今天也想做老大
1.
Hôm nay là ngày đầu tiên Choi Beomgyu chuyển đến trường Trung học Nghệ thuật Hanlim. Cậu dùng dây buộc tóc cột đuôi tóc thành một nhúm nhỏ, lúc đứng trên bục giảng bàn tay không ngừng vén tóc ra sau để lộ hàng khuyên tai, bởi vì muốn tạo cảm giác áp bức cho nên ngày hôm qua cậu còn cố tình đi xỏ thêm hai cái khuyên nữa.
"Choi Beomgyu, trò Choi Beomgyu, em có thể giới thiệu về bản thân mình được không?"
Beomgyu đứng trên bục giảng, cậu nghĩ thầm vì để bảo vệ hình tượng của mình nên cậu tuyệt đối không được nói chuyện.
"Trò Choi Beomgyu?"
Beomgyu vẫn không nói lời nào. Cậu cứ liên tục vén tóc mình ra sau tai.
"A ha ha." Giáo viên miễn cưỡng cười một tiếng, "Có lẽ bạn học Choi Beomgyu của chúng ta là người không thích nói nhiều ha. Vậy thôi, em đi xuống tìm chỗ ngồi đi."
Beomgyu hơi ngẩng đầu, mắt nhìn lướt qua một vòng xung quanh lớp học rồi nâng chân lên bước xuống bục giảng.
"Em này bị sao vậy, không gội đầu nên ngứa ngáy mới gãi tới vậy hả?" Beomgyu bỗng nghe thấy được tiếng nói thì thầm của giáo viên.
Vì vậy vừa mới bước một bước xuống, chân của cậu đã vấp ngay cạnh bàn của hàng ghế đầu tiên khiến tất cả sách vở cùng cốc nước trên bàn của bạn học đó rớt xuống đất một cách siêu hào nhoáng, đồng thời cậu cũng bị trẹo cổ chân.
Thế là Choi Beomgyu vào ngày đầu tiên đi học vẫn như ý nguyện khiến học sinh trong trường học xôn xao bàn tán nhưng là tiếng lành đồn gần tiếng xấu đồn xa—— Bởi vì tiếng động khi té ngã của cậu phát ra âm thanh quá lớn, tiện thể đánh thức một số bạn học đang ngủ gật gà gật gù trong lớp. Một truyền mười, mười truyền một trăm.
Mọi người trong trường học truyền tai nhau rằng: Chấn động! Tại sao lại có đứa vừa vào ngày đầu tiên nhập học lại ngu ngốc tới vậy.
2.
Huening Kai sốt ruột ngồi ở trong phòng y tế vừa phơi khô sách vở bị thấm nước ướt nhẹp, vừa an ủi Choi Beomgyu thu người lại ngồi ở một góc giường đang lau nước mắt. Hắn nghĩ chắc do kiếp trước mình đã tạo ra cái nghiệp gì nặng lắm.
"Đừng khóc nữa." Huening Kai rút ra một tờ khăn giấy đưa cho Beomgyu, "Cậu có đi ra hay không, nếu cậu không đi thì tôi về lớp trước đó, đã vắng hết hai tiết rồi."
"Tôi không, tôi không, hức——" Beomgyu khóc lóc nấc cụt một cái, "Không đi ra ngoài đâu, tôi mà ra đó là sẽ bị bọn họ đang cười vào mặt, huhuhu..."
Huening Kai nắm lấy gáy cậu lôi ra ngoài, "Giáo viên kêu tôi đưa cậu tới phòng y tế, rồi sau đó phải mang cậu về, hiện tại cậu phải về lớp ngay cho tôi."
"Không về đâu mà, huhuhu······" Beomgyu tuyệt vọng đưa hai tay che lại mặt mũi mình, bất chấp để cho Huening Kai lôi kéo.
Và từ đó chuyện này đã trở thành truyền thuyết đô thị thứ hai của Beomgyu được lan truyền rộng rãi trong trường học, người duy nhất có thể khiến trùm trường Choi Beomgyu hàng phục chỉ có một mình Huening Kai.
3.
Choi Beomgyu khập khiễng đi vào lớp học, có lẽ do khóc nhiều quá khiến mặt cậu ửng hồng như quả đào, lúc cậu đi ngang qua dãy bàn có rất nhiều nữ sinh đang ngồi ở đó, cậu nghe được các cô ấy nói "Cố lên" với mình. Beomgyu bắt đầu phấn chấn trở lại, cậu cảm thấy vẫn có người luôn cổ vũ ủng hộ cậu.
Vì thế vào ngày các câu lạc bộ mở gian hàng chiêu mộ thành viên mới, Beomgyu một mình ngồi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt, cậu cảm thấy nóng tới mức thè lưỡi ra giống như cún con. Nhìn qua các gian hàng của câu lạc bộ khác đều có mái che và thùng đá đựng nước khoáng, còn chỗ của cậu thậm chí không có cái bàn nào, chỉ có mỗi một tấm poster đơn sơ do chính tay cậu vẽ, ở trên đó là mấy chữ viết tay to đùng xấu xí—— "Chiêu mộ!!! Đàn em!!"
Huening Kai lởn vởn qua các gian câu lạc bộ một lúc lâu, hắn đã nộp đơn đăng ký lại ở câu lạc bộ âm nhạc, đem nguyện vọng ban đầu là ban guitar đổi sang thành ban violin. Lại đi dạo thêm một vòng, phát hiện ra Beomgyu vẫn còn lẻ loi ở chỗ đó, dáng vẻ cùng biểu cảm như người anh hùng bất khuất. Từ tận đáy lòng Huening Kai thật sự rất khâm phục dũng khí của người này—— dẫu sao ở trước mặt hơn phân nửa học sinh ở trường đi đi lại lại, trong đó có cỡ 99% người đi qua đều lộ ra ý cười không rõ nguyên nhân nhìn vào Choi Beomgyu, nhưng cậu ta vẫn có thể đứng vững như kiềng ba chân, này không phải gọi là dũng khí thì còn có thể gọi là gì?
Thật sự Huening Kai quá đau lòng cho nha đầu ngốc ngồi cùng bàn với mình, vì thế hắn phát huy tinh thần trượng nghĩa ném cho Beomgyu một chai nước lạnh.
"Vậy cậu có gia nhập không?" Beomgyu ngồi xổm trên mặt đất vừa uống nước vừa nhìn Huening Kai, đôi mắt của cậu sáng lấp lánh. Hắn sợ nhìn cậu thêm vài lần nữa là hắn có thể bị ảo giác nhìn ra hai lỗ tai và cái đuôi ở phía sau vung vẫy.
"Nếu cậu không nói lời nào, chính là muốn gia nhập."
"Tôi từ chối." Huening Kai nói.
4.
Sau 519 lần chiêu mộ binh sĩ thất bại, Choi Beomgyu cảm thấy chiến lược bị động hóa chủ động cũng không có tác dụng gì. Cậu chán nản bước đi trên hành lang của khu dạy học, trên tay vẫn nắm chặt tấm poster nhà làm của mình.
"Cậu ơi."
Beomgyu ngẩng đầu lên, nhìn thấy nam sinh cao ráo đeo chiếc kính đen dày cộp đứng ở trước mặt mình, tay còn đang ôm một chồng sách.
Beomgyu hào hứng phô bày ra tấm poster trong tay, "Bạn hiền, bạn nhìn thấy cái này hả?"
"Ấy, không phải." Nam sinh đeo kính đen cúi thấp người xuống, gỡ ra một miếng băng dán dài thòng lòng bị dính ở phía sau Beomgyu, "Trên quần áo của cậu bị dính cái này."
Beomgyu gấp tờ poster lại, chu môi ra, "À, cảm ơn cậu nha."
"Không có gì đâu." Hắn ngại ngùng gãi đầu, ôm lấy chồng sách tiếp tục đi về phía trước.
"Cậu ơi——" Beomgyu gọi với theo.
"Còn có việc gì sao?"
"Cậu có muốn làm đàn em của tôi không?"
"Không muốn."
Nam sinh tiếp tục đi trên dãy hành lang, Beomgyu đuổi theo sau.
"Nhưng tôi vẫn cảm thấy cậu là một người rất đặc biệt đó."
"Vì sao á?" Vành tai của hắn lặng lẽ đỏ lên.
"Bởi vì cậu là người thứ 520 từ chối tôi—— có phải cậu thích tôi rồi không?"
(Số 520 đồng âm với câu "tôi yêu bạn" ở bên Trung Quốc.)
5.
Ngày thứ 23 Choi Beomgyu muốn trở thành trùm trường, khổ nỗi là cậu không có lấy một người đàn em nào cả. Beomgyu nằm ườn trên bàn học than trời trách đất: "Là do tôi không đủ tốt sao, nhưng tôi đã rất tốt rồi mà. Tại sao không có ai tới tìm tôi hết vậy, là do khuyên tai của tôi chưa đủ nhiều à, hay là tôi phải đi xăm mình nhỉ. Xem TV thấy người ta làm trùm trường đều để kiểu tóc thật phong cách, vì cái gì chứ, chẳng lẽ tôi cột tóc không đủ đẹp trai à? Hay là do tôi không có mấy câu slogan chất chơi."
Huening Kai chịu đựng Beomgyu lảm nhảm hết một buổi sáng. Phải nhẫn nhịn hết mấy lần, đè nén xúc động muốn cầm lấy cuốn sách bài tập dày nhất để đập thật mạnh lên đầu cậu. Hắn muốn mắng cậu một trận, nhưng khi vừa đối diện với đôi mắt cún u oán lại mắng không ra hơi. Cho nên hắn âm thầm niệm chú trong lòng, "Con cái mất dạy, là lỗi của cha. Còn dạy mà không nghiêm, là do thầy lười biếng", vì thế hắn bắt đầu mở khóa dạy đạo lý tẩy não Beomgyu từng bước một: "Choi Beomgyu, cậu cảm thấy vấn đề của mình nằm ở chỗ không có đàn em à?"
"Đúng vậy."
"Không phải, vấn đề là——"
Beomgyu mượn chiếc gương cầm tay từ bạn nữ ngồi bàn trên, cậu chỉnh lại tóc mình, "Là do tôi quá đẹp trai, nên dễ dàng tạo điểm nhấn cho sự kém cỏi của đàn em chăng."
Huening Kai bóp nát chiếc bánh quy chocolate trong tay mình, "Không phải đâu!" Hắn thét lên bằng giọng cao âm của loài cá heo.
Beomgyu che lỗ tai lại, "Thế thì là do đâu?"
"Cậu nhìn xem, có trùm trường nào đi đánh nhau mà cần mang theo đàn em không."
"Nhưng ở trên TV chiếu trùm trường có rất nhiều đàn em mà." Cậu gác cằm lên bàn, cọ trái cọ phải rồi lại cọ trở về từ phải sang trái.
"Cậu nghiêm túc nghe tôi phân tích nè. Có trùm trường chân chính nào mà không tự mình gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng chứ."
"Ừ nhỉ." Beomgyu cảm thấy Huening Kai nói rất có đạo lý.
"Có trùm trường nào mà không vì sự an nguy của bạn bè, trừ gian diệt bạo."
"Ừ nhỉ!" Beomgyu cảm thấy lời lẽ Huening Kai nói ra chính là chân lý tối cao nhất của nhân loại.
Còn Huening Kai cảm thấy công cuộc cải cách giáo dục của mình đạt hiệu quả rất tốt, hắn mỹ mãn nằm sấp lên bàn học chuẩn bị đánh một giấc ngủ bù.
"Huening Kai, tôi thấy lời cậu nói rất hay."
"A ha ha ha, thường thôi thường thôi."
"Thế cậu có nguyện ý làm đàn em tôi không?"
"Từ chối."
Hôm nay lại là một ngày Choi Beomgyu không chiêu mộ được đàn em.
6.
Hôm nay lại là một ngày Huening Kai lơ đãng trong buổi tập luyện của câu lạc bộ âm nhạc. Hắn nhìn chăm chú vào góc nghiêng của Kang Taehyun, rồi lại nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy. Người ưu tú thế này rốt cuộc được sinh ra như thế nào nhỉ! Kang Taehyun trông thật xinh đẹp khi kéo violin, và có lẽ chỉ cần mở miệng là sẽ phát ra thứ âm thanh dễ nghe, dịu dàng gọi: "Huening à."
Tưởng tượng tới khúc này, Huening Kai không nhịn được, ngồi trên ghế e thẹn vặn vẹo cả người.
"Này bạn gì đó ơi, cái bạn vừa làm nóng ghế ấy, mời bạn lên biểu diễn tiếp theo nhé?"
Hắn đành bất lực đứng dậy, gượng gạo cầm violin theo tư thế tiêu chuẩn. Vì không quen thuộc bản nhạc, hắn chỉ kéo đại theo trí nhớ, có thể nghe không hay, nhưng cần phải tự mê hoặc bản thân say mê chính mình trước đã. Vậy nên Huening Kai nhắm mắt lại thả hồn vào bản nhạc.
Đến khi mở mắt ra, hắn thấy Kang Taehyun, người vốn luôn chỉ chăm chú nhìn vào bản nhạc, hôm nay lại đang nhìn thẳng vào mình. Điều này làm Huening Kai cảm thấy lâng lâng trong lòng. Hắn cúi chào rồi bước xuống đầy mãn nguyện.
Sau giờ tan học, Choi Beomgyu đứng giữa sân vận động, cố gắng thể hiện nét phong thái "nam sinh tuổi dậy thì cô độc" trước bàn dân thiên hạ. Thật không may, chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến cậu. Trái lại ở góc Tây Nam của sân thể thao lại đặc biệt náo nhiệt. Có nhóm người vây quanh một cậu bạn nào đó, ồn ào như đang cãi nhau. Đứng ở giữa, là nam sinh đeo kính đen cậu từng gặp qua lúc trước, khuôn mặt hắn lạnh lùng đang khoanh tay lại.
Nhớ tới lời Huening Kai nói, Beomgyu quyết định tiến lên, chen qua đám đông và đứng chắn trước mặt người kia.
"Không được bắt nạt cậu ấy!"
Nói rồi, cậu kéo nam sinh chạy đi.
Chỉ đến khi chạy đến gần khu vườn nhỏ, Beomgyu mới dừng lại, "Không cần cảm ơn đâu, đây là việc nên làm."
"Tại sao chúng ta phải chạy vậy?"
"... Người quá đông, đánh không lại."
Nam sinh rất không nể nang mặt mũi mà bật cười lớn, khiến Beomgyu cảm thấy mình bị tổn thương sâu sắc mà cúi đầu ủ rũ.
"Cậu ơi, cậu còn thiếu đàn em không?"
Beomgyu chớp mắt: "Cậu đồng ý làm đàn em của tôi à?"
Hắn thẹn thùng gật đầu.
Beomgyu nhìn chằm chằm vào nam sinh đeo kính đen trước mặt. Đôi chân hắn hơi khép lại, dáng vẻ rụt rè, hai bàn tay không yên mà xoa vào nhau. Đôi tai đỏ lên vì ngượng ngùng, và hơi thở vẫn chưa đều lại vì vừa chạy bộ. Một cảm giác bảo vệ mãnh liệt chưa từng có trào dâng trong lòng Beomgyu: "Tôi tuyệt đối sẽ không để cậu chịu thiệt thòi đâu!"
Người kia mỉm cười: "Được, tôi là Choi Soobin."
7.
Ngày hôm sau cặp đôi bạn cùng bàn Kai Gyu đều tỏa ra quanh người một đám bong bóng ngớ ngẩn mê muội. Choi Beomgyu tưởng tượng đến cảnh mình dẫn theo Choi Soobin tung hoành khắp trường học hô mưa gọi gió, không kìm được mà bật cười hê hê hê. Huening Kai thì nhớ lại cảnh ngày hôm qua, khi Hội phó Hội học sinh Kang Taehyun, người được xem là đóa hoa cao ngạo lạnh lùng đã nhìn hắn suốt cả thời gian chơi một bản nhạc, không nhịn được mà phá lên cười ha ha ha.
Huening Kai nghĩ tới từng bước tiếp theo, sau khi chú ý đến hắn rồi cùng hắn trò chuyện, tiếp theo nữa chính là hắn phải bày tỏ tâm ý của mình đối với Kang Taehyun! Thế nên hắn cầm lấy chiếc bút, xé một tờ giấy trống trong quyển vở, bắt đầu viết thư tình.
[Gửi Kang Taehyun:] Gạch bỏ.
[Gửi Kang Taehyun thân mến] Quá lỗ mãng, gạch bỏ.
[Kính gửi Hội phó Hội học sinh] Quá chính quy, gạch bỏ.
[Bạn học Kang Taehyun:] Duyệt.
Huening Kai vừa giơ lên bút lại dừng ngay tại chỗ đó hết mười phút, hắn hỏi Beomgyu, "Thư tình thì viết như thế nào?"
Trên mặt Beomgyu vẫn còn mang theo nét tươi cười ngây ngốc, cậu giật lấy chiếc bút từ tay hắn, lật ra trang đầu tiên trong sách giáo khoa của mình, viết lên đó hai chữ "thư tình" rồi đưa sang cho Huening Kai xem.
Huening Kai thở dài, tay cầm bút đặt lên tờ giấy vô thức vẽ vời, rốt cuộc phải viết lời mở đầu ra sao mới ổn. Là "Lần đầu tiên quen biết, tớ là Huening Kai", hay là "Xin chào, tớ là thành viên của ban violin câu lạc bộ âm nhạc Huening Kai", hay là "Cậu biết không, có một người vẫn luôn lặng thầm dõi theo cậu".
Cuối cùng đợi tới khi Beomgyu khó khăn lắm mới thoát khỏi ảo tưởng của chính mình, cậu nhìn trên mặt giấy Huening Kai đã viết cái tên "Kang Taehyun" trải dài liên tiếp hết bảy tám dòng.
"Kang Taehyun là ai?"
Huening Kai hoảng loạn gấp lại tờ giấy giấu vào trong hộc bàn, "Không biết."
8.
Vào lúc Choi Beomgyu tới tìm Choi Soobin, cậu thấy hắn đang trực nhật lớp. Một nam sinh khác đặt cây lau nhà dựa vào góc tường, xách cặp lên chuẩn bị rời đi.
"Soobin, lau hộ tôi nhé, sắp trễ giờ rồi."
"Ê Kang Taehyun, đây là lần thứ ba rồi đấy. Trước đây sao không thấy cậu hăng hái tới câu lạc bộ âm nhạc như vậy nhỉ?" Soobin vừa nói vừa dùng sức quạt không khí xung quanh để xua tan bụi bẩn trước mặt.
"Dạo này ở ban violin hơi thú vị."
Beomgyu nhìn Soobin chăm chỉ quét dọn giữa làn bụi mù mịt, đôi mắt hắn cay xè vì bụi, cậu cảm thấy đàn em mình cứ như vậy mà dễ dàng bị người ta bắt nạt. Cậu giật lấy cây chổi từ tay Soobin, nhìn đôi mắt hắn mông lung ẩm nước vì bụi, cậu bất bình ném cây chổi vào góc tường, "Đừng quét nữa, cậu ta bắt nạt cậu."
Soobin dùng cánh tay lau lau đôi mắt bị bụi bay vào, "Không phải đâu—"
"Sao Huening Kai lại thích nổi cái loại người đầu gấu như vậy nhỉ, nếu đã làm đàn em của tôi thì tôi không thể để cậu chịu ấm ức." Beomgyu nắm chặt cánh tay Soobin, định kéo hắn ra ngoài.
"Không phải mà, Beomgyu. Nếu không trực nhật, ngày mai tôi sẽ bị giáo viên mắng đấy."
Beomgyu bắt đầu khó xử. Có làm đại ca trùm trường thì cậu cũng chẳng dám chống đối giáo viên, "Thế giờ phải làm sao đây?"
Soobin chỉ vào cây chổi và cây lau nhà trong góc, vẻ mặt ngây thơ vô tội nói với Beomgyu, "Cậu nói rồi mà, không thể để tôi chịu ấm ức."
Beomgyu cầm cây chổi lên vung vẫy, trải qua một buổi chiều hoàng hôn trong làn bụi mịt mù, quét ra được ít nhất 3kg rác. Vừa chửi bới mấy đứa học trong lớp này là đồ con heo, cậu vừa dặn lòng mình rằng sau này bớt ăn vặt trong lớp lại. Bị bụi bay qua làm ngứa mũi, cậu giơ tay lên dụi dụi mũi, rồi hắt xì một tiếng thật giòn tan.
Sau khi hắt xì xong, đồng phục rộng thùng thình vốn đã trễ cổ áo bị trượt xuống bên vai. Đầu mũi Beomgyu ửng hồng lên vì dụi liên tục, đôi mắt long lanh ánh nước, đuôi tóc được cột lại lắc lư trong một khoảnh khắc. Cậu vẫn còn giữ cán chổi trong tay, Soobin đứng gần đó định đi tới giúp Beomgyu chỉnh lại cổ áo bị trễ xuống làm lộ ra xương quai xanh.
"Dừng lại! Cậu ra ngoài đi! Để tôi quét cho!"
Soobin nở một nụ cười hiền hậu, "Được thôi, tôi sẽ chờ cậu ở bên ngoài."
Beomgyu tiếp tục dọn dẹp đống rác rưởi trong sự bi tráng. Bởi vì ánh sáng hắt ngược vào cửa lớp nên cậu không nhìn rõ gương mặt của Soobin, chỉ thấy hắn ngoan ngoãn tựa người vào khung cửa. Lòng Beomgyu lại trào dâng cảm giác tự hào—— Mình đã bảo vệ đàn em của mình siêu tốt!
9.
Hôm nay lại là một ngày Huening Kai đến ban violin sớm nhất, còn Kang Taehyun là người thứ ba bước vào. Taehyun vừa ngồi xuống đã cúi đầu bấm điện thoại. Hắn nhìn ra cửa sổ, nơi có thể phản chiếu bóng hình của Taehyun. Dáng vẻ Taehyun đang lật bản nhạc, cơ thể hơi nghiêng xuống, phần xương sống nổi lên qua lớp áo sơ mi mỏng. Đối chiếu với kính cửa sổ, cái bóng đó hắt lên cũng đang khom người. Huening Kai đứng dậy giả vờ giả vịt đang vận động xương cốt, hắn cố ý điều chỉnh vị trí cho chiếc bóng của mình chồng lên bóng của Taehyun. Hắn xoay người cúi thấp xuống vờ như lấy bản nhạc, ánh mắt liếc qua cửa sổ trông như Kang Taehyun đang nhẹ nhàng vỗ về mái đầu Huening Kai.
"Ông lại bị gì nữa vậy?" Bạn nữ ngồi bên cạnh hỏi Huening Kai.
"À, tui bị đau eo."
Đây là ngày thứ 54 Huening Kai dấn thân vào ban violin. Cuối cùng thì giáo viên hướng dẫn đã không chịu nổi nữa, đi tìm Huening Kai tâm sự.
"Trò Huening, em có nhất thiết phải yêu violin nồng nàn đến vậy không?"
"Thưa thầy, em thật sự rất thích đàn violin."
"Nhưng rõ ràng em chơi guitar rất tốt mà." Vẻ mặt giáo viên trông rất phiền muộn.
"Đây là ước mơ và nguyện vọng của em."
"Ầy, nếu trò cứ nhất quyết muốn thế, vậy thì thầy nhờ người kèm cho em nhé?"
Kang Taehyun chậm rãi thu dọn giá đỡ và bản nhạc. Trong khi đó Huening Kai đứng ở phía trước, tay cầm cây vĩ, mãi chẳng dám kéo đàn.
"Cách cầm vĩ của cậu quá cứng đờ." Taehyun điều chỉnh lại ngón tay cầm vĩ của hắn, "Thả lỏng ra đi."
Huening Kai vừa cảm động vừa run rẩy, "Thật xin lỗi, tớ kéo đàn tệ quá."
"Không sao đâu, cậu cứ luyện tập thì từ từ sẽ tốt hơn thôi." Taehyun cúi xuống lấy hộp đàn trên sàn nhà, "Thật ra cậu cũng đã rất cố gắng rồi."
Nghe xong, Huening Kai chìm vào ảo tưởng ngỡ như mình đã có thể hái được đóa hoa cao ngạo này xuống.
"Chỉ có điều cậu kéo đàn nghe như kéo cưa."
10.
Dạo này Choi Beomgyu cảm thấy uy danh của mình đang bành trướng lãnh địa. Cứ việc cậu dẫn theo Choi Soobin đi đến nơi nào trong phạm vi trường học, thì dù có gặp đám học sinh lén lút hút thuốc trong nhà vệ sinh hay bọn học sinh đầu gấu chuẩn bị nhào vô choảng nhau tao sống mày chết thì đều tự giác giải tán trong sự sợ hãi.
"Ủa mình đã làm gì đâu?" Beomgyu bỗng thấy không vui trong lòng.
"Đúng rồi, chỉ có thể là do khí chất của cậu đã dọa bọn họ khiếp sợ."
"Vậy à? Hehe!" Beomgyu vừa cười vừa lắc lư đầu.
Nhưng khi nhớ lại lá cờ đỏ "Tiên phong văn minh học đường" được khen thưởng vào sáng nay trong buổi chào cờ, cậu lại cảm thấy có gì đó sai sai.
"Nhưng mà Soobin ơi, tôi cứ cảm thấy mình giống như sao đỏ í."
"Không phải đâu, chỉ là ảo giác thôi."
Choi Soobin là kiểu người thường lộ ra nét đáng yêu một cách vô thức. Lúc mua kem, hắn làm nũng với cậu đòi mua vị chocolate, còn giờ thì Beomgyu muốn dẫn hắn đi giám sát địa bàn, hắn lại bắt đầu làm nũng.
"Tôi chưa làm xong bài tập mà Beomie ơi."
Hiếm khi lại có được một lần Beomgyu nghĩ cậu cần phải cứng rắn lên không được nuông chiều đàn em mình quá đà. Cậu không thể cứ để đàn em mình nũng nịu mãi được, "Choi Soobin, ai là đại ca hả?"
"Nhưng cậu đã từng nói cậu sẽ không để tôi chịu thiệt mà, cũng không để tôi phải ấm ức." Soobin rời mắt khỏi quyển bài tập, nhìn Beomgyu đầy tủi thân, giơ một ngón tay lên. "Tôi chỉ làm nốt một trang này thôi, chỉ một trang thôi mà, được không?"
Cảnh tượng lúc này trông như bé cún ngoan xinh yêu đang xin xỏ thứ mình muốn khiến nội tâm Beomgyu vui vẻ đến mức cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
"Thôi được rồi."
Beomgyu lặng lẽ ngồi xuống, nhìn Soobin làm xong trang thứ nhất, rồi lại tiếp tục lật sang trang thứ hai. Cậu giật lấy vở bài tập từ trong tay Soobin, nhón chân giơ tay lên cao không cho hắn với tới.
"Đồ lừa đảo Choi Soobin! Cậu đã nói chỉ làm nốt một trang thôi mà."
Tay Soobin vẫn cầm bút, ngồi yên ở chỗ cũ, "Beomie, đừng nghịch nữa."
"Không đấy! Tôi cứ nghịch đấy!" Beomgyu lè lưỡi, nhảy lên cao hơn.
Hắn đứng dậy, giữ lấy cổ tay của Beomgyu.
"Choi Soobin! Cậu cứ việc ỷ cậu cao hơn tôi!"
Beomgyu tức tối khi bị Soobin kìm hãm, cậu giơ tay gỡ cặp kính dày cộp của Soobin xuống. Khi chiếc kính được gỡ ra, đôi mắt của Soobin trông to hơn nhiều, vẻ ngây ngô thường ngày đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt sắc nét với mái tóc rủ qua lông mày, cùng hàng mi dài đáng kinh ngạc.
Phong ấn đã được giải trừ, Beomgyu thầm nghĩ.
11.
Bà tám Choi Beomgyu rất nhiều chuyện đi hỏi Huening Kai, "Sao cậu thích nổi Kang Taehyun vậy?"
Huening Kai còn đang đắm chìm trong cảm giác thống khổ của câu nói "Cậu kéo đàn như kéo cưa" của ngày hôm qua, hắn đau lòng trả lời, "Tất cả cũng đã kết thúc rồi."
"Ủa? Cậu ta từ chối cậu à?"
"Không, cậu ấy nói tôi kéo đàn như kéo cưa."
Beomgyu câm nín, đúng là đóa hoa cao lãnh, độc tính cũng thật mạnh, "Vậy sao trước đó cậu thích cậu ta vậy?"
"Năm ngoái, trong lễ kỷ niệm trường, cậu ấy đứng trên sân khấu chơi violin. Hôm đó trời trong nắng ấm, cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi tơ lụa màu đen, bản nhạc cậu ấy kéo chính là—— là gì đó, tôi quên rồi. Nhưng nó tràn trề cảm xúc, góc nghiêng của cậu ấy giống như một kiệt tác được điêu khắc hoàn hảo. Từng động tác của cậu ấy đều tựa như đóa hoa băng lãnh ngàn năm. Đặc biệt là lúc bước xuống sân khấu, một cơn gió nhẹ đủ thổi tung tà áo, để lộ vòng eo vô cùng thon gọn."
"Tóm lại là cậu thích người ta vì eo người ta nhỏ đúng không?" Choi Beomgyu tự chấm điểm tối đa cho năng lực bắt đúng trọng tâm của mình.
"Dù sao thì bọn tôi cũng đã kết thúc rồi."
"Là một mình cậu kết thúc." Beomgyu suy nghĩ một hồi rồi nói, "Hay là mình giúp đỡ nhau chút đi?"
"Giúp gì?"
"Cậu dạy tôi cách tỏ tình với người ta đi. Chẳng phải cậu đã từng viết thư tình à, thư tình cậu viết thật sự rất xúc động, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Cậu dạy tôi đi mà nha nha nha." Để có người nguyện ý truyền đạt kỹ năng cho mình một cách vô điều kiện, trước hết bạn phải tâng bốc kỹ năng của họ hết sức có thể.
Huening Kai cảm thấy Beomgyu chẳng hiểu chút gì về tâm trạng của một người vừa đánh mất tình yêu, "Không dạy."
"Dạy đi mà, Huening Kai bậc thầy tình yêu cừ khôi lành nghề, cậu dạy tôi đi mà."
Huening Kai nằm trên bàn xoay mặt sang hướng khác, "Không dạy."
"Hứ, cậu tự mình nhìn lại cái thư tình thiếu văn hóa mà cậu viết đi. Cả bức thư ngoại trừ lặp lại tên Kang Taehyun, thì có biết viết gì nữa đâu. Cậu xứng đáng bị cậu ta chê là đang kéo cưa!"
Sát thương được nhân đôi lên chém vào nỗi đau của Huening Kai, "Thiếu văn hóa chỗ nào nói nghe coi, chẳng phải cậu còn xin xỏ cái đứa thiếu văn hóa này dạy cho cậu à! Thế nên cậu cũng là đồ vô văn hóa. Một tuần cậu học 30 tiết các môn văn hóa, chỉ có mỗi tiết mỹ thuật là tỉnh."
"Cậu không biết tự mình xấu hổ hả còn nói đằng này, đằng ấy học 30 tiết vậy mà chỉ có buổi chiều đi sinh hoạt câu lạc bộ là tỉnh. Cậu dám đưa cho đóa hoa cao lãnh của cậu thưởng thức rồi đánh giá thư tình cậu viết không?"
"Đưa thì đưa, sợ gì!"
"Vậy đi!"
"Ừ, vậy đó!"
12.
Choi Beomgyu chẳng thu hoạch được chút kinh nghiệm yêu đương quý giá nào từ Huening Kai, đã vậy còn tích thêm một cục tức vào bụng. Trường học tổ chức hoạt động trồng cây, Beomgyu cố tình chỉ đào qua loa một cái hố rồi bỏ mặc mớ bùi nhùi đó lại cho Huening Kai xử lý. Cậu lén trốn sau gốc cây nhìn Choi Soobin ôm một cây non, cẩn thận trồng vào hố. Đột nhiên, đầu óc Beomgyu phát bệnh, chỉ nghĩ đến một câu—— "Yếu đuối như cành liễu trước gió." Cậu không thể nhìn nổi cảnh này nữa, cứ mỗi lần nhìn thấy Soobin cực khổ là nước mắt Beomgyu như muốn tuôn ra.
"Soobin! Cậu xê ra! Để đó tôi làm cho!"
Thực tế là Soobin đã đặt cây rất vững vàng vào cái hố. "À, được thôi, còn chưa lấp đất, cậu giúp tôi lấp đất đi."
"Được! Cứ để tôi lo."
"Cậu giữ cây giúp tôi một lát, tôi đi mượn dụng cụ." Soobin phát hiện cái xẻng của mình có lẽ bị ai đó mượn mất rồi.
Beomgyu quỳ trên mặt đất, một tay giữ cây non, tay còn lại bới đất lấp lại. Trong đầu cậu chỉ nghĩ, nếu như cậu không tới đây, có khi Soobin của cậu đã phải lấp đất một cách thê thảm như thế này không. Thế là Beomgyu càng ra sức bới, khi cậu giơ tay lên đã thấy bàn tay mình dính đầy bùn đất.
"Quả nhiên, mình là đứa con của đất mẹ." Beomgyu lẩm bẩm lầu bầu.
Soobin cầm chiếc xẻng quay lại đây, nhìn thấy Beomgyu quỳ gối trên mặt đất, "Cậu đang làm gì vậy?"
"Thì giúp cậu trồng cây đó."
Soobin chỉ vào chiếc xẻng trên tay mình, "Cậu không cần đào bằng tay như vậy đâu, chúng ta có xẻng mà."
Beomgyu đứng bên bồn nước rửa tay, chờ Soobin trả dụng cụ rồi quay lại tìm cậu.
"Sao lại ngẩn người ra thế?" Soobin dùng bàn tay còn ướt búng nhẹ vào trán Beomgyu.
"Choi Soobin." Beomgyu hiếm khi có thời khắc nghiêm túc như lúc này, "Ngày đầu tiên tôi biết cậu, cậu bị người ta bao vây ở xung quanh mắng chửi. Ngày thứ 9, cậu bị bạn trực nhật cho leo cây. Ngày thứ 23, trong lớp phát sữa thì cậu bị giành mất vị chocolate. Ngày thứ 65, cậu tự đi nhận một chồng sách vở, ôm nó trở về phát cho lớp. Còn hôm nay, cậu lại một mình đi trồng cây."
"Thì sao cơ?"
"Choi Soobin, tôi chỉ muốn nói, tôi có thể bảo vệ cậu." Mặt mũi Beomgyu đều đỏ bừng hết lên.
"Tất nhiên rồi, không phải cậu là đại ca của tôi à?"
"Phải... nhưng cũng không phải... ý tôi là..."
"Ý cậu là gì?" Soobin dựa người vào bồn nước, mỉm cười nhìn Beomgyu.
"Tôi thích cậu. Cậu có muốn làm bạn trai của tôi không?" Beomgyu chẳng biết cách nói lời hoa mỹ, chỉ có mỗi một cú tỏ tình thẳng thắn, hy vọng nó có thể đánh trúng tim Soobin một cái thật mạnh.
"Ừm, nếu muốn thì cũng được thôi." Soobin dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào cằm, "Nhưng có một vấn đề."
"Vấn đề gì?" Cậu vui mừng đến mức đầu óc lơ mơ.
"Cậu muốn có một người đàn em hay là một người bạn trai? Chỉ được chọn một."
"Bạn trai." Beomgyu trả lời không chút do dự.
"Beomie ngoan thật đó."
Beomgyu bắt đầu hoài nghi không biết Soobin có bỏ bùa mê thuốc lú gì cho mình không, mà cậu hoàn toàn bị cuốn theo hắn.
"Nhưng tôi còn có một chuyện." Beomgyu rút tay mình ra khỏi tay Soobin. "Cậu quen biết Kang Taehyun mà đúng không?"
"Đúng rồi, sao vậy?"
Beomgyu lấy ra từ túi áo một bức thư nhăn bèo nhèo, đưa nó cho Soobin, "Cậu chuyển nó cho cậu ta, nói là của một người tên Huening Kai đưa."
13.
Cho đến hiện tại thì bi thương "kéo cưa" vẫn còn là vết hằn sâu trong tim Huening Kai, nên ngày hôm nay hắn cầm vĩ kéo đàn rất cẩn thận. Hắn cảm thấy nỗi đau buồn của mình lớn đến mức có thể hóa thành ảo giác, nếu không thì cớ sao lại thấy Kang Taehyun đang mỉm cười với mình.
"Nếu cậu kéo đàn như vậy thì âm thanh sẽ lạc dần, cậu cần phải dùng lực kéo thêm một tí." Taehyun bước đến gần, đặt tay mình lên tay Huening Kai, ấn vào dây đàn để tăng thêm lực. "Cậu hiểu chưa?"
"Ừm."
Nhưng bản thân Huening Kai vẫn thấy những nốt âm thanh của mình đàn ra vẫn chưa chuẩn chỉnh. Bỗng nhiên tinh thần bị sa sút mất đi hết ý chí, hắn tìm bừa một lý do để trở về trước. Lúc lên lớp lấy cặp, hắn gặp Choi Beomgyu với khuôn mặt rạng rỡ như ánh nắng mặt trời.
Bởi vì tỏ tình thành công nên tâm trạng của Beomgyu đang cực kỳ tốt. Cậu quyết định rửa sạch mối hận thù với Huening Kai đồng thời chia sẻ tin vui với hắn để cả làng vui lây.
"Tôi thành công rồi!"
"Gì cơ?"
Beomgyu nhìn thấy Kang Taehyun đang đứng thở hổn hển ở cửa lớp, trên tay còn cầm một bức thư, lập tức cảm thấy tình hình không ổn.
Cậu nuốt nước bọt: "Kai à, tôi có hai tin, một tin tốt và một tin xấu. Cậu muốn nghe tin nào trước?"
"Tin xấu."
"Tôi đã đưa thư tình của cậu cho Kang Taehyun rồi. Cậu ấy chắc đã đọc được."
Huening Kai chẳng còn sức lực để nghe thêm tin tốt. Dù cho Beomgyu có thật sự là trùm trường đi chăng nữa thì hôm nay hắn quyết tâm phải thay trời hành đạo.
Taehyun cuối cùng cũng hít thở đều lại, gọi lớn từ phía sau, "Huening Kai!"
Huening Kai chết trân tại chỗ, hắn cứng đờ xoay người lại nhìn thấy vẻ mặt đầy sốt sắng của Taehyun.
"Tin tốt là, Kang Taehyun đang đứng ngay phía sau cậu." Beomgyu biết lấy lùi làm tiến nhanh chóng chuồn khỏi hiện trường dầu sôi lửa bỏng.
Bị người có thể không thích mình phát hiện ra tình cảm mình dành cho họ là một trải nghiệm vô cùng ê chề, đã vậy còn bị đối phương tập kích chuẩn bị đánh giáp lá cà. Huening Kai không còn gì để nói, chỉ biết vội vã cầm cặp sách bỏ chạy. Con đường cuối thu chỉ toàn lá rụng, mỗi bước chân là một tiếng giòn tan như tiếng xác lá vỡ vụn vang lên. Huening Kai nghe thấy tiếng bước chân dẫm lá của mình vang dội khắp cả con đường rợp bóng cây tựa như tiếng lòng hắn đang tan nát thành từng mảnh nhỏ. Hắn nhớ lại lần đầu thích Kang Taehyun là vào mùa xuân. Khi đó, cánh hoa hạnh rơi rụng trên mặt đất, hắn thường liên tưởng đến làn da của Taehyun bị lộ ra khi gió thổi tung tà áo, nó mềm mại như những cánh hoa ấy.
14.
Ngày đầu tiên Choi Beomgyu yêu đương cũng là ngày đầu tiên Huening Kai hoàn toàn thất tình. Hắn kéo bàn của họ cách xa nhau ra 15cm. Beomgyu tự biết mình làm sai nên lén viết thật nhiều mẩu giấy nhỏ ném qua, nhưng Huening Kai chẳng thèm ngó ngàng tới. Cậu ném bánh quy qua bàn hắn để tạ lỗi, hắn lại ném trả trở về, hai người ném qua ném lại vài lần, cuối cùng Beomgyu tức giận thở phì phò xé gói ra ăn. Mùi hương chocolate hòa quyện với vị lúa mạch lan tỏa ra không khí, bụng của Huening Kai không biết nỗ lực mà kêu lên tiếng ọc ọc.
Lần này Beomgyu không hề trêu chọc hắn, cậu lấy từ trong cặp ra một chiếc bánh quy khác đặt lên bàn Huening Kai. Hắn mở gói bánh, cắn từng miếng to nhai nuốt. Huening Kai nhìn qua cửa sổ thấy Kang Taehyun đeo hộp đựng đàn violin đứng dưới sân trường, người ấy đang trò chuyện vui vẻ với chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ Choi Yeonjun. Yeonjun thậm chí còn vươn tay nhặt chiếc lá rơi trên tóc Taehyun. Huening Kai chợt nhớ đến buổi lễ kỷ niệm trường, người chơi piano song tấu cùng Taehyun ngày hôm đó chính là Yeonjun. Khi ấy có rất nhiều người khen ngợi sự phối hợp ăn ý của họ, ánh mắt của hai người trao nhau rất ái muội, thậm chí còn có lời đồn đãi họ là một đôi. Ngày hôm ấy, khi tà áo của Taehyun bị gió thổi tung, chính Yeonjun là người đi phía sau và kéo xuống giúp cậu ấy. Huening Kai nhận ra rằng tất cả chỉ là do mình đơn phương quá mức. Những mảnh ký ức nhỏ nhặt ấy, cậu tự cắt gọt, tô vẽ và ghép lại thành những hồi ức đẹp đẽ của riêng mình.
Beomgyu hoảng loạn lên tiếng, "Cậu đừng khóc mà."
"Tôi không có khóc."
Beomgyu chỉ vào giọt nước mắt nho nhỏ tích tụ bên khóe mắt Huening Kai, "Thế cái này là gì?"
Kai đưa tay lau đi, "Thật sự không có. Tôi cũng không giận cậu."
"Thật không?"
"Thật."
Đóa hoa ẩn mình trên đầu cành mà hắn tìm thấy, sớm đã có người kê thang để hái xuống mất rồi.
15.
Choi Soobin đã rũ xuống cái mác đàn em và chính thức thăng cấp trở thành chính thất của trùm trường —— Sau những tháng ngày đi phía sau Choi Beomgyu giờ đây hắn đã có thể đường đường chính chính sánh bước bên cậu.
"Đứng lại!"
Soobin ngoan ngoãn dừng bước, Beomgyu chỉ tay vào dây giày của hắn.
"Dây giày bị tuột rồi kìa."
Hắn chuẩn bị cúi xuống để buộc lại, nhưng Beomgyu đã nhanh hơn một bước ngồi xổm xuống trước mặt hắn. Cậu buộc chặt dây giày bên phải rồi nhìn sang dây giày bên trái để kiểm tra.
"Xong rồi!"
Việc săn sóc Soobin đối với Beomgyu mà nói rất có cảm giác thành tựu. Dù là chuyện nhỏ nhặt nhất như là thắt dây giày hay chuyện cao cả hơn như bảo vệ hắn khỏi đám người xấu. Cậu thường cho rằng chính bản thân mình là chiếc ô duy nhất có thể giúp Soobin che mưa chắn gió.
Thế nên khi họ đi ngang qua sân thể thao vào thời điểm trái bóng bị đá bay qua phía bên đây, Beomgyu theo bản năng dùng cơ thể mình lao ra chắn lại. Toàn bộ lực bóng chuyển hóa thành cơn đau trên lưng và eo, khiến cậu ngã quỵ xuống đất, âm thầm phun châu nhả ngọc ở trong lòng.
Soobin ôm cậu vào lòng, bên tai Beomgyu áp sát vào ngực hắn, cậu có thể cảm nhận được tiếng nói phát ra cùng với sự rung động của lồng ngực.
"Mấy người có biết đá bóng không? Nếu không biết thì năm sau câu lạc bộ mấy người đừng có xin dùng sân nữa!" Giọng nói mạnh mẽ tràn ngập sự giận dữ của Soobin khiến cậu hơi ù tai.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi..." Beomgyu nghe được tiếng của những người kia đang vội vàng xin lỗi nhưng cậu không muốn gắng sức để ngẩng đầu lên.
"Lần sau phải chú ý hơn đấy."
"Vâng vâng vâng..."
"Em ổn chứ?" Soobin hỏi cậu.
"Không sao đâu." Beomgyu dần bình phục trở lại, ngoài cảm giác đau âm ỉ ở phần xương sườn, những chỗ khác đều ổn cả.
"Em đừng có lăng xăng nữa đấy."
"Có đâu, nhưng mà bọn họ cứ vậy mà ngoan ngoãn xin lỗi hả?"
"Có lẽ... là do người tôi ôm trong lòng chính là trùm trường chăng."
Tối hôm đó, Beomgyu nằm mơ thấy một giấc mộng cực kỳ hoang đường. Trong mơ, Soobin được vây quanh bởi đám đông nghe bọn họ hô vang "Đại ca! Đại ca! Đại ca!" Còn hắn đứng ở giữa, vẻ mặt lạnh lùng.
Beomgyu trong giấc mơ bị dọa sợ, cậu bước tới hỏi Soobin sao hắn lại trở thành trùm trường thế.
Soobin đột nhiên biến mất trong nháy mắt, sau đó lại xuất hiện với đôi tai thỏ trên đầu, tay cầm một củ cà rốt và có cái đuôi bông mềm mại ở sau lưng. Hắn từ đằng xa nhảy chân sáo về phía Beomgyu, giơ tay hình chữ V, còn tinh nghịch nháy mắt với cậu. Hắn ngồi xổm xuống nắm chặt góc áo của Beomgyu, dùng răng cửa gặm củ cà rốt phát ra tiếng răng rắc, đôi mắt sau khi gỡ kính xuống trở nên to tròn lóng lánh.
"Soobin, Soobin trở thành trùm trường là nhờ vào sự đáng yêu này đấy!" Soobin trong giấc mơ nói.
Choi Beomgyu rùng mình toát mồ hôi lạnh giật mình thức dậy, đến nỗi cả ngày hôm đó cậu vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Choi Soobin.
16.
Đã vài ngày liên tiếp Huening Kai không đến ban violin, hắn đã nộp đơn cho giáo viên xin chuyển về ban guitar như trước. Nhưng vừa thong thả đi vào phòng luyện tập guitar, hắn lập tức trố mắt.
Kang Taehyun ngồi ở trong đó, đang ôm cây đàn guitar một cách vụng về. Vừa thấy Huening Kai bước vào, cậu vẫy tay chào hắn.
"Cậu ơi, cậu có thể dạy tớ đánh đàn được không?"
Huening Kai không biết Taehyun có học nổi không, vì những ngày đầu tiên học đàn, hắn cảm thấy việc bấm dây guitar rất là đau tay. Nhưng Taehyun đúng là hiện thân của cái mác con nhà người ta, cậu chỉ cần nghe Huening Kai nói qua một lần các kiến thức cơ bản là có thể nhớ ngay.
"Hỏi xong vấn đề đàn guitar rồi, tớ có thể hỏi một chút chuyện riêng tư không?" Taehyun hỏi.
"Ừm."
"Lá thư đó là cậu gửi phải không?"
"Không phải."
"Nhưng Choi Soobin nói là Huening Kai gửi mà."
"Là tớ viết, nhưng tớ không định đưa cậu."
"À, thật đáng tiếc. Nhưng tớ thực sự rất thích bức thư này."
Huening Kai nhìn chằm chằm vào những nốt nhạc trên bản nhạc, trông như những chú nòng nọc nhỏ.
"Tính cả mấy chữ 'Kang Taehyun' bị gạch bỏ ở đầu trang thì trong thư có tổng cộng 54 lần viết tên 'Kang Taehyun', là bức thư tình hoàn mỹ nhất mà tớ từng thấy. Nhưng cảm giác vẫn thiếu một chút gì đó." Taehyun nắm chặt lá thư trong tay, hơi ẩm từ lòng bàn tay đã làm ướt góc giấy, cậu mở tờ giấy đó ra.
Huening Kai vẫn không chịu nhìn cậu. Taehyun nhớ lại khoảnh khắc con tim mình xao xuyến là khi gặp cậu trai mang khuôn mặt pha trộn nét đẹp Á Âu trong buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập của trường, đến sự xuất hiện của Huening Kai ở lớp luyện tập violin và những lần trò chuyện làm quen vụng về. Cậu mơ hồ cảm nhận được Huening Kai cũng đang tiến lại gần mình, nhưng rồi hắn đột nhiên rời đi một khoảng cách rất xa.
"Huening Kai, cậu không muốn nhìn nó một chút sao?" Taehyun cố chấp giơ tờ giấy lên.
Hắn quay đầu, nhìn thấy trong tờ giấy Taehyun viết thêm một hàng chữ: "Huening Kai, tôi thích cậu."
Vào lúc Huening Kai ôm trọn Taehyun vào lòng, hắn mới phát hiện trái tim bên trái lồng ngực của cậu đập rộn rã như hồi trống dồn dập. Hắn cảm giác tựa như ôm lấy chú thỏ con, nó không ngừng vùng vẫy trong vòng tay hắn. Taehyun cảm thấy nếu bọn họ còn ôm nhau thêm vài phút nữa thì khả năng cao cậu sẽ chết lâm sàng vì tim đập nhanh quá mức.
"Có thể hỏi cậu là vì sao cậu thích tớ không?
"Nhìn thấy cậu vào lễ kỷ niệm của trường liền bắt đầu thích cậu."
"Thật trùng hợp, tớ cũng vậy."
"Thật sự là cậu chỉ biết viết thư tình bằng tên tớ thôi đó hả?" Taehyun cười hắn.
"Hình như là vậy thật, ngoại trừ tên cậu ra thì tớ cảm thấy viết điều gì lên đó đều rất lỗ mãng.
17.
Trước khi bắt đầu vào mùa đông thì chúng ta cần phải tìm được người cùng mình yêu đương, nếu không sẽ chẳng có cơ hội sưởi ấm cho nhau vào thời tiết giá lạnh. Mặc dù thành phố này không có bốn mùa rõ rệt, nhưng nhiệt độ vẫn sẽ giảm dần. Choi Beomgyu ngồi bên cạnh Choi Soobin, vừa làm bài tập của mình, vừa xem Soobin làm bài tập, cũng để hắn giúp cậu kiểm tra đáp án. Hắn sợ cậu sau khi về nhà sẽ nhác làm bài tập, nên mỗi lần tan học đều ở bên cạnh cậu cùng nhau ngồi trong lớp hoàn thành bài tập.
"Nghỉ ngơi một lát đi." Soobin nhẹ nhàng vỗ đầu cậu.
"Soobin có thể tháo mắt kính xuống được không, để cho tôi xem một lần với."
"Được thôi."
Hai người ngồi đối diện nhau, Beomgyu chợt phát hiện trên sống mũi của hắn có một vết hằn vì thường xuyên đeo kính.
"Soobin không được tháo mắt kính ra cho người khác xem đâu nha."
"Cho mỗi em xem thôi."
Khi hai người yêu nhau, chỉ cần hơi thở giao nhau cũng đủ khiến họ cảm thấy tim đập loạn nhịp. Soobin nhìn môi cậu gần trong gang tấc, nhỏ nhắn và mỏng manh, chẳng như hắn, dù có đường nét đẹp nhưng lại hơi đầy đặn. Hắn tiến gần về phía Beomgyu hơn, bất chợt cậu nhận ra ý định của hắn, theo phản xạ né về phía sau.
"Em đã nói sẽ không để tôi chịu uất ức cơ mà."
Beomgyu bị ánh mắt tủi thân ẩm ướt của hắn làm cho siêu lòng mê muội đầu óc, "Vâng vâng vâng." Cậu không thể để nhóc con này chịu uất ức được.
Soobin nâng nhẹ khuôn mặt Beomgyu, một bên má bị ánh hoàng hôn rọi vào ửng hồng, làn da của người trẻ tuổi nhẵn mịn không một chút tì vết. Hắn cố kiềm chế cơn thôi thúc muốn chạm tay vào vuốt ve.
"Beomie, em có biết em tựa như điều gì không?"
"Điều gì cơ?" Cậu đợi mãi mà vẫn chưa nhận được nụ hôn nào.
"Tựa như đóa hoa mãn thiên tinh thiện lương, ngây ngô nhưng vẫn có dáng vẻ hoang dại của sự dũng cảm." Tay hắn dừng lại ở xương quai xanh của Beomgyu, sau đó di chuyển lên giữ chặt lấy cằm cậu. Soobin biết rằng hắn vẫn còn rất nhiều năm sau này để tận hưởng ngắm nhìn đóa hoa Beomgyu nở rộ.
(Hoa mãn thiên tinh là cách gọi khác của hoa baby.)
Nụ hôn kết thúc rất nhanh, nhưng bầu không khí mờ ám lại bị Kang Taehyun phá vỡ—— đáng lẽ Soobin không nên trông chờ gì vào ánh mắt nhìn thế cuộc của một người như Taehyun, người từng nói với crush của mình rằng "Cậu kéo đàn như kéo cưa".
Taehyun đứng ở trước cửa lớp gọi Soobin: "Hôm nay cậu tự mình đi họp đi, thân là hội trưởng hội học sinh mà lúc nào cũng để hội phó họp thay mình là sao? Hôm nay tôi cũng phải đi hẹn hò."
Ở phía sau là Huening Kai bày ra vẻ mặt vô tội.
18.
Beomgyu thật sự đã tức giận. Cậu nhận ra người khiến đám học sinh khiếp sợ không phải là cậu mà là Choi Soobin, thì ra trước giờ cậu chỉ là mượn cáo oai hùng dựa hơi vào Soobin, mỗi lần nhớ tới là cảm thấy ê chề hết cả mặt mũi. Những khi rảnh rỗi Soobin đều tranh thủ cơ hội để chặn cậu lại, nhưng lần nào Beomgyu cũng chạy thoát. Hôm nay, Soobin hốt hoảng không biết chọn đường mà chặn cậu ngay trước cửa nhà vệ sinh, khiến Beomgyu sắp nín đến phát nổ cắn mạnh một cái vào tay hắn.
"Hai người không định làm lành à?" Huening Kai hỏi. Nếu họ không làm lành, cảm giác tội lỗi của Kang Taehyun sẽ không thể xóa bỏ, mà Huening Kai thì không muốn thấy Taehyun buồn. Vốn dĩ Taehyun cũng chỉ vô ý mà thôi.
"Mới không."
"Ủa không lẽ định chia tay luôn hả?"
Beomgyu ấp úng hồi lâu, "Cũng không luôn."
Ngày thứ 7 Choi Beomgyu chiến tranh lạnh với Choi Soobin. Hôm nay trời đổ mưa to, Soobin không giống như nam chính đau khổ vì tình mà đứng dưới mưa cầu xin đóa hoa mãn thiên tinh tha thứ cho hắn trong các bộ phim thường chiếu. Thay vào đó hắn mang theo dáng vẻ thoải mái ung dung đứng trước cửa lớp của Beomgyu, nhìn lướt qua các bạn học đang ngồi trong lớp, hắn thẳng thắng hỏi cậu: "Beomie, em có hai lựa chọn, chỉ chọn một trong hai. Em muốn làm đại ca có đàn em theo sau hay muốn làm bạn trai của hội trưởng hội học sinh?"
Tất cả học sinh trong lớp đều im lặng, đồng loạt nín thở dõi theo hành động của bọn họ.
Beomgyu không chịu cho đáp án, Soobin không chờ được câu trả lời đành phải quay người rời khỏi lớp.
"Sao im ru vậy? Thật sự không thích cậu ta nữa hả?" Huening Kai nhìn ra ngoài cửa, "Kìa, mau đuổi theo người ta đi, Choi Soobin đi xa lắm rồi đó."
Beomgyu cắn chặt môi, đứng bật dậy, đẩy ghế rồi chạy ra ngoài. Nhưng vừa rẽ qua cầu thang, cậu đã thấy Soobin tựa lưng vào tường, lười biếng đứng đó. Cậu đã chuẩn bị sẵn điều muốn nói, đôi chân bước nhanh đến gần hắn.
"Chọn gì nào?" Choi Soobin mỉm cười hỏi cậu.
"Chọn bạn trai."
Hắn xoa đầu Beomgyu, ôm lấy mái tóc xù lên vì tĩnh điện của cậu vào lòng ngực mình. Hắn nào dễ dàng rời đi như vậy, bởi hắn biết rõ người mà hắn thích ngay giây tiếp theo sẽ chạy về phía mình.
Dù sao thì Choi Beomgyu sẽ chẳng bao giờ nỡ để hắn chịu ấm ức.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro