Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⭐️

Bầu trời đêm ấy phủ đầy những vì sao lấp lánh, tựa như dải ngân hà đổ tràn xuống mặt hồ tĩnh lặng. Gió nhẹ khẽ vờn qua những tán cây, mang theo hương thơm của đất trời hòa quyện vào không khí. Soobin đứng yên lặng bên bờ hồ, đôi mắt xa xăm nhìn vào khoảng không vô định. Trong lòng cậu, hàng ngàn suy nghĩ đan xen như những sợi tơ mỏng manh, không đầu không cuối, chỉ biết rằng cậu đã lạc lối trong chính thế giới của mình từ rất lâu rồi.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau, phá tan không gian tĩnh mịch. Soobin không quay lại, nhưng cậu biết đó là ai. Dù không cần nhìn, cậu vẫn có thể cảm nhận được sự hiện diện quen thuộc ấy - Beomgyu.

Cậu đến gần Soobin, đôi mắt dịu dàng nhìn người đang đứng đó.
"Soobin" Beomgyu khẽ gọi, giọng nói mềm mại như làn gió thoảng.

Soobin không đáp, chỉ quay đầu nhìn Beomgyu. Trong ánh mắt cậu là cả một đại dương cảm xúc, nhưng chúng như bị khóa chặt, không cách nào giải thoát.
"Em đến đây làm gì?" cậu hỏi, giọng khàn khàn, không giấu nổi chút mệt mỏi.

Beomgyu không trả lời ngay, thay vào đó cậu tiến đến gần hơn, cho đến khi chỉ còn cách Soobin một chút, hơi thở của hai người hòa quyện trong màn đêm.
"Em lo cho anh" cậu nói, ánh mắt tràn đầy quan tâm.
"Em thấy anh đã đứng đây rất lâu rồi."

Soobin cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không chạm đến mắt.
"Anh chỉ đang suy nghĩ thôi" cậu đáp, giọng nói phảng phất sự xa cách.
"Không có gì đâu."

Beomgyu không dễ dàng bị lừa bởi câu trả lời đơn giản ấy. Cậu hiểu Soobin hơn bất kỳ ai, và cậu biết rằng có những điều mà Soobin không muốn chia sẻ, nhưng lại cần được chia sẻ hơn bất cứ thứ gì.
"Soobin, em biết anh đang có chuyện buồn" Beomgyu khẽ nói, đôi mắt không rời khỏi gương mặt Soobin.
"Anh không cần phải giữ trong lòng nữa. Em ở đây để nghe anh nói."

Soobin im lặng, đôi mắt cậu hơi ngấn nước.
"Beomgyu, anh..." cậu ngập ngừng, không biết phải diễn tả thế nào cho đúng cảm xúc của mình. Cậu đã quen với việc tự mình đối mặt với mọi thứ, đến mức việc mở lòng với người khác trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Thấy vậy, Beomgyu nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay Soobin, cảm nhận được sự lạnh lẽo từ bàn tay người mình yêu.
"Anh không phải cô đơn nữa" cậu thì thầm, giọng nói trầm ấm như lời an ủi.
"Em sẽ luôn ở bên anh, dù bất cứ chuyện gì xảy ra."

Nghe những lời ấy, trái tim Soobin như bị chạm đến, từng lớp phòng thủ trong lòng cậu bắt đầu tan rã.
"Anh luôn nghĩ rằng, nếu anh mở lòng, mọi thứ sẽ chỉ trở nên tệ hơn" cậu nói, giọng nói nhẹ bẫng, như thể cậu đang nói với chính mình.

"Không phải đâu" Beomgyu lắc đầu, ánh mắt cậu kiên định.
"Em ở đây không phải để khiến anh tổn thương. Em ở đây để yêu anh, để bảo vệ anh."

Soobin cảm thấy những lời nói ấy như một dòng nước ấm áp, len lỏi vào tận sâu trong trái tim cậu. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, nhưng đôi bàn chân của cậu vô thức tiến lại gần hơn, để rồi mũi giày của hai người chạm khẽ vào nhau.

Beomgyu nhận ra sự tiếp xúc nhỏ nhoi ấy, trái tim cậu chợt rung lên một nhịp đầy cảm xúc.
"Soobin" cậu gọi khẽ, giọng nói tràn đầy sự chân thành.
"Anh có biết rằng anh giống như một ngôi sao không? Luôn tỏa sáng, nhưng lại cô đơn trong chính thế giới của mình."

Soobin ngước mắt lên nhìn Beomgyu, đôi mắt cậu hiện lên sự ngạc nhiên.
"Một ngôi sao?" Cậu lặp lại, giọng khẽ run.

"Phải" Beomgyu gật đầu, đôi mắt cậu sáng lên dưới ánh trăng.
"Anh ở đó, luôn chiếu sáng, nhưng anh cũng đang dần cạn kiệt sức lực vì cô đơn. Em không muốn thấy anh như vậy. Em muốn anh biết rằng anh không cô đơn. Em sẽ là bầu trời của anh, là nơi anh luôn có thể quay về."

Soobin cảm thấy một làn sóng cảm xúc trào dâng trong lòng cậu. Những lời nói của Beomgyu như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa đã bị khóa chặt từ lâu trong trái tim cậu. Và rồi, không kìm nén được nữa, cậu cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Beomgyu.

Nụ hôn ấy thật nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy ý nghĩa, như thể tất cả những gì họ đã không dám nói giờ đây đã được nói ra qua sự tiếp xúc này. Beomgyu nhắm mắt lại, cảm nhận được tình yêu từ nụ hôn ấy lan tỏa khắp cơ thể cậu. Đó không chỉ là một nụ hôn, mà là sự hứa hẹn, là lời thề nguyện không bao giờ rời xa.

Khi họ dứt ra, cả hai đều thở dốc, nhưng trong mắt đều ánh lên một niềm hạnh phúc khó tả.
"Soobin" Beomgyu thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình cảm
"Anh hãy để em ở bên anh nhé. Em không muốn anh phải cô đơn thêm nữa."

Soobin mỉm cười, lần đầu tiên sau rất lâu, nụ cười ấy thực sự chạm đến đôi mắt cậu.
"Anh hứa" cậu đáp, giọng nói đầy quyết tâm.
"Anh sẽ luôn ở bên em, như ngôi sao trên bầu trời đêm nay, luôn tỏa sáng bên cạnh em."

Dưới bầu trời đầy sao, giữa không gian lặng lẽ của đêm, hai người họ đứng bên nhau, tay trong tay, chân chạm chân, trái tim cùng đập một nhịp. Trong khoảnh khắc ấy, Soobin biết rằng, cuối cùng, cậu đã tìm thấy nơi mà cậu thuộc về - bên cạnh Beomgyu, người mà cậu sẽ yêu thương và bảo vệ suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro