Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

😽

Dưới ánh trăng bạc phủ lên từng nhánh cây, khu rừng chìm trong một màn đêm yên tĩnh, huyền bí. Chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng luồn qua từng kẽ lá, và thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu rả rích, tựa như một bản hòa ca bất tận của thiên nhiên. Trong không gian tĩnh mịch ấy, một bóng dáng cao lớn hiện ra giữa những lùm cây, di chuyển nhẹ nhàng như thể chính hắn là một phần của màn đêm. Đôi mắt sắc lạnh của hắn lấp lánh ánh sáng huyền ảo, khiến bất cứ ai cũng cảm thấy khiếp sợ nếu vô tình chạm phải. Đó là Soobin, một con mèo đen huyền thoại, với bộ lông mượt mà như bóng đêm, đôi tai nhọn vểnh lên như luôn cảnh giác trước mọi biến động.

Soobin không phải là một con mèo bình thường. Hắn đã trải qua hàng trăm năm, chứng kiến biết bao đổi thay của khu rừng này. Từ những trận chiến khốc liệt với các loài thú khác, đến những lần đối đầu với con người xâm phạm, Soobin vẫn luôn bảo vệ lãnh thổ của mình với sự khôn ngoan và kiêu hãnh. Nhưng đêm nay, một cảm giác khác thường len lỏi trong lòng hắn, một thứ gì đó mà hắn chưa từng trải qua trước đây.

Khi đang tuần tra quanh khu rừng, đôi tai nhạy bén của Soobin đột ngột bắt được âm thanh nhẹ nhàng, gần như vô hình nhưng không thể thoát khỏi sự tinh tường của hắn. Bước chân hắn khựng lại, đôi mắt sắc bén hướng về phía phát ra âm thanh. Dưới ánh trăng dịu dàng, một bóng dáng nhỏ bé xuất hiện, mờ nhạt và mong manh như một bóng ma giữa cõi thực.

Trước mắt Soobin là một cậu mèo con với bộ lông mềm mượt màu nâu xám, như hoà quyện với sắc màu của thiên nhiên. Đôi mắt to tròn, long lanh như hai vì sao, đang chăm chú nhìn hắn, xen lẫn sự tò mò và một chút e dè. Đôi tai nhỏ khẽ động đậy, nhưng không hề tỏ ra hoảng sợ trước sự xuất hiện đột ngột của Soobin.

"Ngươi là ai?" Soobin cất tiếng, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền, khiến không gian như càng thêm tĩnh lặng.

Cậu mèo nhỏ hơi giật mình nhưng không lùi bước, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Soobin, giọng nói khẽ vang lên, như làn gió thoảng qua.
"Em tên là Beomgyu. Em đến từ ngôi làng ở rìa rừng. Em...em bị lạc đường và không biết làm thế nào để về nhà."

Soobin khẽ nhíu mày. Ngôi làng ở rìa rừng là một nơi xa xôi, ít ai dám bước chân vào khu rừng này, đặc biệt là vào ban đêm. Tuy nhiên, ánh mắt trong sáng của Beomgyu khiến lòng Soobin bỗng chốc dịu lại, một cảm giác mà hắn chưa từng cảm nhận trước đây.
"Ngươi không biết rằng khu rừng này rất nguy hiểm sao? Có nhiều sinh vật mà ngươi không nên tiếp cận. Một khi đã vào đây, ngươi sẽ khó có thể trở về."

Beomgyu gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, đôi môi nở một nụ cười nhẹ.
"Em biết chứ, nhưng em tin rằng nếu mình cẩn thận, thì không gì có thể làm hại em. Hơn nữa, giờ gặp được anh rồi, em tin rằng anh sẽ không bỏ mặc em đâu."

Soobin thoáng bất ngờ trước lời nói của Beomgyu. Hắn chưa từng gặp ai lại có thể nói chuyện với hắn một cách chân thành và thẳng thắn như vậy.
"Ngươi thật sự nghĩ rằng ta sẽ giúp ngươi sao? Ta là một con mèo hoang, không phải là người bảo hộ của ngươi."

Beomgyu mỉm cười, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng.
"Em không biết nữa, nhưng em cảm thấy anh không phải là kẻ xấu. Nếu thật sự anh muốn làm hại em, thì giờ này em đã không còn đứng ở đây để nói chuyện với anh rồi."

Soobin im lặng, cảm thấy lòng mình như bị lay động bởi lời nói giản đơn ấy. Hắn nhìn Beomgyu, không biết phải làm sao với sinh vật nhỏ bé này. Cuối cùng, hắn thở dài, giọng nói dịu dàng hơn hẳn.
"Được rồi, ta sẽ dẫn ngươi ra khỏi khu rừng này. Nhưng hãy nhớ, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Khu rừng này không phải là nơi dành cho những kẻ yếu đuối như ngươi."

Beomgyu ánh lên niềm vui, gật đầu liên tục.
"Em hứa mà. Cảm ơn anh."

Soobin dẫn Beomgyu đi qua những con đường mòn uốn lượn giữa rừng, từng bước chân của hắn nhẹ nhàng đến nỗi không để lại dấu vết. Hắn cảm nhận được sự ấm áp từ thân hình nhỏ bé của Beomgyu khi cậu bước đi bên cạnh mình. Cảm giác này khiến trái tim lạnh giá của Soobin dường như ấm áp hơn, một điều mà từ lâu hắn đã quên mất.

Khi cả hai đến được rìa rừng, nơi những ngọn đèn của ngôi làng le lói phía xa, Beomgyu quay lại, ánh mắt đầy sự lưu luyến.
"Anh có thể ở lại đây với em một chút được không? Em...chưa muốn về nhà ngay."

Soobin khựng lại, đôi mắt ánh lên một chút do dự, nhưng rồi hắn gật đầu.
"Chỉ một lát thôi, được chứ?"

Beomgyu ngồi xuống một tảng đá lớn gần đó, ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh.
"Anh biết không, em luôn ao ước được ngắm sao như thế này. Ở làng em, ánh sáng đèn lồng khiến bầu trời chẳng còn rõ nữa."

Soobin cũng ngồi xuống bên cạnh, im lặng lắng nghe. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời cùng Beomgyu. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió nhẹ nhàng và tiếng côn trùng kêu rả rích, nhưng giữa họ dường như đã hình thành một sự gắn kết vô hình.

Beomgyu khẽ xoay người lại, nhìn Soobin bằng ánh mắt trìu mến.
"Cảm ơn anh vì đã giúp em. Em không biết phải làm sao nếu không gặp anh."

Soobin không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt long lanh của Beomgyu. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra rằng cuộc sống của mình từ đây sẽ không còn như trước nữa. Một sự thay đổi đã bắt đầu len lỏi vào trái tim hắn, như những hạt giống nhỏ đang chờ ngày nảy mầm.

Trăng vẫn lặng lẽ tỏa sáng trên bầu trời, như chứng nhân cho một cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai sinh vật thuộc hai thế giới khác nhau. Và từ khoảnh khắc này, câu chuyện của họ đã bắt đầu, một câu chuyện của những con mèo nơi rừng sâu, nơi tình yêu và sự gắn kết vượt qua mọi rào cản của thời gian và không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro