15. Hạ chí (2)
Cảnh báo: 16+
///
Beomgyu ngồi ở ghế sofa trong lúc chờ Soobin đi thay đồ. Căn hộ này trông không khác gì so với trí nhớ của cậu. Bé nhỏ, chật chội, nóng nực. Bởi vì đây là khu tập thể cũ nên sẽ không có điều hòa tổng như căn hộ cậu mua. Căn nhà chỉ có một điều hòa ở phòng ngủ, còn ở khu vực bên ngoài thì có một chiếc quạt đứng ở phòng khách và một chiếc quạt treo tường ở chỗ ăn. Không phải là họ không có tiền mua thêm điều hòa mà là vì kiến trúc nơi này đã quá sập xệ để có thể lắp thêm một cái. Tính ra, hai người cùng nhau chịu cái nóng mùa hè của Seoul trong căn phòng này cũng lâu phết nhỉ.
Chiếc quạt đứng ở ngoài phòng khách bật vù vù nghe thành tiếng. Beomgyu chỉnh nó lên mức cao nhất để xua tan đi cái oi nóng của mùa hè. Sau đó, cậu vào tủ lạnh xem có gì để uống không. Trong tủ lạnh của Soobin lúc nào cũng sẽ có mấy chai nước lạnh và nước quả. Cậu nhìn vị rồi rót cho mình một cốc nước ép táo rồi ra ghế sofa chờ tiếp.
Khoảng mười phút sau, Soobin bước ra từ phòng tắm với mái đầu ướt sũng không biết là do mồ hôi hay gội đầu. Anh mặc bộ đồ ở nhà đơn giản, chiếc áo phông đen và quần đùi. Nhìn thấy cốc nước Beomgyu đã tự rót ở trên bàn, anh cũng đi vào bếp và lấy cho mình một cốc nước để uống.
.
Sofa bé, hai người không thể ngồi hai đầu xa tít như lần nói chuyện trước. Bọn họ ngồi cách nhau chưa tới một cách tay, cảm nhận rõ sự tồn tại của đối phương. Beomgyu là người phá tan không khí im lặng trước.
"Anh có đủ tỉnh táo để nói bây giờ không?"
Soobin uống một ngụm nước rồi trả lời, "Em muốn biết gì?"
"Trước khi em xảy ra tai nạn đã có chuyện gì xảy ra?"
Cậu thấy anh im lặng. Có vẻ như đang sắp xếp lại câu chữ trong đầu. Beomgyu không hối, dù sao thì cậu cũng có bận gì đâu, ngồi đây chờ cả ngày để nghe cũng được. Thứ duy nhất cậu có bây giờ là thời gian mà. Beomgyu lẩm nhẩm một đoạn nhạc vu vơ mà bản thân chắc nhớ tên. Nhẩm tới lần thứ ba thì người bên cạnh mới lên tiếng.
"Chúng ta cãi nhau, rất nhiều ấy." Soobin ngồi khoanh chân trên ghế, mặt cúi gằm, dường như đó là đoạn kí ức mà anh không muốn nhớ tới. "Anh và em lúc đó đều bận. Vài tháng sau khi anh lên chức, em không hiểu sao cũng ôm đồm nhiều dự án, chúng ta cùng quá tải. Không thể cùng nhau nói chuyện hàng ngày, mối quan hệ thiếu đi sự gắn kết, chúng ta thậm chí còn không thể cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm tử tế."
"Khoảng cách giữa chúng ta ngày một xa, về cả vật chất và tinh thần."
"Vật chất? Ý anh là chuyện em mua nhà?"
Beomgyu cũng đã lờ mờ đoán được câu chuyện này khi hồi nãy ở trong viện, giọng của Soobin đầy mùi thuốc súng khi cậu nhắc tới chuyện trả tiền viện phí cho anh.
"Đại loại vậy. Em đâu chỉ mua nhà, em còn mua xe đó Beomgyu." Soobin cười khổ, "Chúng ta cãi nhau cũng vì con xe đó."
"Là chiếc xe em bị tai nạn hay chiếc ở dưới hầm?"
"Chiếc ở dưới hầm."
"Chúng ta cùng công ty, hai gia đình ở Daegu còn cạnh nhau nên trước giờ chỉ dùng chung một cái xe. Thế rồi đột nhiên em mang về một chiếc xe đời mới, và đưa cho anh dùng. Tất nhiên, anh hiểu suy nghĩ của em. Vì anh đã lên đến đội trưởng rồi mà vẫn không có xe riêng. Nhưng vấn đề là em mua một món đồ giá trị lớn như vậy mà không hề bàn với anh một tiếng, anh cảm thấy rốt cuộc mình có giá trị gì trong mắt em không."
"Sao anh không nói với em chuyện đó, lúc em mua xe ấy."
"Anh có nói xong em cãi lại. Và thế là chúng ta lại cãi nhau. Chuyện hôm đó giống như giọt nước tràn li thôi, anh không chịu đựng được nữa nên rời đi. Chỉ là không ngờ mấy tháng sau em lại bị tai nạn. Lúc biết em bị tai nạn, anh vừa giận vừa thương. Rõ ràng chúng ta còn chưa giải quyết xong, em đã quên chuyện rồi. "
Beomgyu bây giờ lòng nóng như lửa đốt. Chuyện họ chia tay à không cãi nhau là vì bản tính ngang ngược của cậu. Đúng là được chiều nên sinh hư.
"Anh thấy khó chịu và ấm ức nhưng lại không thể nói ra, nó giống như khí xấu tích tụ trong lòng vậy." Soobin thở một tiếng khó khăn, nghe mà nao lòng, "Bình thường khi có khó chịu, anh sẽ tìm đến em. Nhưng bây giờ vấn đề lại nằm ở em, anh không biết tìm ai."
"Soobin, Soobin nghe em nói nè."
Beomgyu nghe tới đây thì không chịu được nữa, cậu ngồi dịch sát lại bên cạnh Soobin, xoay người để anh rơi vào vòng tay của mình. Soobin mặc cho cậu tùy ý, phối hợp gục đầu vào vai. Một tay Beomgyu luồn vào tóc để xoa mái đầu vẫn còn ẩm ướt, một tay cậu vỗ nhẹ ở lưng để an ủi anh.
"Em xin lỗi. Xin lỗi vì đã không nghĩ tới cảm xúc của anh, xin lỗi vì không nghe lời anh, xin lỗi vì dám quên mình sai."
"Tha lỗi cho em được không?"
Người trong vòng tay lặng im. Nếu không phải vẫn còn hơi thở nóng ẩm phả ngay tại cổ, Beomgyu nghĩ người kia ngủ mất rồi.
"Có người từng nói với em khi em mười bảy tuổi rằng, tình cảm của một người có thể cảm nhận qua nụ hôn. Bây giờ em hôn anh một lần cuối cùng. Nếu anh còn cảm thấy gì đó, bất cứ thứ gì, thì chúng ta tiếp tục. Còn nếu không, đây sẽ là nụ hôn chia tay. Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa."
"Mối quan hệ này do anh bắt đầu. em cũng sẽ để anh kết thúc nó."
Nói rồi, cậu đẩy anh ra để hai người mặt đối mặt. Và chẳng chờ người kia đồng ý, Beomgyu nhướn người chạm môi với anh.
Hai người họ cũng hôn nhau cuồng nhiệt như chín năm trước ở góc nhỏ chốn tàu điện ngầm.
Chỉ khác đây là sofa nhà và Beomgyu là người chủ động.
Ban đầu chỉ là sự chạm môi đơn thuần. Sau đó, Beomgyu bắt đầu mút mát nhẹ cánh môi của anh theo bản năng. Tay cậu vòng qua phía sau cổ để giữ cho bản thân không bị ngã. Mút mát hồi lâu thì người kia cũng có phản ứng, đáp trả lại cậu.
Soobin không phải kiểu người nhẹ nhàng trong lúc như thế này. Anh không dừng ở việc mút mát mà còn cắn nghiến lấy môi của Beomgyu như nó chỉ là một viên kẹo dẻo. Môi của Beomgyu mỏng và khô ráp, khi bị cắn, máu bắt đầu rơm rớm, làm tanh cả vòm miệng của cả hai. Những giọt máu mới chớm đó nhanh chóng bị Soobin nuốt gọn. Bên cạnh phần máu tanh, anh còn nuốt trọn những tiếng rên lí nhí của cậu khi bàn tay anh luồn xuống phía dưới và nhấc Beomgyu lên đùi mình để ngồi. Cậu ngồi vững chãi trong lòng của anh với sống lưng thẳng tắp và hai chân mở rộng kẹp sát hai bên đùi của anh.
Phản xạ được rèn luyện chín năm qua giúp tay Soobin luồn vào trong áo Beomgyu rờ rẫm mà không gặp bất cứ trở ngại gì. Từ nụ hôn đầu tiên, anh đã vô cùng mê mẩn làn da nhạy cảm của cậu. Làn da mượt và mịn như da em bé, không, có khi còn hơn cả em bé ấy chứ. Anh vuốt một đường dọc sống lưng để kích sự nhạy cảm của Beomgyu. Không ngoài dự đoán, cơ thể cậu phản ứng ngay tắp lự. Beomgyu khi bị vuốt liền cong người run rẩy, làm cậu đã dính còn dính hơn nữa vào người anh. Nụ hôn cứ thế mà sâu hơn.
Không chỉ vuốt một cái, ngón tay Soobin còn vuốt lên vuốt xuống, mỗi một lần vuốt là một lần tăng khoái cảm khiến Beomgyu run lên bần bật, miệng cậu thoát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.
Bọn họ chìm đắm trong thế giới ngọt ngào đó đến quên cả thở. Lúc buông nhau ra, hai người đều thở gấp, lồng ngực phập phồng va phải nhau.
Nói là buông nhau ra nhưng thực chất chỉ là môi rời nhau, bọn họ vẫn ở trong khoảng cách vô cùng thân mật, khi đầu mũi của cả hai đang chạm vào nhau. Beomgyu có thể biết được câu trả lời qua nụ hôn vừa rồi nên cậu mấp máy môi ở trên bờ môi anh đầy ngọt ngào.
"Soobin, em yêu anh."
Soobin nghe xong không có phản ứng gì đặc biệt. Anh cụng trán với trán của cậu, thở dài nói, "Choi Beomgyu, tại sao em lại khó bỏ vậy chứ? Anh đã cố gắng biết bao trong ba tháng qua nhưng em chỉ xuất hiện và hôn anh một cái, anh lại mềm lòng rồi."
Nghe lời bộc bạch của người trước mặt, Beomgyu không khỏi bật cười khanh khách. "Lỗi của em. Lẽ ra ngay từ khoảnh khắc anh bước vào bệnh viện, em nên chốt cửa xong đè anh hôn ngay tại đó, có khi chúng ta đã chẳng tốn công dày vò nhau như thế này."
"Cũng có thể." Soobin vẫn ở trong áo của Beomgyu mà rờ rẫm, "Em biết anh không có sức chống cự với nụ hôn của em mà."
"Này, anh mà còn rờ rẫm như thế, chúng ta sẽ phải làm chuyện khác đấy." Beomgyu liếm môi anh dò hỏi.
Người kia dừng động tác tay của mình, cũng không chạm mũi với cậu. Thay vào đó, anh nghiêng đầu thì thầm vào tai cậu, "Xin lỗi, anh không có thói quen làm tình với người yêu cũ."
"Này, người duy nhất trong nhà được nói ba chữ người yêu cũ chỉ có mình em thôi nhé. Em là tình đầu của anh cơ mà."
Soobin đang trải nụ hôn của tai xuống dưới cổ lúc Beomgyu nói. Đến khi cậu vừa dứt lời thì anh ngoạm một phát đau điếng ở vai, như gặm một miếng thịt.
"Còn dám nói ba chữ người yêu cũ. Anh còn chưa xử em tội đi bar với người yêu cũ đâu nhé."
"Lúc nào chứ?"
Soobin gặm xong thì day day ở vết cắn một chút rồi liếm láp lên đó đánh dấu chủ quyền. "Thì ra hôm đó say tới mức không nhớ cả có anh trên xe. Hôm em đi nhậu ở bar với Jeo Ah anh đèo em về đó."
"À Jeo Ah? Jeo Ah đó là Jeo Ah đó hả?" Beomgyu người bị rờ, vai bị cắn nhưng vẫn rất bình tĩnh nói, "Em không có nhớ bạn ấy. Em chỉ đi theo vì bạn ấy có mùi thơm thôi. A, đau em."
Lần này thì Soobin chuyển sang nhéo eo Beomgyu. Nhéo xong lại xót xa vì người kia gầy quá. "Sao em có thể đi theo người ta vì mùi thơm được chứ. Nhỡ có ai bắt đi mất thì làm thế nào hả?"
"Bạn ấy có mùi của anh, mùi nước hoa ấy." Beomgyu cười hì hì nói, cứ như chuyện chẳng có gì. "Mà anh thì sao chứ, anh đi hẹn hò với bao nhiêu người sau khi chia tay em hả? Đừng tưởng em không ở Seoul nên không biết nhé!"
Và thế là thay vì thủ thỉ tâm tình, họ xông vào cắn nhau như hai con thú săn mồi. Cả hai đều muốn đánh dấu mùi của bản thân trên người kia. Cắn xong thì chuyển qua mơn trớn cơ thể nhau một cách cuồng nhiệt.
Nhưng đột nhiên, Soobin cảm thấy người trong lòng mềm nhũn, hai tay đang ở trên cổ của anh cũng buông lỏng. Beomgyu đã ngủ từ lúc nào rồi.
"Này Choi Beomgyu dậy! Sao em có thể ngủ lúc nước sôi lửa bỏng thế này chứ!"
Soobin vỗ vỗ vào mặt cậu. Dù cho có vỗ hay cắn, Beomgyu cũng không tỉnh lại. Anh chợt nhớ ra chuyện bị di chứng sau tai nạn, có lẽ là não bộ của Beomgyu đã tắt nguồn rồi.
Anh thiết nghĩ, bọn họ nên đi cúng giải hạn. Không thể nào một người bị tai nạn xong để lại di chứng, một người thì lao lực tới ngất xỉu giữa đường như thế này được...
Hôn lên môi người kia một cái, anh bế cậu vào phòng ngủ. Lựa cho Beomgyu một bộ quần áo thoải mái khác rồi mặc cho cậu, bộ quần áo trên người cậu đã sũng mồ hôi vì những chuyện xảy ra hôm nay. Xong xuôi, anh cũng trèo lên giường ôm người kia vào lòng và lăn ra ngủ.
Giống như ngày xưa vậy.
-- Kết phần 1 --
Họ về bên nhau rồi 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro