Ngoại truyện 2: Áo sơ mi
Soobin trở lại Seoul sau khi về trải qua một cuối tuần đầy cảm xúc ở Daegu.
Bảy giờ ba mươi sáng, sau khi thức dậy và vệ sinh cá nhân, Soobin thay trang phục, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới đầy hứng khởi.
Hoặc không.
Bởi vì tủ quần áo của anh giờ trống trơn, không có lấy một cái áo sơ mi nào mặc được.
Ha, anh vỗ đầu mình, quên không đi lấy áo giặt ngoài tiệm về rồi.
Từ khi chuyển ra ở riêng, quần áo là vấn đề mà Soobin cảm thấy đau đầu nhất. Hồi còn ở Daegu, bởi vì là con trai út, trên lại có chị gái, Soobin chưa bao giờ phải tự giặt quần áo hay suy nghĩ tới việc giặt đồ. Anh ung dung tự tại hàng ngày mở tủ đồ, lựa chiếc áo đồng phục thơm phức mẹ mới giặt rồi mặc đi học thôi. Đến lúc đi làm thì lại có Beomgyu. Beomgyu là người vô cùng kĩ tính trong hình thức. Không chỉ trang phục của bản thân mà trang phục của Soobin, cậu cũng quản. Từ việc mua quần áo tới việc giặt giũ bảo quản, đều một tay Beomgyu xử lý hết.
Do vậy, Choi Soobin dù đã gần ba mươi tuổi, nhưng việc giặt áo sơ mi cho mình cũng không biết làm.
Khoảng mười lăm phút sau khi liên lạc thì tiệm cũng mang năm cái áo sơ mi đã được giặt là cẩn thận tới trước cửa nhà. Cũng may Soobin giặt ở một tiệm gần nhà chứ không sẽ trễ giờ đi làm mất. Anh gỡ bọc ni lông rồi mặc một chiếc áo màu trắng. Số còn lại cũng được gỡ bọc và treo cẩn thận trong tủ. Áo có mùi hương nhẹ của nước xả vải, cũng thơm. Nhưng Soobin luôn cảm thấy có chút gì đó thiếu thiếu mỗi khi ngửi mùi hương này. Có thể là do họ xài nước xả khác với loại mà Beomgyu dùng, cũng có thể là do sau khi cho áo vào tủ, Beomgyu còn xài thêm xịt quần áo đủ mùi, cũng có thể là do
"Con không yêu người vì một việc cụ thể mà họ làm. Con sẽ yêu vì những điều nhỏ bé được tích tụ lại qua năm tháng, tạo nên một chỗ nào trong trái tim, trong trí não để rồi một ngày con thảng thốt nói, con yêu họ."
"Nghĩ thử xem, con cảm thấy được yêu là khi nào?"
.
Hôm ấy là lần đầu tiên Soobin đi công tác dưới danh đội trưởng. Cuộc họp diễn ra lúc chín giờ sáng, ở một tỉnh lân cận. Thời gian đi lại giữa hai nơi cỡ một tiếng. Để chuẩn bị cho cuộc họp, Soobin đã phải dậy từ sáu giờ sáng để chuẩn bị. Lúc anh rời giường, cũng là lúc Beomgyu trèo lên giường đi ngủ. Đợt này, hình như cậu bị dí số lượng bài sáng tác nên hầu như đêm nào cũng thức trắng, chỉ ngủ được vài tiếng. Thấy người yêu lao lực như vậy, Soobin nhanh chóng rời phòng để cậu có thể an tĩnh ngủ.
Chỉ là, trong lúc thay đồ, Soobin nhận ra dạo này Beomgyu bận quá nên chưa là áo cho anh. Chiếc áo sơ mi anh mới lấy ngoài ban công khô thì cũng đã khô, thơm thì cũng đã thơm nhưng hơi nhàu một xíu. Anh đứng vặn vẹo hồi lâu trước gương. Sau khi mặc áo vest và cài cà vạt, phần nhàu đã trở nên khó phát hiện. Thấy vậy, anh ung dung ăn sáng rồi đi làm. Trước khi đi, Soobin có lượn qua phòng ngủ, hôn tạm biệt người yêu một cái.
"Anh đi nha." Anh thì thầm sau khi đặt lên trán người kia một nụ hôn.
Beomgyu trong lúc mơ màng cũng tí hí nhìn anh một cái. Bộ dạng mơ ngủ của cậu thật sự làm người ta thấy xiêu lòng, làm anh không kiềm được mà vò đầu cậu một cái. Beomgyu theo đà dựa vào bàn tay anh ở trên đỉnh đầu.
"Ngủ đi, chiều anh về sớm chúng ta ra ngoài ăn nhé."
"Soobin," Beomgyu mở nửa con mắt nói lí nhí, "Sao anh lại mặc áo nhàu thế?"
Lúc ấy, căn phòng chỉ được thắp sáng bởi ánh đèn vàng mập mờ từ phía đèn ngủ. Beomgyu thì chỉ mở nửa con mắt. Nhưng cậu vẫn nhìn ra được áo của anh bị nhàu.
"Trong tủ hết áo rồi, anh mới lấy ngoài ban công nên chưa là."
"Vậy sao?" Beomgyu lèm bèm trong bóng tối. "Cởi ra đi, em là cho anh. Vẫn còn thời gian đúng không?"
"Không cần đâu, cũng khó thấy mà."
Tất nhiên là người kia không nghe anh nói. Beomgyu gà gật ngồi dậy, đi ra phòng thay đồ rồi kéo cái máy là hơi nước ra cuối giường. Thấy cậu như vậy anh cũng không còn cách nào khác, đành cởi áo ra cho người kia là.
Mặc dù, Beomgyu đang ở trong trạng thái không tỉnh táo hoàn toàn nhưng động tác là của cậu vẫn vô cùng chuẩn mực. Đã nhiều lần Soobin bảo Beomgyu chỉ mình cách là áo nhưng cậu nhất quyết không chịu. Có lẽ do ám ảnh một lần Soobin là hỏng mất chiếc áo sơ mi tiền triệu cậu mua cho anh...
"Tối như vậy em vẫn nhìn thấy áo bị nhàu sao? Anh đã che rất kĩ rồi ý."
Soobin tò mò hỏi. Bấy giờ anh đang cởi trần, ngồi bên cạnh nhìn người kia là áo. Beomgyu nghe câu hỏi thì bật cười. Hai người đã ở bên nhau chừng đó năm, không hiểu sao, tim anh vẫn rung động chỉ vì một tiếng cười nhẹ của cậu.
"Nói cho anh với." Anh huých tay cậu một cái làm người kia cũng nghiêng ngả theo.
"Cổ áo có một vết gấp. Có phải anh nghĩ mặc áo khoác với thắt cà vạt là đối phương sẽ không thấy đúng không?" Beomgyu xoay chiếc áo lại để là phần lưng. "Những người tinh ý họ vẫn nhận ra đó."
"Em thật sự quan ngại về việc để anh tự mặc đồ đó. Hôm nay là buổi họp quan trọng như vậy mà dám mặc áo nhàu. Thể diện của em anh để đi đâu hả?"
Soobin bị mắng liền bĩu môi cãi lại, "Sao lại thể diện của em?! Anh là người mặc cơ mà."
"Người nào lo ăn mặc cho anh thì là thể diện của người đó." Beomgyu lạnh lùng đáp trả. Đôi tay cậu vẫn thoăn thoắt là áo cứ như bây giờ chỉ là buổi tối bình yên của hai người, và cậu không phải người đã thức trắng cả đêm. "Không có em anh sẽ sống như thế nào hả Choi Soobin?"
Dù biết đó chỉ là câu bông đùa nhưng Soobin vẫn thành thật suy nghĩ về một cuộc sống không có Choi Beomgyu. Viễn cảnh đen tối đó làm anh rùng mình sợ hãi, lập tức ôm chầm lấy người kia, "Đúng, không có em sao anh sống được. Ai sẽ là người là áo cho anh chứ?"
"Vậy ra em chỉ có tác dụng là áo cho anh sao?" Beomgyu cũng dựa vào đầu của Soobin đang ở trên vai mình.
"Chắc thế?"
"Đồ tệ bạc." Beomgyu nói rồi đẩy đầu anh ra khỏi vai mình. "Áo xong rồi này, anh mặc nhanh rồi đi không muộn."
Soobin cầm chiếc áo mới là nóng hổi. Áo có mùi thơm của xả vải hương nhài, nhẹ nhàng dịu êm. Beomgyu còn giúp anh cài khuy áo và thắt cà vạt. Áo khi được mặc lên, cậu còn dùng tay miết cho phẳng rồi mới khoác áo vest cho anh.
"Hôm nay đối tác là nam hay nữ?"
"Hình như là nam?"
"Anh có biết bao nhiêu tuổi không?"
Soobin lắc đầu, "Không chắc, có thể là hơn anh vài tuổi."
Beomgyu hừm khi nhận được câu trả lời. Cậu tiến tới bàn trang điểm, lựa một hồi được một lọ nước hoa màu xanh ngọc rồi xức lên người cho Soobin. "Dùng mùi này đi, tạo cảm giác nam tính một chút. Không thể để người ta át vế được."
Sau khi xức nước hoa xong, Beomgyu còn bận tâm chải lại tóc cho anh. Chỉ đến khi ngoại hình của Soobin bóng lộn như những idol trong công ty, cậu mới mãn nguyện tha cho anh đi làm.
"Họp thành công nhé." Beomgyu đặt lên môi anh nụ hôn tạm biệt. "Đừng làm em mất thể diện nghe chưa?"
"Tuân lệnh." Soobin đáp lại với trái tim đầy ắp tình yêu. "Cảm ơn em."
"Hửm? Vì em đã là áo cho anh sao?"
"Không, vì đã làm người yêu anh."
///
có thể các bạn đã biết: em beomgyu rất quan tâm
tới trang phục của anh soobin (〃ω〃) k ít lần trên sân khấu hay đi show em quay sang sửa áo sửa tóc cho anh rồi ;v; đó là lý do cả nmbn lẫn trợ lý choi đều có 1 chap ntn
bởi vì tác giả gấc mê hành động đó huhuhu 😔😔😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro