Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📞

Beomgyu ngồi im lặng trên ghế sofa, đôi mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không phía trước. Căn phòng yên ắng đến mức chỉ còn nghe tiếng đồng hồ tích tắc nhịp nhàng, càng khiến nỗi lòng cậu thêm nặng trĩu. Cả đêm qua, cậu thức trắng không phải vì công việc hay những lo toan vẩn vơ, mà vì mỏi mòn chờ đợi. Cậu cũng không nhớ được bao lần cậu cố gắng liên lạc với anh chỉ để nhận lại những tiếng "tút tút" vô hồn từ đầu dây bên kia. Bận đến mức nào mà suốt cả đêm không về, không một lời giải thích?

Beomgyu thở dài, nước mắt vô thức lăn dài trên má. Cậu không muốn khóc nhưng cảm giác bị bỏ rơi và tủi thân đang bóp nghẹt tim cậu. Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế xoáy sâu vào tâm trí: "Phải chăng anh ấy đã hết yêu mình?", "Phải chăng người đó đang dành thời gian cho ai khác?" Những câu hỏi không lời giải đáp, chỉ còn lại sự giận dỗi, thất vọng và nỗi buồn không thể diễn tả.

Cánh cửa khẽ kêu "cạch" một tiếng, Soobin bước vào, dáng vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt. Anh nhìn thấy Beomgyu, trái tim chùng xuống khi nhận ra đôi mắt đỏ hoe của cậu. Không cần hỏi cũng biết Beomgyu đã khóc suốt đêm. Anh tiến lại gần nhưng cậu tránh đi, quay mặt sang hướng khác, không muốn nhìn anh. Soobin thở dài, biết rằng lần này mình thật sự đã gây ra chuyện lớn.

"Beomie, anh xin lỗi... Anh về trễ mà không báo em được..." Soobin cố gắng giải thích, giọng anh đầy hối hận. Nhưng Beomgyu không thèm đáp, chỉ siết chặt đôi tay, cố kìm nén tiếng nức nở đang trực trào.

Thấy người thương không phản ứng, Soobin càng thêm lo lắng, trong lòng bồn chồn không yên. Anh ngồi xuống bên cạnh, giọng nói dịu dàng nhưng đầy khẩn khoản
"Beomgyu, nghe anh nói này. Tối qua anh thật sự không cố ý làm em lo lắng đâu. Công việc đột ngột có chút vấn đề, anh phải ở lại họp xử lý. Anh không kịp báo cho em vì điện thoại bị hết pin và anh cũng không có cách nào liên lạc ngay. Anh biết em đang nghĩ gì nhưng anh thề là không có chuyện gì khác ngoài công việc cả!"

Beomgyu vẫn im lặng, chỉ nghiêng đầu ra xa hơn như muốn tránh khỏi ánh mắt của Soobin. Cậu không muốn nghe những lời giải thích vô nghĩa, những câu nói mà cậu cảm thấy chỉ như bao biện cho sự vô tâm.

Nhưng Soobin không chịu từ bỏ. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Beomgyu, ánh mắt tràn đầy lo lắng
"Bé iu à, anh biết em đang nghĩ là anh không quan tâm đến cảm giác của em nhưng không phải thế đâu. Lúc anh nhận ra muộn thế này mà vẫn chưa về, anh thật sự hoảng loạn. Anh sợ em ở nhà một mình, sợ em sẽ buồn. Nhưng anh không biết làm sao để liên lạc với em ngay lúc đó. Em phải tin anh, anh không muốn em phải chịu đựng những cảm giác này."

Beomgyu khẽ rút tay ra khỏi tay anh, giọng nói nghẹn ngào vang lên
"Anh lúc nào cũng nói bận nhưng anh có nghĩ đến cảm giác của em không? Cả đêm anh không về, không một lời nhắn, anh biết em lo thế nào không?" Giọng Beomgyu run rẩy, hòa cùng tiếng khóc nghẹn ngào.

Soobin siết chặt vòng tay, gục đầu lên vai Beomgyu, nhẹ nhàng dỗ dành
"Anh biết, anh sai rồi. Anh thật sự xin lỗi. Em đừng khóc nữa, được không? Nhìn em khóc, anh đau lòng lắm." Lời nói của anh dịu dàng nhưng cũng đầy lo lắng.

Beomgyu vẫn quay đi, không đáp lại. Soobin không từ bỏ, anh dịu dàng đặt những nụ hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, giọng nói dịu dàng nhỏ nhẹ hết mức để dỗ dành cún con.
"Cún con à, anh chỉ muốn em biết rằng, dù anh có bận rộn đến đâu, thì người anh yêu thương nhất vẫn là em. Anh hứa từ nay sẽ không để em phải lo lắng thế này nữa. Cho anh xin lỗi, nhé bé iu?"

Dù Beomgyu không trả lời nhưng đôi vai cậu đã dần thả lỏng, cảm giác ấm áp từ Soobin lan tỏa khiến cậu không còn muốn chống cự nữa. Cậu yếu lòng trước sự chân thành của anh, những giọt nước mắt khẽ lăn dài nhưng lần này không còn đắng cay như trước, mà thay vào đó là sự xoa dịu nhẹ nhàng.

Soobin thấy cậu đã dần thả lỏng, anh liền xoay người cậu lại đối diện với mình. Đôi mắt Beomgyu long lanh ánh nước, đôi môi mím chặt như cố giấu đi sự yếu đuối. Soobin nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má cậu, rồi cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại. Nụ hôn chậm rãi, dịu dàng, chứa đựng tất cả tình yêu và hối lỗi.

Beomgyu bất giác vòng tay ôm lấy cổ Soobin, đáp lại nụ hôn ấy. Nỗi giận dỗi trong lòng như dần tan biến, chỉ còn lại tình yêu nồng nàn không nói nên lời. Cậu biết, Soobin thật sự yêu mình và dù có những lúc cãi vã, giận hờn, thì tình yêu của Soobin vẫn luôn dành cho cậu.

Khi nụ hôn kết thúc, Soobin mỉm cười, xoa đầu Beomgyu như đang dỗ dành một chú cún nhỏ
"Đừng giận anh nữa nhé bé ơi. Anh thật sự lo khi nhìn thấy em khóc."

Beomgyu phụng phịu quay mặt đi nhưng khóe môi đã nở nụ cười nhẹ
"Em không thèm tin lời anh nữa đâu. Anh hứa thì phải giữ lời đấy!"

Soobin cười dịu dàng, ôm chặt lấy Beomgyu vào lòng như muốn bù đắp cho những giây phút xa cách. "Anh sẽ làm tất cả để em không còn phải buồn hay lo lắng nữa, Beomie à. Anh yêu em."

Trong vòng tay ấm áp của Soobin, Beomgyu cảm nhận được sự chân thành và yêu thương từ anh. Cậu nhắm mắt, cảm thấy an yên hơn bao giờ hết. Dù có những lúc giận hờn, hiểu lầm nhưng sau tất cả, tình yêu vẫn là điều khiến cả hai không thể rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro