Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Hạnh phúc

Beomgyu rẽ vào phòng nghỉ của nhân viên sau khi nộp xong đống hồ sơ mà phòng nhân sự yêu cầu. Vì có chút việc liên quan tới giấy tờ nên hôm nay cậu phải tới công ty. Bình thường Beomgyu cũng hay lên công ty để tìm lại cảm hứng sáng tác cũng như học lại những kĩ năng mà cậu đã vô tình quên mất. Soobin hôm sẽ đưa cậu đi, hôm thì Beomgyu tự đi một mình. Hôm nay chính là ngày như vậy. Sau khi ăn sáng xong và hôn người yêu một cái thật kêu, Beomgyu xách túi đồ của mình rồi tự đến công ty, cũng nhắn Soobin lát cậu sẽ tự đi về chứ không cần anh tới đón.

Phòng nghỉ của nhân viên tầng mười bây giờ không một bóng người. Mọi người ai nấy chắc đều đang bận rộn với công việc của mình, gần Tết rồi mà. Vì phòng nghỉ ở các tầng được bày trí na ná nhau nên cậu nhanh chóng tìm được café gói mà mình hay uống, tiện lấy thêm một gói bánh ở tủ bên cạnh ăn. Pha café xong, cậu đem đồ ra bàn trà gần đó ngồi thưởng thức. Phòng nghỉ của tầng mười có tầm nhìn rất đẹp, có thể thấy bầu trời xanh ngắt của hôm nay. Beomgyu ăn bánh, uống trà, tận hưởng thời gian cá nhân của bản thân.

"Beomgyu?"

Cậu giật bắn mình quay người lại phía sau. Người gọi tên cậu là đội trưởng đội B của phòng kế hoạch, đồng nghiệp cũ của Soobin. Beomgyu vội cúi đầu chào hỏi.

"Dạ, em chào anh."

"Đã lâu không gặp." Người kia nói.

"Dạ, lâu rồi em không xuống tầng mười."

Đội trưởng đội B gật đầu, quay lại công việc pha café của mình. Mấy phút sau, anh mang cốc café ra bàn trà để ngồi, cách Beomgyu không xa lắm. Hai người im lặng uống café.

"Em dạo này thế nào? Bệnh tình đã khá hơn chưa?"

"Đã đỡ nhiều rồi ạ."

Beomgyu ái ngại đáp. Cậu với vị này nói thân không thân, vì dù sao đây cũng là kì phùng địch thủ của người yêu cậu! Nhưng nói ghét không ghét thì cũng không vì anh ấy là một người mà trên dưới công ty đều kính trọng.

"Soobin vẫn ở nhà sao?"

"Vâng, anh ấy vẫn đang ở nhà ạ." Beomgyu mân mê chiếc cốc café trong tay. Café nóng hổi làm tay cậu trở nên ấm hơn rất nhiều.

Hai người sau đó lại rơi vào im lặng. Phải cho đến khi cốc café của Beomgyu vơi đi hơn nửa, anh ấy mới lên tiếng.

"Thằng nhóc đó, thật sự đáng làm người ta kính trọng. Đã có nhiều lúc anh tự hỏi, nếu vợ mình cũng bị ốm, liệu anh có thể buông sự nghiệp mà ở nhà chăm lo cho cô ấy hay không."

"Rất khó nhỉ?"

"Với tính cách của Soobin, chắc chắn nó sẽ giấu em."

"Hồi đó, phòng anh đã lên kế hoạch thử thách hai đứa bọn anh trong thời gian sáu tháng để xem ai sẽ được cân nhắc lên phó phòng. Nhưng em thấy đó, còn chưa đi được một nửa thời gian, có người đã xin dừng cuộc chơi rồi." Người kia nhấp một ngụm café rồi chậm rãi kể chuyện. "Anh vẫn nhớ như in hôm đó, ngày sếp gọi hai đứa bọn anh vào để xử lý vấn đề. Sếp anh không phải người hay nóng giận đâu nhưng hôm đấy anh ấy cũng to tiếng với Soobin, rằng việc em ấy bỏ cuộc giữa chừng như vậy là lãng phí thời gian cố gắng trước đây cũng như không có trách nhiệm với đồng đội. Em đoán xem Soobin nói gì."

"Em cũng không rõ nữa. Anh ấy sẽ nói gì nhỉ?" Beomgyu nhìn ra bầu trời xanh thẳm kia, hôm nay thậm chí còn không có một gợn mây nào.

"Em xin lỗi, người nhà của em bị bệnh, không thể không chăm sóc", Soobin đã nói vậy đó, rất ngầu nhỉ?"

Tim Beomgyu lệch đi một nhịp. Cả cơ thể cậu khi ấy như có một dòng điện chạy quanh khiến cậu không khỏi rùng mình một cái. Người nhà của em.

"Thằng nhóc ấy yêu em nhiều lắm đó. Cũng không phải lần đầu nó để chuyện của em làm ảnh hưởng tới công việc." Vị kia cười hắt, như nghĩ đến một câu chuyện buồn cười nào đó. "Em có nhớ cậu thực tập sinh A không, khoảng hai ba năm trước?"

Tất nhiên là Beomgyu không nhớ... Chuyện trong quá khứ Soobin chỉ giúp cậu nhớ lại những chuyện quan trọng như gia đình, bạn bè chứ mấy việc ở công ty anh cũng ít khi đề cập.

"Nhìn mặt em có vẻ là không nhớ gì rồi." Vị kia nghiêng đầu nhìn gương mặt đang nghệt ra của Beomgyu, khoái chí cười rồi kể tiếp. "Tầm hai, ba năm trước, có một bạn thực tập sinh tên là A. Bạn này theo anh nhớ thì hát nhảy không đến nỗi, nhưng sáng tác nhạc lại khá tốt. Cậu bạn đó hay đi theo em để học đòi sáng tác. Và không biết cậu bạn đó kể lung tung với ai, mà có tin đồn là cậu nhóc đó thích em. Rồi chỉ ngay trong lần đánh giá tiếp theo, cậu ta bị loại khỏi đội hình thực tập và được yêu cầu rời khỏi công ty. Em đoán xem ai là người loại cậu ta nào?"

"S s soobin?" Beomgyu lắp bắp nói. Soobin lại có thể làm những chuyện này ư?

"Đúng vậy, người yêu em đó." Vị kia bật cười. "Chuyện đó thật sự rất buồn cười. Bởi vì cậu bạn A kia cũng không đến mức nổi bật quá, giữ cũng được, không giữ cũng được. Nhưng ai cũng biết việc cậu ta bị loại hôm ấy, hẳn là do có bàn tay của Soobin can thiệp. Thằng nhóc đi chấm điểm hôm đó mà."

"Sau đó thì sao ạ?" Beomgyu bàng hoàng hỏi lại. Trời đất ơi, Choi Soobin khi ghen đáng sợ vậy luôn.

"Bị sếp gọi vào phòng kỉ luật một trận nhưng cũng không ảnh hưởng gì lắm. Vì như anh nói đó, cậu bạn A kia cũng không phải tài năng xuất chúng gì. Nhưng sau vụ đó, không còn em thực tập sinh nào dám bén mảng gần em luôn đó, Beomgyu."

"Haha, vậy ảnh hưởng danh tiếng của em quá."

Hai người cùng phá lên cười vì chuyện trong quá khứ. Café trong cốc của cả hai đã cạn từ bao giờ.

"Anh phải đi trước đây. Hẹn gặp em sau nhé."

"Dạ, cảm ơn anh vì buổi nói chuyện ngày hôm nay."

Sau khi người kia đi, Beomgyu ngồi thẫn thờ một mình trong phòng nghỉ. Trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh người kia.

Soobin Soobin Soobin

Đột nhiên, cậu nhớ người kia da diết, muốn được anh ôm vào lòng, muốn được anh hôn lên môi, muốn được nghe anh nói những lời ngọt ngào.

Beomgyu cầm điện thoại lên bấm số anh trong máy. Soobin bắt máy chỉ sau hai tiếng đổ chuông, giọng anh hào sảng qua điện thoại, "Ừ anh nghe đây."

Với mỗi người, Soobin sẽ có cách trả lời điện thoại riêng.

Nếu như nhận điện thoại từ người lạ, Soobin sẽ nói, "Xin chào."

Nếu như nhận điện thoại của đồng nghiệp, Soobin sẽ nói, "Soobin xin nghe."

Nếu như nhận điện thoại của bố mẹ, Soobin sẽ nói, "Ồ bố mẹ, con trai của hai người đây."

Còn với Beomgyu, sẽ luôn là, "Ừ anh nghe."

Nó làm cho cậu có cảm giác được che chở, giống như Soobin sẽ lắng nghe hết những gì Beomgyu nói, dù cho đó có là điều vô lý cỡ nào đi chăng nữa. Giống như, Soobin sẽ ở đây bên cậu.

"Soobin--"

"Ừ anh nghe."

"Anh đến đón em được không?"

.

Nhận điện thoại của Soobin đã là hai mươi phút sau. Beomgyu chạy vội từ phòng nghỉ xuống sảnh đã bóng dáng anh lấp ló ở đằng sau cửa kính. Soobin mặc chiếc áo phao đen quen thuộc, chân đi crocs tùy ý. Anh đứng im một chỗ, di di chân dưới nền gạch. Nghe tiếng cậu hét to tên mình, anh lập tức ngẩng mặt lên, mặc dù hai người họ đứng xa nhưng Beomgyu đã có thể thấy đôi mắt cong lên của anh. Cậu chạy vội tới rồi nhảy bổ lên người anh, hai chiếc áo phao to đùng va chạm nghe cái "độp" rõ mồn một. Soobin không kịp phản ứng, loạng choạng lùi lại phía sau.

"Nhớ anh sao?" Anh hỏi khi đã đỡ được cậu. Giờ cậu đã nằm trọn trong vòng tay của anh.

"Đúng vậy, nhớ anh." Beomgyu dụi dụi mặt vào cổ của Soobin.

"Làm sao bây giờ, anh cũng nhớ em."

Thế rồi hai người đứng ôm nhau đầy tình cảm trước công ty như vậy. Cánh báo chí mà chụp được có khi mai lại đưa tin giật gân có cặp nào ngang nhiên ôm nhau trước cửa công ty giải trí H.

"Soobin."

"Hừm?"

"Anh có hối hận khi nghỉ làm không?"

"Đột nhiên lại hỏi chuyện đó à?"

"Nếu không nghỉ, anh đã có thể trở thành người quyền cao chức trọng. Nhưng bây giờ anh chỉ có thể là người yêu của Choi Beomgyu thôi."

Tiếng Soobin cười giòn tan vang lên, đẹp đẽ và trong trẻo. "Người yêu của Choi Beomgyu thì sao? Bao nhiêu người muốn mà còn không được còn gì?"

"Vậy sao?" Beomgyu cảm thán.

"Tất nhiên rồi. Anh rất mãn nguyện vì được làm người yêu của Choi Beomgyu đó." Soobin cúi xuống hôn lên trán của Beomgyu một cái. Môi của anh ấm ấm, áp lên trán lạnh ngắt vì đứng ở ngoài trời lâu của cậu.

"Xì, đồ dẻo mỏ."

"Em thì sao?" Soobin vừa hỏi, vừa đặt thêm nụ hôn trên mũi của cậu.

"Em làm sao?"

"Em có mãn nguyện vì được làm người yêu của Choi Soobin không?"

Môi của Soobin hờ hững trên môi của Beomgyu. Từng lời nói ra đều chạm khẽ trên da thịt của Beomgyu làm cậu rùng mình.

"Không."

Câu trả lời ngoài ý muốn này làm Soobin dừng lại hành động của mình. Anh nhíu mày khó chịu, "Ý gì đây?"

"Em muốn làm chồng của Choi Soobin cơ." Beomgyu đưa tay lên kéo gương mặt anh lại gần mình. Cậu đặt lên đó một nụ hôn thật ngọt ngào. "Chúng ta kết hôn đi."

—- Kết —-

Vậy là hành trình (chính truyện) của NMBN đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã đi cùng mình tới bây giờ. NMBN nói hay thì chắc chưa phải hay, nhưng đây là bộ truyện mà mình đầu tư plot nhiều nhất luôn á =))) mong mọi người cảm thấy hay khi đọc nó :D

Hẹn mọi người vào ngoại truyện nhé. Bye bye ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro