Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Chia tay

Chào đón Soobin về nhà là mùi của bữa cơm gia đình, thứ đã lâu lắm rồi không xuất hiện trong căn nhà này.

Beomgyu đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn, cùng với gương mặt vui vẻ. Cậu mặc bộ đồ ngủ dài tay màu vàng, hoạ tiết quả dứa làm hình trang trí. Soobin cũng có một bộ y hệt, hoạ tiết quả bơ, màu xanh lá.

"Anh thay đồ đi rồi ăn cơm."

Anh ừ một tiếng, vào phòng thay đồ. Soobin mặc bộ đồ hôm qua, định lát đi tắm mới thay bộ đồ quả bơ.

Bàn ăn mà nơi Beomgyu đang ngồi chờ, có một mâm cơm nhỏ với các món ăn đơn giản và quen thuộc. Hai bát cơm ngũ cốc vừa mới xới, mùi gạo dẻo bay vào mũi khiến bụng người ta sôi cồn cào. Đồ ăn mặn có trứng cuộn sặc sỡ, thịt ba chỉ xào với giá đỗ, xúc xích chua ngọt xào với ớt chuông đủ màu sắc. Ở giữa có một nồi gang, chờ Soobin ngồi xuống Beomgyu mới mở nắp lên, là canh kim chi. Ngoài ra còn các món ăn kèm được bày trong các đĩa nhỏ màu sắc xinh xắn, nếu Soobin nhớ không nhầm thì bộ đĩa này chưa từng xuất hiện trong nhà. Cậu mới mua chăng?

"Bữa ăn này là?" Anh hỏi sau khi quan sát hết một lượt.

"Em nấu, cũng không có gì nhiều." Beomgyu múc canh vào bát nhỏ rồi đặt ở bên cạnh bát cơm của Soobin. "Nếu anh định hỏi thì bếp vẫn yên ổn, không hỏng hóc hay cháy nổ gì đâu."

Beomgyu như đoán được anh sẽ hỏi gì tiếp, cậu bật cười. "Em cũng ổn, không có bị thương. Anh không phải lo."

"Anh ăn cơm đi không nguội."

Bát canh Beomgyu múc cho là một bát canh đầy ú ụ với đầy đủ từ kim chi, đậu hũ non và thịt.

"Em không chắc về vị của nó, hi vọng anh thấy ngon."

Cậu cũng múc cho mình một bát canh, gật gù khen ngon. Soobin làm theo, nếm thử canh. Không tệ, một bát canh kim chi chua chua cho một ngày đầu xuân hơi sẽ lạnh, thật ấm lòng. Soobin hay Beomgyu đều là người thích ăn cơm nhà. Nhưng cả hai đều là em út, Beomgyu thậm chí còn lại tiểu thiếu gia. Trước khi rời Daegu, họ đều là dạng được cưng như cưng trứng, không hề biết nấu ăn. Một bữa cơm gia đình thế này, thường sẽ là hai người cùng hợp sức, vừa nấu vừa phá tạo thành.

"Công việc thế nào? Dự án của anh lần trước có thành công không?"

Beomgyu cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Mới được chọn chiều nay, cuối cùng thì đội A cũng có một dự án comeback hai nhóm cùng lúc rồi." Soobin không giấu được sự vui vẻ trên mặt.

"Tốt rồi. Còn chuyện gì khác không?" Beomgyu tiếp tục, vừa hỏi vừa gắp đồ cho anh. Cậu hầu như không đụng đũa mấy, chỉ ăn cơm và canh. Thấy vậy, anh cũng gắp thịt ba chỉ xào vào bát và ép cậu ăn bằng được.

"Em muốn nghe chuyện gì?"

"Chuyện gì cũng được. Em muốn nghe anh nói chuyện thôi." Cậu nói sau khi nuốt xuống một miếng thịt, "Chẳng lẽ kể chuyện với em khó vậy sao?"

Thanh âm của Beomgyu nhè nhẹ, như đang ru ngủ. Không giống kiểu ồn ào náo nhiệt bình thường với những tiếng hò reo vang dội. Hai mươi ba năm quen biết, có lẽ đây là lần đầu tiên anh được nhìn một Beomgyu nhẹ nhàng và trầm lắng như thế này.

"Beomgyu, anh xin lỗi. Chuyện hôm trước-"

"Mười lăm lần. Từ hôm đó tới giờ anh đã xin lỗi em mười lăm lần rồi. Anh không mệt vì nói xin lỗi sao?" Beomgyu lại gắp tiếp một miếng trứng vào bát Soobin, "Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa."

Sau đó, họ dùng bữa trong im lặng. Ăn xong, vì Beomgyu đã nấu ăn nên Soobin tự nhận việc rửa bát. Beomgyu vốn định tự mình rửa bát luôn nhưng anh quả quyết giành bằng được nên cậu cũng không thể làm gì khác. Quả thật bếp không có vấn đề gì, rất sạch sẽ, nồi niêu còn đã được rửa trước, úp ngay ngắn trên kệ. Beomgyu giúp Soobin dọn bát đũa vào bồn rửa, bữa ăn này, lạ kì rằng họ ăn hết sạch, không còn chút đồ dư nào.

Soobin bắt đầu chà xà phòng vào bát bẩn thì có tiếng thì thầm ở phía sau, khẽ như một cơn gió thoảng.

"Soobin, em có thể ôm anh một cái được không?"

Beomgyu hiếm khi hỏi một cái gì đó trước khi làm. Cậu là kiểu người muốn gì sẽ làm đó luôn không hỏi, chưa bao giờ Soobin thấy cậu hỏi anh trước khi làm gì cả.

"Ừ."

Vừa dứt lời, có một đôi tay vòng qua eo của Soobin, siết chặt lấy anh. Soobin hơn Beomgyu 5cm gì đó, lần cuối cùng đo là vậy. Chiều cao phù hợp cho một cái hôn gáy nếu Beomgyu ôm anh từ phía sau, hay một nụ hôn trán ngọt ngào nếu Beomgyu ôm anh từ phía trước. Soobin có thể thấy hơi thở của Beomgyu phả vào gáy mình, hơi nhột làm anh rùng mình một cái.

"Em làm anh khó chịu sao?"

"Không, chỉ hơi nhột thôi."

Beomgyu hừm một tiếng, dụi dụi vào vai của Soobin. Đã rất lâu rồi hai người họ không tiếp xúc thân mật. Dù ngủ chung một giường nhưng từ khi cả hai người trở nên bận rộn, người về sớm cũng là mười giờ tối, về là lăn ra ngủ, mặc kệ đối phương. Những trận cãi nhau còn nhiều hơn những nụ hôn vội vã. Gần đây có trở về sống chung một nhà, Soobin cũng chỉ ôm cậu lúc ngủ, ngoài ra không có hành động thân mật nào. Hồi còn là sinh viên, hai người chen chúc trong căn phòng trọ bé xíu, họ cũng hay ôm nhau lúc rửa bát thế này, lúc nào cũng dính lấy nhau, sợ rời một bước là sẽ nhớ nhau cả một đời. Lúc đó cả hai đều bảo sau này sẽ ở trong một căn nhà rộng hơn, ôm nhau sẽ thoải mái hơn chứ không cần chen chúc thế này. Giờ hai người đã có một căn hộ to gấp ba căn hộ cũ nhưng lại không dính lấy nhau nữa. Anh ở phòng làm việc của anh, em ở phòng làm việc của em. Không biết tự khi nào, không chỉ căn phòng họ ở to lên, mà khoảng cách giữa hai người cũng lớn dần nữa.

"Anh muốn uống gì?", Beomgyu hỏi từ phía sau.

"Uống gì là sao?", Soobin đã chuyển sang gia đoạn tráng bát.

"Có chuyện cần nói, đương nhiên phải có đồ uống rồi."

"Gì cũng được."

.

Hai người ngồi hai đầu ghế sofa, trên tay Soobin là cốc latte mà Beomgyu mới pha, còn Beomgyu thì uống trà hoa hồng. Nếu không phải vì bệnh, Soobin nghĩ cốc trên tay Beomgyu cũng sẽ là một cốc café, iced americano. Beomgyu thích uống nó dù cho là đông hay hè.

Phòng khách có mùi thơm của café quyện với mùi nhàn nhạt của hoa hồng, một không gian tưởng chừng như ấm áp và ngọt ngào, nhưng hai người ngồi đó ở đó chỉ thấy lạnh lẽo. Beomgyu không nói gì, cậu từ từ thưởng trà. Cậu giống như một người khác, mới chỉ có bốn ngày trôi qua, anh cảm thấy Beomgyu và cả mình đều già đi mấy tuổi.

Bởi vì người kia không nói, Soobin bắt đầu để óc của mình thư giãn một chút. Anh nhìn ngắm xung quanh ngồi nhà này. Họ chuyển về căn hộ này tính ra cũng gần hai năm rồi, bây giờ cũng đã là tháng ba. Căn hộ so với bài trí ban đầu cũng không khác là mấy. À, phòng khách nay có thêm mấy chồng truyện tranh Beomgyu mới đọc đợt vừa rồi. Hết ngắm nhà, Soobin chuyển sang ngắm nhìn người ngồi cạnh. Anh chợt nhận ra, việc sống chung với nhau lâu sẽ làm hai người trở nên giống nhau. Ví dụ như, cả hai bây giờ đều ngồi vắt chân, một tay cầm cầm cốc, tay còn lại thì đỡ ở phía dưới.

Cốc trà trong tay Beomgyu vơi nửa, cậu mới lên tiếng.

"Soobin."

"Anh có nhớ hồi nhỏ chúng ta từng xây rất nhiều lâu đài cát không?"

Bị hỏi đột ngột về chuyện hồi nhỏ, quả thực Soobin không có ấn tượng gì. Thấy anh trầm ngâm chưa trả lời, Beomgyu tiếp lời.

"Mùa hè năm em sáu tuổi, kì nghỉ hè đầu tiên chúng ta bên nhau. Hai gia đình cùng đi biển du lịch. Bởi vì anh không thích xuống nước nên em đã ngồi trên bờ xây lâu đài cát với anh. Chúng ta đã xây một lâu đài cát cao ơi là cao." Tiếng Beomgyu chầm chậm kể lại, giống như tiếng trong đài phát thanh buổi tối. Dù đã lên Seoul bao năm, Beomgyu vẫn quyết tâm không sửa tiếng địa phương. Tiếng Daegu của cậu thâm trầm làm người ta đặc biệt dễ ghi nhớ. "Nhưng rồi một cơn sóng cao ập tới, tạt bay qua đầu anh em mình, đương nhiên bay cả lâu đài cát."

"Em đã khóc rất dữ."

Soobin tiếp lời. Kí ức về chuyện của hai mươi năm trước bắt đầu mập mờ xuất hiện trong trí não. Đúng là có câu chuyện như vậy. Mùa hè khi anh vừa kết thúc lớp một, bọn họ được bố mẹ đưa đi biển chơi mấy ngày. Soobin cực kì sợ nước nên quyết không xuống biển, dù cho bố mẹ nịnh nọt như thế nào cũng không chịu. Mọi người đang bàn nhau chia người ở lại chăm Soobin thì Beomgyu tí tửng chạy ra, bảo rằng sẽ chơi cùng anh trên bờ. Bố mẹ dặn không được chạy chơi quá xa nên hai đứa nhóc đành ngồi chơi xây lâu đài cát. Anh đắp một chút em đắp một chút. Chẳng mấy chốc mà đã xây được một lâu đài cát cao bằng hai đứa khi ngồi. Ấy thế rồi một cơn sóng biển cao ngất ập tới, tạt qua cả đầu hai đứa, làm cả hai ướt sũng. Bố mẹ nhanh chóng chạy từ dưới biển lên kiểm tra. Soobin được mẹ lau mặt mũi, kiểm tra xem có làm sao không. Anh gật gù nói không sao, chỉ là cát bay vào mồm nên hơi mặn. Sau đó mấy giây thì tiếng òa khóc của Beomgyu vang tới, làm mọi người ai nấy hốt hoảng tưởng thằng nhóc bị làm sao. Beomgyu khóc nức nở, tay run run chỉ vào lâu đài cát, "Òa òa, lâu đài bị sụp rồi."

Mẹ Choi nhỏ đã phải dỗ dành mãi cậu mới nín.

"Sau đó, chúng ta phải di chuyển lên bờ cao hơn để sóng không tạt được vào lâu đài cát nữa." Beomgyu nhấp một ngụm trà. "Nhưng lâu đài cát vẫn đổ."

"Em đã nghĩ rằng do chúng ta xây sai nên tối đó đã nằng nặc đòi bố mua một bộ dụng cụ xây lâu đài cát để xây."

"Ừ, sau đó chúng ta đã xây được một lâu đài cát rất cao, đúng không?"

"Đúng vậy, sau nhiều lần làm đi làm lại, chúng ta đã xây được một lâu đài rất cao. Ha, rất cao."

Beomgyu ngửa cổ ra sau, hai chữ rất cao của cậu thở dài đầy mệt nhọc. "Cao tới mức, nó đã đổ chỉ sau vài phút. Dù chúng ta chẳng động vào, hay chẳng có một con sóng nào ập tới."

Cậu ngừng nói, dòng hồi tưởng bị ngắt ở đó. Chỉ còn lại những tiếng thở chậm rãi và nặng nề.

"Soobin," Beomgyu cất tiếng gọi. Cậu vẫn đang ngửa cổ ra sau, mắt nhắm nghiền. "Em mệt rồi."

Phòng khách chỉ có ánh sáng mờ nhạt của cây đèn đứng trang trí. Ánh sáng vàng nhạt hắt lên gương mặt góc cạnh của Beomgyu. Lông mi dài thấy rõ, nước da nhợt nhạt, xương hàm gai góc.

"Cảm ơn anh, vì tất cả mọi thứ. Với tính cách trái ngược của chúng ta, có thể cùng nhau đi đến bây giờ đã là sự cố gắng của cả hai rồi."

"Tối nay em sẽ ở trong phòng làm việc." Beomgyu chầm chậm mở mắt, uống một hơi hết phần trà còn lại trong cốc. "Anh cứ tự nhiên."

"Đồ nào chưa đóng gói kịp, em sẽ xử lý sau."

Dứt lời, Beomgyu đi vào phòng làm việc, một cái nhìn cuối cũng không dành cho anh.

Soobin đã từng nghĩ ngày rời đi, anh sẽ thoải mái lắm. Dù sao cũng không phải đối mặt với người yêu cũ nữa, ai mà không thoải mái chứ.

Nhưng sự thật lại không hề đơn giản như vậy.

Soobin thì ra vẫn chỉ là Soobin, một Soobin thấy đau khi thấy Beomgyu tổn thương.

Bốn tháng trước khi rời khỏi đây, là anh tự nguyện xách vali rời đi. Khi ấy thế giới của Soobin như sụp đổ ngay trước mắt, không biết bấu víu vào đâu. Bây giờ được mời ra khỏi đây, thế giới Soobin không sụp dổ nữa. Mọi thứ chỉ còn là tàn dư vụn vỡ. Giống như lâu đài cát xây cao ngất sụp đổ. Chín năm bên nhau, có lẽ đi đến hồi kết thật rồi.

(Hai người dù không nói ra, họ đều nhớ câu chuyện sau đó. Khi lâu đài cao thật cao đó đổ sụp, Beomgyu trái ngược với lần trước, cậu không có khóc. Beomgyu nhìn chằm chằm vào đống cát hổ lốn trước mặt, cáu kỉnh nói, "Em mệt rồi, không xây nữa. Mặc kệ anh đấy."

Soobin thấy vậy liền chạy ra nắm tay, dỗ lấy em. "Em không xây cũng được. Vậy để anh xây cho Beomgyu nha.")

.

Soobin cố gắng thu dọn những gì là của mình vào vali to nhất trong nhà. Anh rời đi vào sáng hôm sau, trước khi đi không quên chào Beomgyu một tiếng ở cửa. Người trong phòng không đáp, có lẽ đang ngủ.

Trở về căn nhà thuê đã đóng bụi một tháng, Soobin không nghĩ gì nhiều, trực tiếp lao vào lau dọn. Dọn cả một căn nhà, cũng đã hết một ngày hôm đó. Sáng chủ nhật, có một cuộc điện thoại của bên chuyển nhà lúc chín giờ, nhắn anh chuẩn bị mở cửa để đội dọn nhà mang đồ qua. Ha, quả nhiên là Choi Beomgyu, làm gì cũng dứt khoát. Tầm mười giờ, đồ đạc của Soobin được chuyển qua hết. Anh không nghĩ rằng đồ của mình lại nhiều như vậy. Có đến năm thùng đồ cỡ lớn đang để đây. Sau khi đội chuyển nhà rời đi, Soobin cầm dao, bắt đầu gỡ từng thùng đồ. Tài liệu, quần áo, đồ dùng cá nhân, tới cả đôi dép thỏ bông, Beomgyu cũng gói lại.

Gỡ tới thùng quà cuối cùng, có một túi giấy của một nhãn hiệu trang sức khá nổi tiếng. Soobin không phải người hay dùng trang sức nên anh khá khó hiểu tại sao túi giấy này lại ở đây. Beomgyu để nhầm chăng?

Anh cho tay vào và lôi từng thứ trong túi giấy ra. Một hộp đựng trang sức, là một chiếc vòng cổ hình nốt nhạc khá đẹp và một tấm thiệp. Trong thiệp có dòng chữ viết tay không được đẹp đẽ lắm của Soobin, "Chúc mừng sinh nhật Beomgyu hai mươi bảy tuổi. Lớn rồi đừng nghịch ngợm nữa biết chưa?"

Soobin cầm tấm thiệp đọc hồi lâu, giống như trong đó không phải là một dòng, mà là cả một bức thư dài vậy. Món quà sinh nhật anh nhờ trợ lý chuẩn bị, cũng được trả lại rồi.

Hôm nay, là sinh nhật Beomgyu.

///

TAT họ chia tay mà tác giả khóc sắp xỉu luôn òi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro