Mùi hương của Beomgyu – hương vị của gỗ tuyết tùng và một chút mộc dược – hòa quyện với hương thơm bí ẩn của Soobin, tạo nên một hỗn hợp lạ kỳ, kích thích mọi giác quan.
Đêm đó, sau những ly rượu nồng nơi quán bar quen thuộc, Soobin và Beomgyu trở về căn hộ trong trạng thái say mèm. Căn phòng tối tăm trở thành nơi ẩn náu cho những xúc cảm bị kìm nén bấy lâu. Rượu, nhiệt huyết, và một điều gì đó sâu hơn, không thể diễn tả bằng lời, đã dẫn lối cho đôi tay họ tìm đến nhau. Những nụ hôn dữ dội, vụng về nhưng đầy khao khát, vội vã đến mức không còn chút tự chủ.
Soobin không còn kìm nén bản thân. Anh đã đánh dấu Beomgyu.
Sáng hôm sau, ánh sáng nhẹ nhàng của mặt trời len qua rèm cửa, chiếu rọi lên căn phòng. Beomgyu tỉnh dậy, đầu óc lơ mơ, cảm giác mệt mỏi nặng nề dồn lên khắp cơ thể. Cơn đau âm ỉ từ cổ khiến hắn nhăn mặt, và khi hắn đưa tay lên sờ, hắn phát hiện ra một vết cắn sâu. Một vết đánh dấu.
Mắt hắn mở to, sự ngạc nhiên dâng lên như cơn sóng dữ.
"Anh...đã đánh dấu em?"
Soobin đứng ở cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra bầu trời xám ngoài kia. Anh không quay lại, chỉ nhẹ nhàng đáp:
"Phải, anh không cố ý."
"Không cố ý?!" Beomgyu bật dậy, giọng nói lạc đi vì tức giận lẫn bối rối. Cảm giác trong cơ thể hắn thay đổi, không còn như trước nữa. Mọi thứ đều trở nên khác lạ, không còn sự kiểm soát hoàn hảo mà một alpha luôn tự hào.
"Anh nghĩ anh có quyền gì mà đánh dấu em chứ?"
Soobin quay lại, đôi mắt thâm trầm không biểu lộ cảm xúc.
"Anh không muốn chuyện này xảy ra, nhưng không thể kìm nén."
"Anh là cái gì chứ? Anh nghĩ anh có thể làm gì tùy thích với em sao?!" Beomgyu hét lên, sự bực bội và cảm giác bị phản bội bùng lên mạnh mẽ trong lòng hắn.
Soobin lặng lẽ nhìn Beomgyu, không chút dao động.
"Beomgyu, em không hiểu. Anh là enigma."
Căn phòng im lặng đến ngạt thở. Beomgyu sững người, đôi mắt hắn mở to nhìn Soobin như không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
"Enigma? Nhưng...sao anh lại giấu em?"
Soobin thở dài, đôi vai anh khẽ rũ xuống, như thể gánh nặng bấy lâu nay cuối cùng cũng phải được giải tỏa.
"Vì anh không muốn sự khác biệt ấy khiến anh trở nên xa cách. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã vượt ngoài tầm kiểm soát."
Beomgyu giận dữ, hắn cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương một cách nghiêm trọng.
"Vậy anh định chịu trách nhiệm bằng cách nào đây? Anh nghĩ em sẽ dễ dàng chấp nhận sao? Em là một alpha, không phải thứ để anh muốn đánh dấu là đánh dấu!"
Đôi mắt Soobin ánh lên vẻ nghiêm nghị.
"Anh không ép em phải chấp nhận. Nhưng anh sẽ không để chuyện này qua đi một cách dễ dàng như thế."
Beomgyu cắn môi, đôi mắt đỏ rực lên vì tức giận.
"Anh nghĩ anh có thể dỗ dành em như một đứa trẻ sao? Đừng tưởng rằng em sẽ khuất phục trước anh."
Soobin tiến đến gần Beomgyu, từng bước đi của anh nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Mùi hương từ cơ thể anh càng trở nên đậm đặc, lan tỏa và quấn quanh Beomgyu như một sợi dây vô hình.
"Nếu em nghĩ vậy, có lẽ anh phải cho em biết điều gì mới thực sự là khuất phục."
Trước khi Beomgyu kịp phản ứng, Soobin đã nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn lại gần. Cái hôn của Soobin không còn sự vồ vập như đêm qua, mà thay vào đó là sự kiểm soát tuyệt đối. Hơi thở nóng bỏng của anh tràn vào, khiến Beomgyu không thể không run rẩy.
Beomgyu cảm thấy như mình đang chìm trong biển cảm xúc do Soobin tạo ra, đôi chân như mất thăng bằng. Lý trí của hắn bảo rằng phải chống cự, nhưng cơ thể lại hoàn toàn tan chảy trước sự cuốn hút của Soobin. Hắn cảm thấy bản thân dần bị mất đi, như bị nhấn chìm trong làn sóng không có lối thoát.
Soobin dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào sâu thẳm đôi mắt của Beomgyu.
"Anh không có ý định để em đi dễ dàng. Và em cũng sẽ không muốn rời xa anh đâu, tin anh đi."
Beomgyu không thể phản kháng, chỉ biết đứng đó, cảm nhận sự yếu đuối lan tỏa khắp cơ thể mình. Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra rằng mọi nỗ lực chứng tỏ bản thân trước Soobin chỉ là vô ích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro