Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vụn vỡ

Những ngày sau đó của Soobin sống thật sự không dễ dàng gì.

Anh có nhớ rằng mình bảo, "Có gì không biết thì gọi anh", nhưng anh hoàn toàn không ngờ rằng cái gì Beomgyu cũng hỏi anh thật. Choi Beomgyu dù cho có mất trí nhớ thì vẫn là Choi Beomgyu, vẫn quậy phá và ồn ào như vậy. Cứ chốc lát Beomgyu sẽ gõ cửa phòng anh và hỏi này hỏi nọ.

"Soobin hyung, cái PS5 này mở sao vậy?"

"Soobin hyung này, em không mở được cái sục nóng, anh mở giúp em được không?"

"Soobin, em bảo này."

"Soobin."

Soobin, Soobin, Soobin. Tên của anh như dính lên miệng của Beomgyu, chốc chốc lại thấy bị réo. Cho đến lần thứ n được gọi tên và cái bản lề cửa cũng sắp muốn lung ra rồi, Soobin mới quay về phía cửa và nói lớn lên, "Em có thể tha cho cái cửa không? Nó sắp hỏng luôn rồi."

Anh thấy miệng của Beomgyu chuẩn bị thốt ra gì đó, liền bị lời quát của anh làm ngắt quãng. "Còn nữa, không phải anh nói với em rằng anh đang cần tập trung sao? Cứ mấy phút em lại đi ra đi vào thế sao anh làm việc được? Từ giờ có gì gấp hẵng gọi, hoặc nhắn tin đi. Em đừng ra vào phòng này nữa."

Với sự ương bướng vốn có của mình, Beomgyu trông không giống bị đả kích hay hối lỗi lắm. Cậu chỉ nói xin lỗi nhẹ nhàng rồi từ tốn đóng cửa phòng. Soobin cũng không chờ gì nhiều ở bản tính thiếu gia đó, anh chỉ hi vọng mình có chút thời gian yên tĩnh để hoàn thành nốt công việc. Anh mới chỉ xin nghỉ có chưa đến hai ngày để xử lý xong chuyện Beomgyu, ấy thế mà công việc đã chất đống làm mãi không hết. Họ đã về đây được ba ngày rồi, mọi thứ vẫn rối rắm như cũ.

Soobin đã nghĩ rằng Beomgyu thực sự nghe lời anh khi mà anh không nghe thấy tiếng tên mình bị réo, hay tiếng bản lề cửa kêu kẽo kẹt thường xuyên nữa. Nhưng anh đã lầm. Beomgyu chuyển sang nhắn tin kakao talk. Giống như hồi hai người còn ở đại học, cứ năm phút Soobin sẽ nhận được một tin nhắn từ Beomgyu, bất kể là thứ gì. Tiếng tinh tinh thường xuyên vang liên hồi, nhiều đến mức mọi người xung quanh chỉ cần nghe tiếng tinh tinh là biết Soobin đang nhắn tin với người yêu, nó như thành biểu tượng của Soobin vậy. Thời gian trôi qua, sau này, điện thoại của Soobin ngày một nhiều tiếng tinh tinh, trong một phút sẽ có tới mấy chục cái, chỉ là đã không còn của riêng mình Beomgyu nữa rồi.

Cũng vì thế mà xảy ra một sự kiện khá nghiêm trọng, Soobin lỡ mất tin nhắn của Beomgyu. Đó là một ngày trời đông, Beomgyu có nhắn tin hẹn anh xong việc thì ra quán mì để ăn bởi vì hôm ấy cậu đặc biệt thèm mì cắt sợi của chỗ này. Chờ đến từ chiều tới tối mịt vẫn không thấy tăm hơi, Beomgyu về nhà với tiếng thở dài. Mở cửa ra thì thấy Soobin đi từ nhà tắm ra, thảnh thơi chẳng chút để tâm nào.

Một tuần sau đó, Soobin liền bị Beomgyu dỗi không cả cho động vào người. Sau đó, anh phải dỗ ngọt người yêu bằng việc đổi tiếng chuông báo của Beomgyu thành một tiếng khác để không lẫn với mọi người.

Beomie

Đó là tiếng chuông đặc biệt được lưu bởi giọng của Beomgyu.

Đã rất lâu rồi, Soobin không nghe thấy tiếng Beomie này. Bọn họ cãi nhau từ trước sinh nhật Soobin, đến nay cũng đã là bốn tháng trôi qua.

Trong tin nhắn, Beomgyu khoe chồng truyện tranh cậu mới mua. Bởi vì không được ra ngoài, Beomgyu chỉ có thể tiêu khiển bằng xem phim, đọc truyện. Mới có ba ngày trôi qua nhưng Soobin đã thấy cậu xem xong một bộ phim dài tập đang nổi rồi.

Hồi đầu, anh còn trả lời một vài tin nhắn của cậu. Dần dà, khi tiếng Beomie dần trở thành sự nhức đầu, Soobin chỉ có thể tắt hội thoại với Beomgyu, thi thoảng mới mở ra kiểm tra tin nhắn một lần.

Tối hôm đó, phải gần chín giờ tối Soobin mới buông được máy tính ra. Công việc tồn đọng sau hai ngày xin nghỉ cuối cùng cũng được xử lý xong. Anh vươn vai bước ra phòng bếp để kiếm đồ ăn tối.

"Có pizza đấy, vị gà thịt xông khói pho mai."

Tiếng Beomgyu từ ghế sofa vang lên. Cậu vẫn đang miệt mài cày bộ truyện tranh mới mua ban sáng. Chồng truyện đọc xong đã cao ngang chồng chưa đọc.

Beomgyu gọi một chiếc pizza cỡ lớn, cậu chỉ ăn có hai miếng, còn lại để phần Soobin. Không lạ gì với kiểu ăn của cậu, anh tặc lưỡi lấy ra sáu miếng dư rồi cho vào lò nướng lại. Bánh pizza nướng lại thơm phức, mùi pho mai quyện mùi thịt làm người đang đọc truyện kia phải ngẩng đầu dậy nhìn Soobin một cái.

Anh chẳng bảo gì, lấy từ trong tủ lạnh chai sữa rồi đổ vào hai cốc, bê ra bàn ăn.

Ngồi ăn được hết miếng thứ nhất thì có chú gấu nhỏ mon men tiến lại bàn ăn. Cậu tự giác lấy cho mình một chiếc đĩa nhỏ rồi ngồi xuống cạnh Soobin.

"Em ăn cùng được không?"

Thấy Soobin chỉ đẩy cốc sữa lạnh đã được rót sẵn về phía mình, chú gấu nhỏ liền vui vẻ uống một ngụm sữa, ăn một miếng pizza.

"Anh," Beomgyu nuốt nốt đồ ăn trong miệng rồi nói tiếp, "Mai là lễ tình nhân đấy. Anh có bận không? Chúng ta ra ngoài chơi được không?"

Lễ tình nhân. Nhanh nhỉ, lại một lễ tình nhân tới rồi. Soobin nghĩ. Họ đã trải qua với nhau tám lễ tình nhân rồi.

"Anh bận. Mai vẫn phải chuẩn bị cho dự án sắp tới. Để sau đi."

Người ngồi bên cạnh bĩu môi hờn dỗi, tiếng thở dài nghe đầy kịch tính. "Ôi cái thân tôi, đến ngày lễ tình nhân cũng không được đi chơi."

Soobin không đáp lại lời than thở đó, chuyên tâm ăn pizza. Beomgyu ngồi khoanh chân trên ghế, đầu gối cậu cứ chốc chốc lại chạm vào đùi anh, không rõ cố ý hay vô tình.

"Anh đã nói là bận rồi mà." Soobin dùng tay ngăn không cho đầu gối của cậu tiếp tục cọ vào người mình, "Ăn nhanh lên còn đi ngủ, không phải bác sĩ bảo em cần nghỉ ngơi nhiều sao. Đừng có suốt ngày cắm mắt vào truyện tranh thế. Không lại tăng độ bây giờ."

"Biết rồi." Beomgyu hậm hực nói.

"Kính ngữ đâu?"

"Ạ."

"Ăn xong thì cất đồ vào bồn rửa, anh đi tắm đây."

Ngày 14 tháng 2, trời đẹp

Beomgyu buồn chán nhìn ra cửa kính. Bây giờ đã là tám giờ tối, Soobin vẫn chưa ra khỏi phòng làm việc, còn cậu thì đã đọc xong bộ truyện tranh mới mua rồi. Thành phố Seoul dưới kia vẫn đang nhộn nhịp đầy ánh đèn. Cũng phải, hôm nay là lễ tình nhân cơ mà. Beomgyu không nhớ hàng năm họ đã trải qua lễ tình nhân như thế nào, kí ức mập mờ, lúc ẩn lúc hiện, lúc nhớ lúc không. Nhưng cậu khẳng định rằng họ đã có tám lễ tình nhân vui vẻ bên nhau. Chỉ tiếc là, hôm nay lại không được.

Nghĩ đi nghĩ lại thì, lễ tình nhân cơ mà. Đã không thể cùng nhau đi chơi thì chớ, đằng này tới một bữa cơm cũng không thể ăn với nhau. Soobin ở trong phòng làm việc hoài không chịu ló mặt khiến cậu chán chết đi được. Bỗng, Beomgyu nghĩ về cửa hàng tiện lợi cách chung cư có một trăm mét, đi vài bước là tới. Không thể đi chơi với anh, thì cũng nên ra đường ngắm người ta yêu nhau cho có cảm giác hơi người chứ nhỉ?

Nghĩ là làm, Beomgyu khoác một chiếc áo phao dáng ngắn, cầm theo điện thoại và ví tiền đi xuống lầu.

Đường phố quả nhiên tấp nập như cậu dự đoán. Lễ tình nhân năm nay chỉ hơi lành lạnh, thích hợp để các cặp đôi ở bên sưởi ấm cho nhau.

Tiết trời lành lạnh không khỏi làm Beomgyu hắt xì hơi một cái. Cái bệnh viêm mũi chết tiệt. Vừa đi cậu vừa thầm mắng nhiếc chiếc mũi dở tệ của mình. Chẳng mấy chốc mà đã tới cửa hàng tiện lợi. Beomgyu lựa vài món đồ cậu ăn vặt cậu muốn ăn, chút nước hoa quả cho Soobin rồi ra quầy thanh toán. Bạn nhân viên mới nhìn Beomgyu một cái đã vẫy tay chào, "Lâu rồi không gặp Beomgyu."

Beomgyu đứng hình trong giây lát, bởi vì tất nhiên cậu không nhớ đây là ai. Cơ mà với trí thông minh cực đỉnh này, cậu nhanh trí liếc xuống bảng tên của cô gái đó rồi chào lại, "Lâu rồi không gặp, Soohyun."

"Người yêu bạn đâu mà lại để bạn đi một mình trong ngày lễ tình nhân thế này?" Soohyun vừa thanh toán vừa nói chuyện.

"Bạn biết người yêu mình sao?"

Cô gái nhỏ tươi cười trả lời, thật không hiểu người làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi sao lại có nhiều năng lượng thế này, "Hai bạn lần nào vào đây chả đi cùng nhau, sao lại không biết được?"

"Anh ấy bận rồi."

Beomgyu đành tiu nghỉu đáp.

Người kia thấy cậu như vậy bèn hỏi tiếp, "Mua sô cô la chưa? Lễ tình nhân dù không thể bên nhau, cũng phải có quà cho người ta chứ."

Lời nói nghe hợp lí làm Beomgyu đi ra khu vực bán sô cô la đặc biệt dành cho lễ tình nhân (bây giờ còn tân tiến tới độ vậy rồi, cậu thầm nghĩ). Cậu chọn một hộp sô cô la hạnh nhân đơn giản, Soobin là người thích ăn ngọt, vị nào với anh cũng ngon hết nên cậu chỉ lựa theo sở thích của mình thôi.

Thanh toán và chào tạm biệt bạn nhân viên tên Soohyun, Beomgyu nhảy chân sáo ra về. Được ra ngoài nói chuyện với mọi người thật là thích. Đi ngang qua sân chơi ở dưới chung cư, Beomgyu thấy mấy bạn nhỏ đang chơi xích đu ở đó rất vui làm cậu cũng muốn ra chơi cùng. Chiếc xích đu ở khu vui chơi trẻ con hay người lớn đều có thể ngồi. Cậu tiến lại tụi nhỏ, dùng giọng điệu nịnh nọt để hỏi có thể ngồi cùng không. Ấy vậy mà có đứa nhỏ đồng ý, nhường xích đu cho cậu ngồi. Trong túi đồ Beomgyu vừa hay lại có một gói kẹo, cậu bèn bóc ra chia cho các bạn nhỏ. Còn bản thân thì bóc cây kem que sô cô la ra ăn. Vị kem đăng đắng nhưng mát lạnh tan ngay trong miệng, thật sảng khoái. Beomgyu vừa chơi xích đu, vừa nghe các bạn nhỏ kể chuyện đi học đến quên cả thời gian. Không ngờ chuyện tụi nhỏ đi học mà cũng kịch tính vậy luôn. Đang nghe tới chuyện bạn lớp chồi giành sữa với bạn lớp mầm thì điện thoại trong túi vang lên chuông báo, là Soobin gọi tới. Nhanh tay bấm nghe, Beomgyu hồ hởi nói, "Anh xong việc chưa? Em có mua sô cô la cho anh này."

"Em đi đâu?" Giọng Soobin với sát khí đằng đằng vang lên. Sự hồ hởi của Beomgyu cũng nhanh chóng tụt xuống theo tiếng nói của anh.

"Em đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi."

"Sao không nói anh biết?"

"Thì em chỉ đi-"

"Đi về nhà, nhanh lên."

Tạm biệt các bạn nhỏ, Beomgyu chạy hộc tốc lên nhà. Mở cửa ra vẫn còn hơi thở hổn hển, đối diện với cậu là một Soobin quạu quọ, đang ngồi trên bàn ăn. Beomgyu tự giác tiến lại chỗ anh mà không cần gọi. Cậu đặt túi đồ lên bàn, kéo ghế ngồi xuống đối diện Soobin.

"Mấy giờ rồi?"

Beomgyu quả thật không biết bây giờ là mấy giờ, cậu phải lôi điện thoại ra để nhìn. Mười giờ. Ồ, cậu đã đi chơi dưới sân được gần hai tiếng rồi.

"Mười giờ ạ."

"Không phải anh nói rồi sao? Không được ra khỏi nhà nếu không có sự đồng ý của anh."

"Nhưng em chỉ đi xuống cửa hàng tiện lợi thôi mà."

"Chỉ đi xuống? Beomgyu, em đang bị bệnh. Ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Sao em cứ phải đi ra ngoài chứ?"

Bị mắng tới đây, Beomgyu có phần hơi ấm ức. "Em đã ở trong nhà mấy ngày rồi, em không thể ra ngoài đi dạo hít thở không khí chút sao?"

"Beomgyu, em cũng có phải là thú cưng đâu mà cần đi dạo." Soobin đặt đôi đũa xuống bàn, đưa hai tay lên xoa thái dương của mình. "Công việc của anh đủ mệt rồi. Em đừng làm anh phải quản thêm nhiều chuyện nữa."

Xung quanh bỗng trở nên lặng thinh.

Soobin mệt không muốn nói, còn Beomgyu, cậu không biết nên nói gì nữa rồi.

"Em có mua sô cô la hạnh nhân, không ăn thì cất đi. Em đi ngủ trước đây."

Nói rồi cậu quay người đi thẳng vào phòng ngủ. Thú thật thì cậu thấy ấm ức sắp điên rồi. Cậu biết Soobin vì mệt mỏi nên mới nói vậy nhưng, dù sao hôm nay cũng là lễ tình nhân mà. Sao anh có thể mắng cậu như vậ chứ? Lăn qua lăn lại tới mệt mà Soobin vẫn chưa vào, Beomgyu ngủ quên lúc nào không hay. Cậu tin rằng với tính cách của Soobin, mệt mỏi qua đi, chẳng mấy chốc là anh sẽ vào ôm cậu, dỗ cậu vì lời nói ban nãy.

Chỉ là sáng hôm sau tỉnh dậy, bên giường trống trơn, lạnh lẽo.

Ngày 20 tháng 2, trời mưa tuyết

Thời điểm cuối đông đầu xuân (*), thời tiết lạnh giá. Ở trong nhà dù bật sưởi, Beomgyu vẫn phải trùm một lớp chăn mỏng khi ngồi ở sofa. Cậu nhìn ra cửa kính, ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Tuyết đang rơi trắng xóa, đã không còn thời tiết hanh khô lành lạnh của ngày lễ tình nhân tuần trước rồi.

Phải rồi, đã một tuần hai người không nói chuyện với nhau. Soobin làm việc của Soobin, thi thoảng anh sẽ ra kiểm tra xem Beomgyu làm gì, còn lại sẽ đóng kín mình xử lý công việc. Bản thân cậu hơi tò mò, nếu đã như vậy, anh còn ở nhà làm gì, sao không đến công ty ngồi luôn cho rồi. Còn Beomgyu, mỗi ngày cậu đi loanh quanh trong căn nhà to bự này, tận hưởng sự cô đơn trong những ngày cuối đông giá lạnh. Lúc xem phim, lúc đọc truyện, thoải mái hơn sẽ sáng tác đôi chút. Cậu cũng đã từng thử liên lạc với công ty về tai nạn của mình, họ nói, cậu đã sáng tác đủ số lượng yêu cầu rồi nên không cần gượng ép bản thân quay trở lại công việc, cứ nghỉ ngơi thoải mái là được rồi. Do vậy, Beomgyu rảnh lại càng rảnh. Cuối tuần trước cậu đã liên lạc với một người bạn tên Yeonjun, người từng học chung trường đại học với cậu, đồng thời giờ là một trong những giáo viên nhảy của công ty. Vừa là bạn, vừa là đồng nghiệp. Dưới sự đồng ý của Soobin, Beomgyu được ra ngoài chơi với Yeonjun. Cơ mà chỉ có thể đi cuối tuần, bởi vì anh Yeonjun đã có gia đình, công việc lại bận rộn.

Thế giới này, ai cũng bận rộn, trừ Choi Beomgyu.

Thở dài một tiếng, cậu tiếp tục lăn lộn trên chiếc sofa vốn dành cho hai người nằm này. Đang nằm ngắm trời tuyết, điện thoại của Beomgyu vang lên hai tiếng tin nhắn đến từ Soobin.

"Anh chốt lịch họp với ban quản trị vào ngày mai rồi. Ở ngoài ngoan ngoãn biết chưa?"

"Biết rồi."

"Ạ."

Xì, có ngày nào cậu dám quậy phá gì đâu chứ. Chỉ là nhắn tin vui vui thôi mà.

Ngày 21 tháng 2, trời vẫn mưa tuyết

Sáng nay Soobin đã dậy từ bảy giờ để chuẩn bị. Ăn sáng, thay đồ, tập rượt lại một lần bài thuyết trình của mình. Hôm nay là ngày anh sẽ họp với ban quản trị về phương án khi cho hai nhóm comeback cùng một lúc. Soobin đã làm đội trưởng đội A được gần một năm, tuy vậy mà đội của anh hiếm khi được chạy dự án song song kiểu này. Thường đội A sẽ xử lý chiến lược của các nhóm comeback riêng rẽ, dự án comeback trùng nhau gần đây đều thuộc về đội B. Đội B có đội trưởng già dặn và nhiều kinh nghiệm hơn anh, hợp lí thôi khi các bản dự án đều được ban quản trị khen ngợi. Do tâm lí lần trước bản kế hoạch của mình không được lựa chọn, lần này, Soobin không muốn thua nữa. Anh phải làm thật tốt mới mang vinh quang về cho đội.

Sếp đã cho phép Soobin có thể thuyết trình tại nhà bởi tình huống cá nhân của Beomgyu. Chuyện của Beomgyu chỉ có đội sáng tác của cậu biết và vài cấp trên. Át chủ bài của phòng sáng tác bị bệnh, các sếp đương nhiên sẽ có chút nhân nhượng.

Đội B sẽ thuyết trình trước, rồi tới đội của Soobin.

Đã hai tiếng trôi qua, bây giờ đã là mười giờ, bài thuyết trình của đội trưởng đội B cuối cùng cũng kết thúc. Trợ lý ra tín hiệu cho Soobin bắt đầu bài thuyết trình của mình. Hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu.

Bài thuyết trình của anh diễn ra khá suôn sẻ. Các sếp đương nhiên sẽ không bày ra gương mặt dễ đoán, rằng họ yêu thích dự án của ai hơn, nhưng trên mặt không có nét nhăn nào, là đã đi được nửa chặng đường rồi. Thuyết trình được hai phần ba bài, mọi thứ bắt đầu đi đến trọng điểm, thì bên ngoài vang lên tiếng đổ vỡ rất to, đến mức người qua màn hình còn nghe thấy được. Kèm theo đó là tiếng kêu a của Beomgyu.

Soobin rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, không thể bỏ ngang thuyết trình, càng không thể để Beomgyu một mình ngoài kia. May mắn rằng, sếp trực tiếp của anh giải vây bằng việc bảo mọi người giải lao uống nước đôi chút, ra hiệu cho phép anh đi ra ngoài.

Lúc chạy ra ngoài, Beomgyu đang mặt nhăn mày nhó ôm tay mình. Ánh mắt cậu nhìn xuống phía trước. Soobin vội chạy lại xem, một mớ hỗn độn ở chân anh.

Beomgyu bị đổ mì, mọi thứ đang vương vãi khắp sàn, còn ngón tay cậu đã đỏ lên trông thấy. Không nhiều lời, anh kiếm một cái thau nhỏ, xả đầy nước rồi kéo Beomgyu sang một bên, nhúng tay cậu vào đó. Vừa chạm vào nước, cậu rùng mình một cái vì đau.

"Đứng đây, anh đi dọn dẹp."

Dưới đất là một mớ hỗn độn từ mì, thịt, nước mì, mảnh vỡ của bát. Nước mì cũng chảy thành một vùng. Anh chỉ có thể khua đại chổi nhựa gần đó rồi quét vội.

"Tại sao tới nấu mì em cũng không làm nổi vậy Beomgyu? Thật sự." Soobin buông những lời càu nhàu.

"Nếu cảm thấy không nấu được thì úp mì đi. Chẳng phải bình thường em vẫn úp mì sao, hôm nay lại rảnh rỗi đi nấu làm gì cơ chứ."

Càng nhìn mớ hỗn độn dọn mãi vẫn chưa xong Soobin càng thấy bực trong lòng. Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi lại réo lên mấy tiếng, làm anh bỏ chổi ở đó để nghe điện. Người gọi là trợ lý của anh, cô hỏi anh có thể tiếp tục cuộc họp không. Soobin xoa xoa thái dương của mình, đau đầu tới cực điểm. Không biết sau vụ này sẽ bị đánh giá như thế nào nữa. Đang trong thời điểm nhảy cảm như thế này.

"Em có thể hỗ trợ giúp anh đoạn sau không? Tầm mười phút nữa anh có thể quay lại rồi. Cố cầm cự tới lúc đó."

Kết thúc cuộc gọi, Soobin quay sang quét nốt mớ dưới đất. "Từ khi nào em thích ăn trứng lòng đào vậy?"

Soobin nói khi chổi dính chút nhớt của lòng đỏ trứng gà. Beomgyu không thích ăn đồ sống. Kể cả cậu úp mì, trứng cũng sẽ được đánh tan và để dưới đáy bát để mì vừa chín, trứng cũng sẽ chín ở dưới. Ha, bát mì này nếu như không bị đổ, hẳn phải ngon lắm. Có hành thái, có trứng lòng đào, còn có cả thịt. Người ta nói mì tôm luôn có một sức hấp dẫn nhất định, quả đúng vậy. mùi mì làm bụng Soobin sôi sùng sục, anh nhận ra từ sáng tới giờ mình cũng chưa cho gì vào bụng trừ cốc cafe, và anh đã họp được ba tiếng rồi.

Beomgyu vẫn đứng đó ngâm tay, không trả lời bất cứ lời càm ràm nào của anh. Mặt cậu cúi gằm, chỉ tập trung nhìn đôi tay của mình. Soobin cũng kệ, bây giờ anh chỉ muốn nhanh chóng đi vào thuyết trình nốt để kết thúc cuộc họp mà thôi.

Cho tất cả vào xẻng, Soobin đổ dần đồ vào thùng rác. Nhấn chân mở thùng rác lên, Soobin phát hiện ra vỏ mì hộp nằm ngoan ngoãn trong đó. Não của Soobin tự động xâu chuỗi lại mọi thứ với nhau. Mì gói, trứng lòng đào, hành.

"Em, nấu mì cho anh à?"

"Ừm."

Tới tận lúc này, Beomgyu mới cất tiếng nói. Một chữ ừm của cậu như thể một cái búa, đập vỡ từng lời từng chữ càm ràm trước đó của Soobin.

"Anh..."

"Anh quét xong rồi thì đi vào họp đi. Thuốc bỏng ở ngăn kéo tủ tivi đúng không? Lát em tự ra lấy được."

Điện thoại trong túi lại réo lần nữa, thật sự không thể trì hoãn lâu hơn được. Soobin vội chạy vào xử lý tiếp công chuyện, để lại Beomgyu ở đó.

Giữa trưa, khi mọi thứ đã ổn thoả, Soobin mới bước ra khỏi phòng làm việc. Sếp cũng có hỏi thăm đôi chút và châm chước cho sự việc lần này bởi mọi người đều biết Beomgyu bị bệnh. Nhưng sẽ không thể có lần sau, đây là lời cảnh báo.

Bước ra ngoài, Beomgyu không thấy ở đâu xung quanh. Bây giờ là giữa trưa, có lẽ cậu cũng đã ăn và đi ngủ rồi. Soobin tiến ra bàn ăn, một mâm cơm nhỏ đã được bày sẵn. Đồ ăn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là đun lại các món trong tủ. Tuy nhiên, bên cạnh bộ bát đũa, là một cốc nước cam to bự phảng phát hương thơm ngọt của hoa quả. Trên lồng bàn được dính một tờ giấy ghi chú với nét chữ xiêu vẹo, "Em không cho đá vì sợ tan. Khi nào anh uống thì bỏ đá nhé. Vất vả cho anh rồi."

Kể từ chuyện lần đó, Beomgyu mới chính thức không làm phiền Soobin. Không tin nhắn cũng không tiếng gọi soobin trên đầu môi. Giờ đây cậu chỉ nhắn tin nhắc Soobin ra ăn cơm hoặc tan làm, đôi lúc là thông báo xem bản thân đang làm gì.

Dự án của Soobin vẫn đang trong giai đoạn chờ xét duyệt, trong lúc ấy anh vẫn phải lên kế hoạch ra mắt cho nhóm B vào năm sau, một công việc được giao từ đầu năm dương lịch. Mọi thứ quay cuồng như tơ vò, anh cũng không tiện hỏi thăm Beomgyu từng chút một, chỉ có thể dựa vào tin nhắn và tiếng bước chân loẹt quẹt đi lại để xác định tình hình của cậu.

.

Soobin nghe thấy tiếng chuông cửa réo lần thứ 5 là lúc đang họp với nội bộ trong đội. cũng may chỉ là họp nội bộ. Anh nhắn mọi người chờ một chút rồi chạy ra xem sao. Ra là người giao đồ ăn. Người vận chuyển nói rằng không liên lạc được với chủ đơn hàng nên mới phải bấm chuông cửa.

Không liên lạc được?

Soobin cảm ơn người vận chuyển rồi quay người vào nhà. Đặt đồ ăn lên bàn ăn, anh toan mở miệng gọi Beomgyu thì nhận ra cậu đang ngồi ngủ ngon lành trên sofa. Lúc Soobin tới lại gần, cổ cậu đã vẹo sang một bên trông đến tội. Cái tật ham ngủ bao lâu vẫn không khá hơn được. Soobin chẹp miệng một cái rồi chỉnh cho cậu nằm lên sofa. Sofa của họ rất rộng, Beomgyu nằm thoải mái không vấn đề gì. Trên tivi vẫn còn âm thanh của bộ phim. Có lẽ Beomgyu đã ngủ quên khi xem phim, quên cả cơn đói hoành hành. Bọc đồ ăn cậu gọi là chân giò hầm cay, mùi hương đã bay khắp căn phòng rồi. Phỏng chừng độ vài phút nữa sự đói bụng sẽ làm cậu tự dậy.

Soobin đi vào phòng họp nốt. Lúc ngẩng mặt lên cũng đã là bảy giờ tối. Người trong đội ai nấy đều đã thấm mệt, cũng may mai là cuối tuần đã có thể nghỉ ngơi đôi chút. Bản thân anh cũng có chút đói. Anh đã bỏ cả bữa trưa để ngồi trong phòng, lần cuối ra khỏi phòng là lúc nhận đồ hộ Beomgyu.

Beomgyu. Toi rồi.

Anh chạy vội ra ngoài để xem, đã chừng ấy tiếng không nhận được tin nhắn, cũng không nghe thấy tiếng đi lại, không biết cho chuyện gì xảy ra không. May mắn thay, trái lại với sự lo lắng của Soobin, Beomgyu đang an tĩnh ngủ. Cậu vẫn nằm trên sofa như lúc anh đi vào.

Thở phào một tiếng nhẹ nhõm, Soobin tiến ra bếp để kiếm đồ ăn. Tự làm cho mình một bát cơm trộn với những món phụ có trong tủ lạnh, Soobin bê bát cơm ra bàn ngồi ăn. Lạ rằng bọc đồ ăn anh nhận hồi chiều vẫn ở đó, chưa từng có dấu hiệu mở ra.

Xong cơm, anh ra sofa ngồi thư giãn một chút. Hôm nay trời mưa lành lạnh, những giọt nước vẫn còn bám trên cửa kính làm thành phố trở nên mờ ảo. Soobin ngồi phần còn lại của sofa, đầu của Beomgyu hướng về người của anh. Bấy giờ Soobin mới nhận ra, ngay cả tư thế Beomgyu cũng không đổi. Vậy là cậu đã ngủ như thế này từ đầu giờ chiều tới tận giờ. Quả thật sâu ham ngủ.

Beomgyu là tuyệt nhất lúc ngủ, trông vừa ngoan vừa xinh. Mẹ Choi nhỏ luôn nói vậy khi hai đứa còn nhỏ. Thú thật thì, Soobin cũng cảm thấy như vậy. Hồi nhỏ, Beomgyu nghịch ngợm lắm. Chạy loanh quanh khu phố nhỏ phá làng phá xóm, sau này là phá Soobin. Anh thường xuyên thấy mẹ Choi nhỏ dắt cậu đi xin lỗi từng nhà mỗi khi cậu bày trò phá hoại gì đó. Vì vậy đối với bố mẹ Beomgyu, lúc cậu tuyệt vời nhất chắc chắn là lúc đang ngủ.

May mắn thay, Beomgyu lại là sâu ham ngủ chính hiệu ngay từ khi còn bé xíu. Vui ngủ, buồn ngủ, rảnh cũng thấy đang ngủ. Soobin luôn cảm giác cậu với thần ngủ là bạn, bọn họ còn thân thiết hơn anh và cậu nữa. Cậu ham ngủ tới mức, đã có lần ngủ quên cả đi thi. Kể từ lần đó, mẹ Choi nhỏ và Soobin luôn phải kè kè bên cạnh để đảm bảo cậu không có ngủ qua bất cứ chuyện gì quan trọng.

Cơ mà một phần là do thể chất của Beomgyu yếu. Trận ốm hồi nhỏ làm hệ miễn dịch của Beomgyu suy giảm, cậu còn bị viêm mũi dị ứng, cứ đến mùa lạnh là hầu như đều không ngủ được. Người ta là gấu ngủ đông, còn Beomgyu là sẽ gấu ngủ hè. Bây giờ, cậu còn mới bị tai nạn, ngủ nhiều cũng là chuyện bình thường.

Soobin vuốt mấy lọn tóc đang vướng ở mũi Beomgyu xuống để cậu dễ thở. Những lọn tóc bay lòa xòa ở mũi, vậy mà cậu cũng ngủ được. Tài thật.

Nhìn Beomgyu ngủ an tĩnh như thế này, làm anh nhớ đến chuyện mùa xuân của mười năm trước. Lần đầu tiên anh nhận ra mình có cảm tình với Beomgyu không phải chỉ là bạn thân, cũng là lúc đang nhìn cậu ngủ.

Tình yêu đến với Soobin như mùa xuân gõ cửa đến với muôn loài. Nhẹ nhàng và xinh đẹp.

Vào thời điểm đó, anh và Beomgyu vừa kết thúc một ngày cày lại Toy story. Đúng vậy, Beomgyu rất yêu thích Buzz và "To infinity and beyond". Cậu có một bộ sưu tập Toy story từ DVD, truyện tranh, mô hình. Cậu thậm chí còn sở hữu một chiếc đĩa than mà chỉ có thể nghe được bằng máy chạy đĩa chuyên dụng.

Beomgyu ngủ ở trên giường Soobin. Cậu ngủ mà không hề sợ hãi, e dè hay lo lắng chuyện gì cả. À, dù sao cậu cũng rất quen thuộc với phòng Soobin. Beomgyu mặc một bộ pyjama thoải mái, ôm gấu bông ngủ ngon lành. Ngày mai là chủ nhật, không trường học không bài tập về nhà, hẳn là cậu cảm thấy tự do để ngủ. Nhưng đó là Beomgyu, không phải Soobin.

Soobin thì mất ngủ, anh nghĩ. Đêm đó anh không thể ngủ được vì bằng cách nào đó, hơi thở của Beomgyu bên dưới cổ làm anh khó chịu, hoặc tiếng ngáy của Beomgyu khiến anh lo lắng hoặc chỉ vì, Beomgyu đang ở đây.

Như vừa nói bên trên, Beomgyu đã quen với chiếc giường này. Vậy có nghĩa là Soobin cũng phải quen với sự xuất hiện của Beomgyu rồi đúng không? Nhưng không phải hôm nay, không phải lúc này.

Beomgyu thường xuyên ngủ ở phòng anh, chẳng hiểu sao. Khi có dịp gì ngủ chung, cậu vẫn ưu tiên chọn ngủ giường anh hơn là bảo anh sang ngủ phòng mình, dù cho phòng của cậu to gấp đôi phòng anh, giường cũng là giường đôi nằm hai người vừa đủ.

Bởi vì giường của anh thơm hơn, Beomgyu nói khi dụi dụi mặt xuống gối.

Soobin biết đó là lời nói dối. Phòng của Beomgyu có đến một hộc tủ chứa nến thơm, tinh dầu các loại, ngày nào cậu cũng đốt một mùi gì đó tùy tâm trạng, không có cớ gì phòng một đứa bừa bộn như anh lại thơm hơn được cả.

Cậu nhóc ngủ chảy cả nước miếng. Thấy vậy Soobin liền dùng ngón tay gạt nước cho em, vô tình chạm qua bờ môi ấy. Môi Beomgyu mềm hơn Soobin nghĩ. Lúc chạm vào môi, Soobin cảm thấy có một dòng điện chạy từ ngón tay lên tới tim, đau điếng. Đau là vậy, nhưng anh không hề buông bỏ, thật chí còn dừng ở đó lâu hơn một chút, miết ngón tay lên môi cậu.

Không biết môi Beomgyu có mềm như lúc chạm không nhỉ?

Lúc đó Soobin là học sinh lớp mười hai, chuẩn bị thi đại học. Nhưng ngoài chuyện thi đại học, anh còn một mối bận tâm không hề nhỏ, mang tên Choi Beomgyu.

Thoáng cái, đã là câu chuyện của mười năm sau rồi. Beomgyu trông vẫn vậy, vẫn xinh và ngoan nhất lúc ngủ. Chỉ là mối bận tâm của anh, không chỉ đặt trên mỗi mình Beomgyu nữa rồi.

Không biết tự khi nào, bàn tay anh vốn chỉ nên gạt tóc cho cậu, giờ đây đã chuyển sang xoa xoa mái đầu bù xù đó. Anh xoa đầu cậu như hồi nhỏ, cảm nhận sự mềm mại của những lọn tóc qua từng kẽ tay. Ngón tay anh vô tình chạm phải vết thương trên trán của Beomgyu, nơi đây đã để lại sẹo rồi. Dù đã bôi thuốc kĩ càng, vẫn có thể nhìn thấy dấu mờ mờ của vết sẹo đỏ.

"Mấy giờ rồi?" Beomgyu hỏi với chất giọng ngái ngủ. Cậu từ từ mở mắt, định hình xem xung quanh đang xảy ra chuyện gì.

"Đã chín giờ tối rồi."

"Muộn vậy rồi sao?"

"Vâng đồ ham ngủ. Em thật sự có thể ngủ nguyên ngày đấy nhỉ, còn ngủ quên trong lúc xem phim được."

"Không biết, chỉ là thấy buồn ngủ thì ngủ thôi."

"Ừm, đi ăn đi, anh ăn rồi."

Beomgyu không đáp, lặng lẽ tiến ra bếp để chuẩn bị đồ ăn tối.

"Có cần anh giúp không?"

"Em không ăn hại tới mức đun lò vi sóng cũng không làm được, cảm ơn anh. Anh đi ngủ đi."

Thấy bản thân ở đây là sự thừa thãi với người kia, Soobin gật đầu và vào trong phòng ngủ.

--
(*): Ở Hàn Quốc, tháng 12,1,2 là mùa đông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro