Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️‍🩹

Soobin và Beomgyu gặp nhau lần đầu tiên ở trường trung học. Cả hai đều là học sinh xuất sắc nhưng lại mang trong mình những vết thương lòng riêng. Soobin, với vẻ ngoài lạnh lùng và đôi mắt trầm buồn, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Beomgyu, trái ngược lại, là một cậu bé vui vẻ và luôn nỗ lực để che giấu nỗi đau của mình bằng những nụ cười tươi tắn.

Một ngày nọ, Beomgyu thấy Soobin ngồi một mình dưới gốc cây trong khuôn viên trường. Không hiểu vì sao, cậu lại cảm thấy mình cần phải tiếp cận và làm quen với anh chàng này.

"Xin chào, tớ là Choi Beomgyu" cậu mở lời với nụ cười ấm áp.

Soobin ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên.
"Chào. Tớ là Choi Soobin."

Cả hai nhanh chóng trở thành bạn và qua những cuộc trò chuyện, họ nhận ra rằng họ có nhiều điểm chung hơn là họ nghĩ. Những vết sẹo từ quá khứ dần được chia sẻ, và mỗi lần họ nói về những tổn thương của mình, họ lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn một chút.

Thời gian trôi qua, tình bạn giữa Soobin và Beomgyu ngày càng trở nên sâu đậm. Họ thường xuyên gặp nhau sau giờ học, cùng nhau đi dạo và nói chuyện về mọi thứ trên đời.

Một buổi chiều, Soobin và Beomgyu ngồi bên nhau trong công viên. Beomgyu nhìn vào mắt Soobin, nhận ra sự đau khổ ẩn sâu trong đó.

"Soobin, cậu có thể kể cho tớ nghe về những gì đã xảy ra không?" Beomgyu hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Soobin im lặng một lúc, rồi bắt đầu kể.
"Bố mẹ tớ mất trong một tai nạn khi tớ còn nhỏ và tớ phải sống với người thân. Họ không thực sự quan tâm đến tớ và tớ phải tự mình lớn lên."

Beomgyu nắm chặt tay Soobin, cảm nhận được sự đau khổ của anh.
"Tớ hiểu cảm giác đó, Soobin. Tớ cũng đã mất mẹ khi tớ còn rất nhỏ. Bố tớ sau đó cũng rời bỏ tớ và tớ phải sống với bà ngoại. Nhưng bà cũng không còn nữa. Tớ luôn cảm thấy mình bị bỏ rơi."

Soobin nhìn Beomgyu, đôi mắt đầy cảm thông.
"Chúng ta đã trải qua nhiều đau khổ nhưng tớ tin rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua tất cả."

Từ đó, Soobin và Beomgyu luôn chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn cùng nhau. Họ trở thành nguồn động viên lớn nhất của nhau, giúp nhau chữa lành những vết thương lòng.

Một buổi chiều nắng nhẹ, Beomgyu ngủ gật khi đang ngồi bên cạnh Soobin. Cậu tựa đầu vào vai Soobin, ngủ say sưa. Soobin nhìn Beomgyu, mỉm cười dịu dàng. Anh cảm nhận được sự bình yên khi có Beomgyu bên cạnh.

"Soobin" Beomgyu nói nhỏ khi vừa tỉnh dậy, vẫn tựa đầu vào vai anh. "Cảm ơn cậu đã luôn ở bên tớ."

"Tớ cũng cảm ơn cậu, Beomgyu. Cậu đã mang lại cho tớ niềm vui và hy vọng mà tớ chưa từng có" Soobin đáp lại, ôm chặt Beomgyu.

"Cậu có biết không, Soobin" Beomgyu nhìn vào mắt Soobin chân thành nói.
"Nhờ có cậu, tớ đã tìm lại được niềm tin vào cuộc sống này."

Soobin mỉm cười, vuốt nhẹ tóc Beomgyu.
"Tớ cũng vậy, Beomgyu. Cậu là người đã giúp tớ mở lòng và tin tưởng vào cuộc sống này lẫn tình yêu."

Sau nhiều cuộc trò chuyện, Soobin và Beomgyu đã chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Một buổi tối, dưới ánh đèn mờ ảo của ngọn nến, Soobin và Beomgyu ngồi cạnh nhau, nghe bài hát mà họ yêu thích. Soobin nhìn sâu vào mắt Beomgyu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

"Beomgyu, chúng ta đã vượt qua rất nhiều khó khăn cùng nhau. Anh muốn hỏi em một điều" Soobin nói, giọng nghiêm túc.

"Anh nói đi, Soobin" Beomgyu đáp, ánh mắt đầy chân thành.

"Beomgyu, em có muốn cùng anh thi vào cùng một trường đại học không? Chúng ta có thể rời khỏi thành phố này và bắt đầu một cuộc sống mới, hạnh phúc và không còn đau khổ."

Beomgyu mỉm cười, gật đầu đồng ý.
"Em đồng ý, Soobin. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua tất cả và sống hạnh phúc."

Cả hai quyết tâm học tập chăm chỉ và cùng nhau thi vào một trường đại học danh tiếng ở Seoul. Khi kết quả thi được công bố, họ đã đậu và quyết định cùng nhau lên Seoul để bắt đầu cuộc sống mới.

Họ thuê một căn hộ nhỏ và cùng nhau trang trí, biến nó thành một ngôi nhà ấm cúng và tràn đầy yêu thương. Mỗi ngày, họ cùng nhau đi học, cùng nhau nấu ăn và chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống.

"Soobin, em thật sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh" Beomgyu nói một buổi tối khi cả hai ngồi trên ghế sofa, xem một bộ phim yêu thích.

"Anh cũng vậy, Beomgyu. Em là tất cả đối với anh" Soobin đáp, nhẹ nhàng ôm lấy Beomgyu.

Thời gian trôi qua, Soobin và Beomgyu luôn bên nhau, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Họ cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, và mỗi khi gặp trở ngại, họ lại dựa vào nhau để tìm sức mạnh.

Nhiều năm sau, khi cả hai đã trưởng thành và đạt được những thành công trong sự nghiệp, họ quyết định sẽ cùng nhau sống hạnh phúc đến cuối đời.

Một buổi chiều, họ cùng nhau ngồi trong vườn nhà, nhìn ngắm hoàng hôn.

"Beomgyu, anh thật sự biết ơn vì có em trong cuộc đời này" Soobin thì thầm, giọng nói đầy cảm xúc.

"Em cũng vậy, Soobin. Anh là ánh sáng được thắp lên trong cuộc đời em." Beomgyu đáp, mắt rưng rưng.

Soobin từ từ tiến lại gần Beomgyu, đôi môi chạm nhẹ lên trán cậu. Beomgyu nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn ấm áp và đầy yêu thương. Họ ôm nhau thật chặt, như không muốn rời xa dù chỉ một giây.

Năm tháng trôi qua, họ già đi cùng nhau, nhưng tình yêu vẫn luôn nồng nàn và ấm áp. Soobin và Beomgyu đã sống một cuộc đời hạnh phúc, luôn chia sẻ nỗi niềm và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn.

Cả hai đã tìm thấy hạnh phúc thực sự bên nhau và dù cho thế giới ngoài kia có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần họ có nhau, mọi thứ sẽ luôn ổn thỏa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro