Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Nhà

Ngày 7 tháng 2, trời mưa phùn

Soobin như thường lệ tỉnh dậy lúc bảy giờ, ăn sáng bằng một chiếc bánh sandwich và một cốc latte lạnh (sẽ là latte nóng nếu trời lạnh) mua ở tiệm cafe đối diện công ty, điểm danh ở văn phòng lúc tám giờ ba mươi phút.

Công việc của anh dạo gần đây vẫn rất bận. Đợt này ban quản trị lại muốn cho hai nhóm comeback cùng lúc, tuyệt vời cho tất cả các phòng ban. Phòng chiến lược chết đầu, luôn phải làm kế hoạch trước và ban quan trị duyệt, sau đó sẽ đến lượt các phòng ban tiếp theo. Đôi lúc Soobin cũng không hiểu mình làm phòng chiến lược hay các phòng khác, bởi vì mỗi khi có một nhóm nhạc comeback, anh sẽ chạy hết từ phòng này sang phòng khác quản tất cả các việc. Có người còn từng nhầm anh là phòng marketing vì anh ở phòng đó hơi nhiều đợt nhóm A comeback lần trước, thế đấy.

Mười giờ sáng, khi Soobin đang kiểm tra bản nháp kế hoạch của cấp dưới, điện thoại anh vang lên tiếng chuông báo, một cuộc gọi anh không ngờ tới.

Mẹ Choi nhỏ đang gọi

Soobin không chần chừ nhấc máy, dù họ có chia tay thì mẹ Choi nhỏ vẫn là mẹ của anh.

"Soobin à mẹ này."

"Dạ, có chuyện gì vậy ạ?"

Anh nhíu mày khi nghe mẹ Choi nhỏ ấp úng kể chuyện. Một câu chuyện không tưởng.

"Con, ừm," anh ngập ngừng, "Sắp đến giờ nghỉ trưa rồi, con sẽ tranh thủ qua."

Anh nghe mẹ nói hai tiếng cảm ơn rồi cúp máy. Ngón tay anh gõ theo nhịp trên bàn sau khi cúp điện thoại, bản kế hoạch trước mắt đã không còn rõ ràng như trước. Nhưng công việc vẫn là thứ tự ưu tiên hàng đầu, nhấp thêm ngụm latte để tỉnh táo, anh cố gắng tập trung xem nốt bản nháp.

Soobin xuất hiện ở bệnh viện lúc mười hai giờ trưa hôm ấy, khi giờ nghỉ trưa của họ là vào lúc mười hai giờ. Anh mặc sơ mi đã được xắn đến khuỷu tay, chiếc áo hơi dính nước, mặt anh cũng thế, không rõ là do mồ hôi hay nước mưa.

"Con muốn xem tình hình trước không?"

Mẹ Choi nhỏ chào đón anh ở cửa phòng bệnh với gương mặt ngại ngùng.

Anh gật đầu.

Được sự đồng ý của người nhà, y tá mới cho phép anh vào phòng bệnh.

Beomgyu chào đón anh với nụ cười tươi roi rói, trông không có gì của người mới bị tai nạn. Ngoại trừ vết thương ở bên trái trán còn đang được che bởi băng gạc, cậu không khác gì Beomgyu mới ngủ dậy hàng ngày.

Người này là người yêu cũ của anh.

Ba tháng trước Soobin đã xách vali ra khỏi nhà với một cái đóng cửa thật mạnh, và một vết thương còn rỉ máu trong tim. Đến giờ vết thương vẫn nhức nhối khi anh nghĩ về nhưng người gây ra vết thương đó lại hồn nhiên quên đi tất cả, vui vẻ chào đón anh.

"Soobin hyung."

Soobin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, tỉ mỉ quan sát lại Beomgyu. Cậu nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu, "Em có gì trên mặt sao? Anh nhìn em kì lạ vậy?"

"Không, không có gì. Em thấy thế nào rồi?"

"Ngoài việc chẳng nhớ gì ra thì em ổn. Nhìn nè."

Beomgyu giơ hai tay lên vuông góc rồi làm động tác lắc lắc người giống như cậu làm mỗi khi vui để minh chứng cho Soobin việc xương cốt cậu chẳng làm sao cả. Thậm chí cậu còn định bước xuống giường để đi lại cho anh xem nhưng bị Soobin ngăn lại.

"Em có thể nhớ những gì, Beomgyu?"

"Anh. Em chỉ nhớ mỗi anh thôi." Bàn tay đang để trên chăn của Beomgyu từ từ tiến tới nắm lấy tay anh đang đặt hờ ở trên thành giường. "Sao anh lâu vậy rồi mới tới thăm em vậy?"

Soobin nhìn tay mình bị bàn tay nhỏ của Beomgyu nắm lấy, lòng ngổn ngang nhiều tư vị. Một mặt, anh muốn rút ra bởi lẽ hai người đã không còn là người yêu nữa rồi, một mặt, sự ghi nhớ cơ thể làm bàn tay anh có phản xạ nắm ngược lấy tay cậu.

Và anh chọn rút tay ra.

Soobin tiếp tục hỏi vài thứ để kiểm tra tình hình của Beomgyu. Cậu thật sự không nhớ ai cả, tới ánh nhìn bố mẹ ở ngoài phòng bệnh cũng xa lạ như người dưng nước lã. Ban nãy gặp mẹ Choi nhỏ, anh đã thấy mắt mẹ đỏ vành.

"Em ở đây nhé, anh đi nói chuyện với bác sĩ chút."

Cuộc nói chuyện sau đó cũng không khá khẩm hơn hội thoại với Beomgyu là mấy. Chẩn đoán của Beomgyu là tổn thương não sau tai nạn dẫn tới mất trí nhớ tạm thời, trường hợp của Beomgyu theo quan sát thì có thể lấy lại được trí nhớ, nhưng sẽ cần nhiều sự chăm sóc đến từ cả bác sĩ lẫn người nhà bệnh nhân. Tất nhiên, đó là nếu bệnh nhân có mong muốn nhớ lại chuyện trước đây.

"Soobin, mẹ biết thế này rất khó cho con nhưng mà con thấy tình hình của em đấy. Thằng bé không chịu giao tiếp với bất cứ ai, chỉ nằng nặc đòi con từ lúc tỉnh dậy."

Mẹ Beomgyu nói với anh, khi hai người ngồi ngoài hành lang bệnh viện. Không thấy Soobin phản ứng gì, mẹ vội vã nắm lấy tay anh, "Mẹ không nhờ con chăm sóc Beomgyu, con hãy coi như con chăm sóc con trai của mẹ đi, được không?"

"Mẹ để con suy nghĩ mấy ngày được không? Con không thể cho mẹ câu trả lời ngay được."

Soobin hẹn mẹ ngày mai câu trả lời của anh, đồng thời xin phép rời đi vì đã hết giờ nghỉ trưa rồi.

Trở về văn phòng, báo cáo vẫn đang ngổn ngang, lòng anh cũng thế. Tuyệt vời, bây giờ anh có khả năng phải chăm sóc người yêu cũ cơ đấy. Nói người yêu cũ nghe cũng hơi nặng, nhưng dù sao bọn họ cũng đã cãi nhau một trận long trời lở đất rồi không gặp mặt từ đó. Soobin ngửa cổ ra sau ghế, nhắm mắt suy nghĩ một chút. Như mẹ Choi nhỏ nói, Beomgyu bị tai nạn đã hôn mê được gần một tháng rồi. Cậu mới chỉ tỉnh lại vào tuần trước, và chỉ nhớ mỗi Soobin. Theo như nghiên cứu anh vừa tra ban nãy lúc ngồi trên xe taxi, người ta có xu hướng lưu trữ một kho riêng biệt trong não những điều tuyệt vời nhất trong đời

Hoặc tồi tệ nhất.

Vậy anh sẽ là cái nào của em đây Choi Beomgyu?

Trong đầu anh tua lại thước phim quay chậm của hai người. Từ ngày hạ chí lần đầu gặp tí xông vào đánh nhau năm ấy, đến nụ hôn đầu, đến lần Beomgyu bỏ học lên Seoul sinh nhật năm anh mười tám tuổi, đến ngày hai người cùng nhau chuyển vào nhà mới, bắt đầu xây dựng tổ ấm thật sự của hai người, đến những trận cãi vã không rõ lí do.

Choi Beomgyu, tình đầu, tan vỡ đầu.

Thước phim của Soobin bị bấm dừng lại vì tiếng chuông điện thoại.

Mẹ đang gọi

Bấm nhận cuộc gọi, tiếng mẹ ngay lập tức vang lên bên tai anh.

"Con biết chuyện rồi đúng không?"

"Mẹ biết em bị tai nạn trước rồi sao?"

"Ừm. Con nghĩ thế nào?"

Soobin im lặng. Anh nghĩ thế nào là một chuyện, anh nên nghĩ thế nào lại là một chuyện khác.

"Nếu không muốn, con có thể từ chối. Không ai có thể ép uổng con chuyện gì cả, con trai." Tiếng mẹ cười hiền qua điện thoại, trấn an sự lo âu của anh. "Chỉ là có những chuyện nếu không làm, sau này có muốn làm cũng không kịp."

.

Soobin đồng ý với mẹ Choi nhỏ vào tối hôm ấy. Rằng con sẽ chăm sóc Beomgyu trong tới khi nào em có thể an tâm đối diện với cuộc sống. Nhưng con sẽ cần thêm một hai ngày để chuyển đồ về nhà của Beomgyu, cũng là nhà của hai người trước đó.

Ngày xuất viện, Beomgyu vai đeo ba lô đồ của mình, nhảy chân sáo chào tạm biệt y tá và bác sĩ. Soobin đi đằng sau nhìn người con trai vui vẻ ra viện này, thật sự không giống người vừa đứng trước cửa môn quan được bác sĩ vợt lại mạng sống. Đồ của Beomgyu không nhiều, chỉ có ba lô cậu đang đeo là đồ cá nhân nho nhỏ như ví tiền hay giấy tờ, và một túi quần áo Soobin đang xách. Ra đến cổng bệnh viện, Soobin bảo cậu đừng chờ ở đó để anh gọi xe taxi.

"Chúng ta có thể không đi xe taxi được không?"

"Tại sao?" Ngón tay đang đặt xe trên điện thoại của Soobin dừng lại.

"Em sợ."

Beomgyu ỉu xìu nói.

Bây giờ Soobin mới thấy cậu có chút gì đó là người bệnh này.

"Vậy đi KTX nhé. Để anh tìm chuyến."

Hai người sóng vai nhau đi KTX về nhà. Nhà của họ, à không nhà của Beomgyu chứ, không quá xa bệnh viện này, chỉ cần đi một chuyến KTX là tới.

Mất mười lăm phút để di chuyển về nhà. Tới cánh cửa vốn nên chôn vùi trong kí ức, Soobin nhập mật khẩu như chủ nhà thật thụ. Anh có thể nghe thấy tiếng thở đầy háo hức của người đằng sau. Từ lúc bước vào tòa nhà, Beomgyu đã bật chế độ mắt chữ a mồm chữ o trước sự sang xịn mịn của tòa nhà này. Căn hộ của họ còn ở tầng mười lăm, một trong những tầng có giá đắt nhất trong cả tòa.

"Vào nhà đi."

Soobin bước vào nhà trước, lấy ra hai đôi dép đi trong nhà, gấu cho Beomgyu, thỏ cho Soobin. Hôm qua lúc Soobin mang đồ của mình về căn nhà này, anh đã khá ngạc nhiên khi thấy dép thỏ của mình còn ở đó.

Beomgyu bây giờ mang gương mặt bỡ ngỡ giống như Soobin ngày đầu tiên bước vào đây. Chỉ tiếc là, Soobin bây giờ không còn mang gương mặt tự hào của Beomgyu lúc đó.

Một ngày nào đó của tháng bảy, một năm rưỡi về trước, Soobin bị Beomgyu bịt mắt đưa đến đây. Cậu bịt mắt từ lúc anh lên xe để anh không thể thấy cả đường đi tới căn nhà. Beomgyu tỏ ra thần bí suốt buổi hôm đó, một tay cầm vô lăng, một tay nắm tay anh bảo chờ một chút em có quà cho anh.

Lúc Beomgyu gỡ bịt mắt cho anh, Soobin nghĩ não mình dừng hoạt động trong giây lát. Trước mặt anh là một căn hộ màu trắng chưa có đồ đạc, to đến gấp đôi, thậm chí là gấp ba lần căn hộ cũ của họ.

"Em trúng số hả Choi Beomgyu?"

"Chúng ta trúng số sao? Sao lại có thể mua được căn nhà đẹp như này chứ?"

Soobin lắc đầu. Anh nói, "Căn nhà này là do em mua đó, đại gia à. Lại đây, anh dẫn em đi vòng quanh nhà."

Beomgyu cười hì hì tiến lại nắm tay anh, "Tổ ấm thật sự của chúng ta. Nào, em đưa anh đi tham quan công trình của em."

Cậu nắm tay anh đi về phía góc trái của căn nhà, "Đây là khu vực bếp này. Dù chúng ta nấu ăn như phá, nhưng bếp cũng phải rộng và đẹp. Sau này có thời gian, em nhất định sẽ học nấu ăn."

Anh bắt đầu với căn bếp trước, giống như Beomgyu làm trước đây. "Đây là bếp. Bình thường sẽ có cô Ahn ba ngày qua chuẩn bị đồ ăn và bảy ngày dọn dẹp nhà cửa một lần. Tủ lạnh sẽ luôn có đủ đồ dữ trự, nếu đói có thể kiếm đồ trong đó, còn nếu đặc biệt muốn ăn món gì hay cần gì có thể nhắn tin cho cô Ahn. Em, ừm, có biết dùng mấy cái máy này không?"

"Em không nhớ nữa."

"Được, vậy anh sẽ chỉ cho em."

Soobin hướng dẫn qua cho Beomgyu mấy loại thiết bị nhà bếp. Dù bọn họ rất ít khi vào bếp, nhưng bản tính cầu toàn của Beomgyu làm cậu muốn sắm đầy đủ các loại thiết bị trong nhà bếp bởi vì "nhỡ như em muốn nướng bánh thì sao? Phải có lò nướng chứ!"

"Chắc em chỉ dùng máy pha café với lò vi sóng là chính, mấy cái còn lại không nhớ cũng được."

Anh đưa Beomgyu ra khu vực ở phía trước bếp. "Như em thấy, chỗ này là phòng khách."

"Ta da, đẹp không?"

Beomgyu chỉ sang bức tường kính bên cạnh bếp. "Em đã đặc biệt yêu cầu xây dựng tường kính để có thể nhìn ra thành phố, đẹp không nè?" Cậu kéo anh ra, gõ gõ vào cửa kính. Dựa vào độ cao này, Soobin đoán căn hộ nằm ở tầng mười lăm hay hai mươi gì đó, không quá cao nhưng cũng đủ để nhìn được một phần nhỏ của Seoul tấp nập bên dưới. "Chúng ta có thế cùng nhau vừa nghe nhạc vừa ngắm thành phố, lãng mạn biết bao."

Nói rồi, Beomgyu kéo anh lại gần, liếm lên mỗi anh mỗi cái như chú chó con. "Chúng ta còn có thể làm tình nữa, nếu anh muốn."

Soobin nghĩ, Choi Beomgyu điên rồi.

"Còn chỗ này sẽ là phòng khách." Beomgyu quay lưng ngược lại với bức tường kính, chỉ vào khoảng trống giữa nhà. "Bởi vì chúng ta đều thích xem phim, em sẽ lắp màn chiếu ở đây luôn. Cuối tuần có thể cùng nhau nằm trên ghế sofa và xem phim thay vì chen chúc ra ngoài rạp. À và còn nữa."

Chưa kịp để Soobin giới thiệu tiếp, Beomgyu đã phấn khích nhảy lên chiếc sofa to đến mức đủ cho hai người cao trên mét tám như cả hai nằm vừa. "Chiếc sofa này thích quá à."

"Ừm. Em có thể nằm xem phim và chơi game ở đây. Có một bộ PS5 và một màn chiếu để xem phim. Bộ điều khiển ở bên kia, để anh chỉ cho em."

Soobin lại một lần nữa tỉ mẩn chỉ cho Beomgyu cách sử dụng bộ điều khiển. Cậu cũng chăm chú nghe.

"Chúng ta nhất định phải có một cái sofa to bự chảng ở đây. Em quá mệt mỏi cái cảnh đau lưng mỗi khi anh đè em trên chiếc sofa bé tẹo kia rồi."

Gương mặt Beomgyu nhăn lại, tay vô thức xoa xoa thắt lưng của mình, dù họ chẳng làm gì vào tối qua cả.

Thấy Beomgyu vẫn còn muốn lăn lộn trên sofa để khám phá, Soobin phải khua cậu dậy để giới thiệu nốt ngôi nhà. Anh chỉ xin nghỉ có nửa ngày, bây giờ đã là gần giờ ăn trưa rồi, phải nhanh chóng còn quay lại làm việc. "Lát nằm sau, anh đưa em đi xem tiếp."

Từ phía phòng khách có một hành lang nối tới các phòng sinh hoạt của hai người. Soobin đưa Beomgyu vào hai phòng ở bên tay phải trước, cũng là phòng làm việc của hai người. Phòng làm việc của cả hai đều có diện tích giống nhau, áng chừng hai mươi mét vuông, nhưng thiết kế của hai phòng thì hoàn toàn khác nhau.

Phòng của Beomgyu cũng có tường kính như ngoài phòng khách. Phía tường cạnh cửa theo mấy cái guitar, có những cái đã bám sự cũ kĩ của thời gian nhưng cậu vẫn giữ.

Bởi vì đó là anh tặng em mà.

Nửa phòng còn lại là phòng sáng tác gồm mấy đồ đạc cơ bản như máy thu âm, đàn piano, máy tính, vài ba dụng cụ Soobin cũng không đọc tên được. Hi vọng mấy cái này Beomgyu vẫn còn bản năng của người nhạc sĩ, chứ anh cũng không biết dạy cậu sao.

Tâm đắc nhất của Beomgyu ở căn phòng này, chính là bức tường treo đầy ảnh của hai người. Beomgyu treo ảnh tùy ý, không theo một quy luật nào cả. Từ ảnh hồi bé xíu dắt tay nhau đi mẫu giáo, tới ảnh gần đây nhất là hồi kỉ niệm chín năm yêu nhau của họ. Có những tấm ảnh được in ra treo bằng kẹp trên dây, có những tấm ảnh được lồng khung kính, lại có những tấm polaroid được lồng trong bọc để không bị phai màu. Beomgyu chăm sóc đống ảnh này kĩ lưỡng như bảo bối của mình, không một tấm ảnh này cho thấy sự hoen ố của thời gian, những bức ảnh lồng kính cũng không vướng bụi.

"Bức tường này em sẽ treo đầy ảnh chúng ta. Em đã chuẩn bị sẵn khung rồi, hôm tới anh cùng em chọn ảnh nhé?"

"Tại sao em lại muốn treo ảnh trong phòng làm việc vậy? Không phải mấy cái này nên treo ở phòng khách sao?"

"Bởi vì chúng ta là động lực sáng tác của em, em phải treo ở trước mặt mình chứ. Treo ở phòng khách xa quá, rớt cảm hứng trên đường đi mất."

Bước vào phòng làm việc của mình, Beomgyu lập tức bị bức tường đó thu hút. Cậu vui vẻ reo lên, "Chúng ta nè. Ha ha, bức hình này dễ thương ghê."

"Lát xem đi. Em có nhiều thời gian để khám phá căn nhà này mà."

Soobin tiếp tục dắt Beomgyu sang phòng bên cạnh. Phòng Soobin chẳng có gì nhiều, cũng không có tường kính hay bức tường treo đầy ảnh của họ. Phòng anh chỉ có một chiếc bàn làm việc to bự mà Beomgyu nằm lên còn vừa, một tủ sách cao chạm tường chứa đầy sách, tài liệu làm việc (có cả truyện tranh của Beomgyu, dù phòng làm việc của Beomgyu cũng có một giá treo tường nhỏ), một chiếc máy mát xa bởi vì cả hai đều là dân ngồi nhiều, cột sống chưa bao giờ là ổn (và vì Beomgyu giàu nữa).

"Phòng anh có nhiêu đây, chẳng có gì. Nhìn để biết là phòng làm việc của anh là được rồi."

Phía bên trái của hành lang, là phòng ngủ của cả hai. Một chiếc phòng ngủ to bằng cái phòng trọ cũ của họ. Khu vực quần áo với chiếc tủ quần áo cao kịch trần, nối dài, Soobin một nửa, Beomgyu một nửa. Đồ của Soobin đa phần là sơ mi quần âu và vest vì tính chất công việc. Lúc rời đi, anh chỉ mang vài bộ để mặc dần, hầu hết áo quần vẫn đang ở trong tủ. Beomgyu cũng chẳng động đến chúng nên giờ những bộ đồ vẫn được là phẳng phiu treo ở trong tủ. Quần áo của Beomgyu thì nhiều và đa dạng hơn. Mặc dù Beomgyu chỉ đi đi lại lại giữa nhà và phòng sáng tác ở công ty nhưng lúc nào cậu cũng trưng diện như thể mình đi trình diễn ở buổi diễn thời trang nào đó.

Beomgyu ngắm nghía tủ quần áo của mình, hai mắt cậu sáng bừng như gắn sao, tay không ngừng xem xét những bộ quần áo được treo cẩn thận trong tủ. "Được, Choi Beomgyu hai mươi sáu tuổi gu thẩm mĩ không tệ."

Soobin ừm một tiếng, rồi lại phải kéo cậu sang chỗ khác để giới thiệu nốt. "Đây là phòng tắm."

Vừa dứt lời, Beomgyu đã hét lên a một tiếng vang vọng. "Aaaa, trời đất ơi, xịn vậy." Quả nhiên là Choi Beomgyu. Ồn ào và náo nhiệt.

"Em điên rồi Choi Beomgyu. Thật sự điên rồi."

Beomgyu cười ha hả trước phản ứng của Soobin. Cũng phải thôi, Beomgyu nghĩ ai cũng sẽ có phản ứng này. Trước mặt hai người là phòng tắm với một chiếc bồn tắm cỡ bự, Beomgyu đã làm dựa trên chiều cao của cả hai (Soobin là chủ yếu) để cả hai đều có thể ngâm mình trong bồn tắm này cùng một lúc. "Thế nào? Tuyệt vời đúng không? Nó thậm chí còn có cả bồn sục nóng đấy. Hãy thử tưởng tượng xem, chúng ta sẽ chẳng cần phải ra nhà tắm hơi nữa mà có thể tận hưởng ngay trong nhà."

Nhìn thấy người yêu vẫn đang mắt chữ a mồm chữ o, Beomgyu phải vẫy vẫy tay trước mắt anh để ra hiệu, "Trái đất gọi Choi Soobin nghe rõ trả lời?"

Thấy người yêu không phản ứng gì, Beomgyu bèn nhón chân thỏ thẻ vào tai anh, "Em đã thiết kế dựa trên chiều cao của chúng ta nên sẽ không có vấn đề gì trong việc làm tình cả."

Soobin nhéo eo Beomgyu một cái, "Sao chỗ nào em cũng nghĩ tới chuyện đó được vậy?"

"Đừng nói với em anh không thích."

"Thích, rất thích."

Sau đó Beomgyu bị Soobin đè vào bức tường gần đó hôn ngấu nghiến. Cậu cũng ngoan ngoãn phối hợp. Tiếng thở dốc kèm tiếng cười giòn tan vang khắp ngôi nhà trống trơn.

"Đây là phòng tắm. Bồn tắm này vừa với chiều cao của chúng ta nên em nằm thoải mái. Có cả bồn sục nóng, chỉ cần bấm vào đây như thế này là được." Soobin chỉ vào mấy cái nút ở cạnh bồn tắm cho Beomgyu nhìn "Bây giờ là mùa xuân, hơi lành lạnh, em tắm cũng sẽ thích lắm."

Beomgyu gật đầu lia lịa, vui vẻ nhìn ngắm căn nhà.

"Nhà chỉ có vậy, em có thể từ từ khám phá. Có gì không biết thì gọi anh. Giờ anh phải làm việc đây."

Nói rồi, Soobin để Beomgyu ở trong phòng tắm nghịch ngợm một mình rồi quay lưng đi thẳng vào phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro