13. Tình đầu
Câu hỏi của mẹ, Soobin không trả lời. Thay vào đó, anh mất ngủ vì nghĩ ra câu trả lời. Bây giờ đã là mười hai giờ đêm, mẹ cũng đã ngủ. Ấy vậy mà Soobin cứ trằn trọc mãi không thể đi vào giấc.
Bởi vì mẹ cũng đã lớn tuổi, ngủ không sâu, nên anh cứ trằn trọc như thế này sẽ làm ảnh hưởng tới bà. Vì vậy Soobin quyết định dậy đi dạo một lát. Có thể là ra cửa hàng tiện lợi bên kia ngã tư để ăn một cái bánh cho dễ ngủ vậy.
Trời nóng hơn Soobin nghĩ, dù chỉ mới vào hè được một tháng. Vừa mở cửa, sự nóng nực đã ập ngay vào mặt khiến Soobin càng thêm tỉnh ngủ. Anh khoá cửa rồi đi vội đến cửa hàng tiện lợi để tránh nóng. Nhưng mới chỉ đi được hai bước, anh thấy một người con trai đang đứng ở trước cửa nhà Beomgyu.
"Anh?"
"Soobin đấy à? Chưa ngủ hả em?"
Người đang đứng trước cửa nhà là anh trai của Beomgyu. Mặc dù là chào Soobin nhưng ánh mắt anh vẫn dõi ra phía đường, mong chờ một điều gì đó.
"Em hơi khó ngủ nên định đi dạo một chút. Anh đang làm gì vậy ạ?"
Anh trai Beomgyu thở dài, chẹp miệng nói, "Đi đón Beomgyu. Bạn nó mới gọi điện cho anh, thằng bé say ngoắc cần câu nên không thể tự đi về được."
Soobin nhíu mày khi nghe câu trả lời đó. Phần vì người nào đó đi nhậu tới không tự về được, phần vì không hiểu sao anh trai của Beomgyu lại không tự lấy xe đi đón, "Sao anh không lấy xe đi ạ?"
"Anh muốn có người đèo để anh tiện chăm sóc. Chứ ai biết thằng nhóc đó khi say sẽ làm quậy như thế nào chứ."
Beomgyu khi say rất ngoan, em ấy không quậy.
Nhìn tình huống bây giờ, có lẽ sẽ rất khó bắt xe. Khu bọn họ ở khá xa với trung tâm, tính ra cũng được coi là "vùng quê hẻo lánh". Bắt xe hay gọi xe taxi lúc trời sáng còn dễ chứ ban đêm thế này đúng là một bài toán khó. Soobin suy nghĩ một chút rồi ra quyết định.
"Vậy, em đưa anh đi nhé? Em cũng không ngủ được."
Anh trai Beomgyu có chút đắn đo ban đầu nhưng vì tình huống khẩn cấp không còn lựa chọn nào khác nên đành đồng ý.
.
Chỗ đón Beomgyu là một quán bar, cách nhà ba mươi phút đi xe. Soobin đậu xe bên lề đường rồi để anh của Beomgyu vào đón cậu, mất tầm hai mươi phút mới đưa được người ra.
Chỉ là lúc đi ra còn có thêm một người nữa.
Beomgyu được anh cõng trên vai, đi bên cạnh hai người là một cô gái với thân hình bốc lửa. Cô nàng mặc một chiếc đầm hai dây màu đen ôm trọn vóc dáng. Mái tóc xoăn dài được để sang một bên vai, che đi hết ngũ quan. Tay cô cầm một chiếc áo khoác. Cô vừa đi vừa nghiêng đầu nhìn Beomgyu, trông có vẻ khá thân thiết. Thậm chí khi ra tới xe, cô còn là người mở cửa để anh trai đặt Beomgyu vào xe.
Anh trai Beomgyu ngồi ở cạnh cửa, sau đó tới Beomgyu và rồi cả cô gái kia cũng ngồi vào cùng bên cạnh cậu. Ổn định vị trí, cô gái mới ngẩng đầu lên, lộ rõ các đường nét mềm mại của ngũ quan.
"Ồ, tiền bối Soobin, đã lâu không gặp."
Với kinh nghiệm làm ở công ty giải trí bao lâu, Soobin đương nhiên không lộ ra sự khó chịu của mình. Anh điềm nhiên trả lời, "Đã lâu không gặp, em vẫn đẹp như xưa vậy, Jeo Ah."
Jeo Ah, người cũng như tên. Luôn làm người ta cảm thấy thích khi ở gần. Có lẽ, trên thế gian này chỉ có mình anh là không thích cô gái này.
Người con gái tên Jeo Ah với thân hình nóng bỏng và ngũ quan mềm mại, là hoa khôi của trường cấp ba của hai người, bạn cùng lớp của Beomgyu và cũng là tình đầu của cậu.
Đã gần mười năm rồi anh không gặp lại người con gái này. Tuy vậy, cô vẫn là cái dằm trong tim anh, giống như một vết sẹo đi cùng năm tháng, không bao giờ mờ nhạt.
Choi Beomgyu, em đi bar với tình đầu sao? Sau khi chia tay anh?
Soobin cảm thấy lửa giận trong lòng mình có thể sang ngang với sức nóng của ngoài trời được rồi.
"Jeo Ah là người gọi cho anh." Anh trai Beomgyu lên tiếng. "Trời cũng muộn rồi, để con gái đi taxi riêng một mình thì không ổn lắm nên anh bảo cô ấy lên xe chung luôn. Nhà của Jeo Ah trên đường mình về, cũng tiện."
Lên xe với ba người con trai khác thì ổn lắm ấy, Soobin nghĩ bụng.
Anh không nói ra lòng mình mà chỉ ừm một tiếng rồi bắt đầu lái xe. Beomgyu thì đang nằm ngửa cổ ngủ như chết. Jeo Ah có vẻ cũng mệt vì uống nhiều nên cũng tựa đầu ra sau để ngủ. Không khí trong xe im ắng. Rồi đột nhiên, Beomgyu ngồi bật dậy, vòng qua hẳn người của Jeo Ah, gấp gáp nắm lấy chiếc cần gạt để mở cửa. Hành động mạnh mẽ của cậu làm cả ba người cùng giật mình, Soobin còn suýt nữa lệch tay lái. Anh trai Beomgyu nhanh chóng kéo Beomgyu trở về vị trí nhưng không được. Cậu vẫn điên cuồng lao ra phía cửa và giật mạnh phần tay cầm.
"Cho em xuống xe." Beomgyu lầm bầm.
Soobin ngay lập tức tấp xe vào lề đường để kiểm tra tình hình. Đó cũng là lúc anh trai Beomgyu kìm hãm được cậu.
"Beomgyu nghe anh nói này, Beomgyu"
Anh trai ôm Beomgyu vào lòng, dù cho cậu có giãy dụa như thế nào ở trong lòng mình. "Beomgyu, em sẽ không sao hết, đừng sợ."
Thế rồi, Soobin nghe thấy tiếng Beomgyu nức nở.
"Anh, hức, em không, hức, muốn đi xe."
"Em chịu khó một chút, sắp về tới nhà rồi, được không?" Anh trai vuốt sống lưng an ủi Beomgyu, "Có anh trai ở đây rồi, sẽ không có chuyện gì xảy ra được đâu."
Beomgyu vẫn khóc nức nở, cả người cậu run bần bật trong sự sợ hãi. Những tiếng nấc lên như con dao đâm thẳng vào tim của Soobin. Sự hoảng loạn của cậu, hành động điên cuồng này, và cả những giọt nước mắt. Soobin thật muốn quay trở lại thời gian hai tháng trước để đấm mình một phát.
Sao anh lại có thể quên Beomgyu từng bị tai nạn xe được nhỉ? Sao anh lại có thể quên được hình ảnh cậu níu tay áo anh lí nhí nói mình không muốn đi xe hôm ra viện được chứ?
Khi Soobin còn đang mải tự vấn bản thân, thì Jeo Ah đã lên tiếng.
"Beomgyu à."
Cô ra hiệu cho anh trai của Beomgyu buông cậu ra. Bản thân cô thì xoay người, nhìn thẳng vào gương mặt đang sũng nước của cậu. Cô đưa tay lên xoa hai thái dương của người trước mặt. "Bây giờ, bạn hãy nhắm mắt lại và thư giãn nhé."
"Bạn biết trò chơi thực tế ảo không? Beomgyu rất giỏi chơi trò chơi mà nhỉ?"
Người kia gật gật đầu.
"Vậy thì đúng rồi, bạn đang chơi trò chơi thôi. Đây không phải sự thật, đây chỉ là thế giới ảo trong trò chơi, bạn đang an toàn."
"Vậy sao?" Beomgyu hồ nghi hỏi lại.
"Chà vậy bây giờ Beomgyu của chúng ta hãy thả lỏng cơ thể và nằm ra nhé."
Jeo Ah vừa nói vừa đỡ người của Beomgyu ra đằng sau để cậu dựa vào thành ghế. Cô tiếp tục xoa hai bên thái dương, đồng thời nói những câu chuyện linh tinh để cậu thả lỏng. Beomgyu bắt đầu rơi vào trạng thái thiu thiu, tiếng cậu bé dần lại, thậm chí còn cười khúc khích.
"Bạn thơm quá." Beomgyu mơ hồ nói, hai mắt chỉ mở một nửa. Đầu cậu ngày một nghiêng dần về phía người ngồi cạnh. Đến lúc bất tỉnh nhân sự, Beomgyu đã gục hẳn trên hõm cổ của Jeo Ah.
Hai người còn lại trên xe mắt to mắt nhỏ nhìn tình huống vừa rồi. Anh trai của Beomgyu có phản ứng trước. Anh vội điều chỉnh tư thế cho Beomgyu, để cậu ngửa cổ ra sau chứ không gục trên người con gái nhà người ta như thế. Nhưng chỉ được mấy phút, Beomgyu lại theo đà mà gục vào người Jeo Ah, miệng lầm bầm hai chữ Thơm quá. Cô không còn cách nào khác, bèn đổi cách mặc áo khoác, hướng áo ra trước rồi để cho Beomgyu dựa vào vai mình ngủ.
"Xin lỗi em, nó quậy quá." Anh trai Beomgyu cúi đầu xin lỗi.
"Không sao, sang chấn tâm lý sau tai nạn là chuyện bình thường thôi ạ. Em cũng gặp nhiều bệnh nhân như vậy rồi." Jeo Ah cười hiền từ, không tỏ vẻ khó chịu vì chuyện đó.
"Bệnh nhân?"
"Vâng, em là bác sĩ tâm lý."
"Ồ ra vậy, bảo sao em có thể làm thằng bé ngủ nhanh chóng như vậy." Anh trai Beomgyu cảm thán xong thì quay lại nói với Soobin, "Em đi được rồi đó Soobin."
"Ừm, chờ em uống nốt miếng nước đã."
Soobin lừ mắt nhìn qua gương chiếu hậu rồi uống một hơi cạn chai nước. Lúc đặt chai nước xuống chỗ để, nó có phần méo mó trông đến tội.
Chuyến xe kết thúc trong êm đềm. Soobin thả Jeo Ah ở trước cửa nhà cô, giờ anh mới biết nhà cô chỉ cách nhà hai người bọn họ có hơn hai ngã tư, bảo sao ngày xưa Beomgyu hay tót đi chơi như thế. Hừ.
Soobin cũng đưa hai anh em Beomgyu về nhà an toàn. Anh trai Beomgyu cảm ơn anh rồi cõng cậu đi vào nhà.
Đồng hồ điểm hai giờ sáng, một buổi tối cuồng loạn.
Trở về nhà, anh không vào phòng mẹ nữa mà về phòng mình ngủ. Ở cạnh giường anh là một cửa sổ nhỏ, có thể nhìn sang nhà bên cạnh. Kéo rèm lên và dõi sang nhà bên, căn phòng đối diện đang mở đèn vàng, có lẽ, người kia đã đi vào mộng đẹp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro