Một
__
Seoul mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Rõ ràng trời đã về chiều, tầng mây thả nhẹ vài vệt nắng cuối cùng xuống lớp tuyết dày trên đường sau một đêm tuyết rơi thành bão, nhưng vẫn không ấm áp hơn được thêm chút nào. Căn phòng tối tăm nồng nặc mùi rượu, chai rượu nằm lăn lóc trên sàn, chai nào chai nấy đều đã cạn.
Choi Soobin nằm trên giường, hơi thở nặng nề, người đổ đầy mồ hôi. Chợt, anh mở bừng mắt ngồi dậy, gương mặt co rúm lại vì hoang mang, rồi nhanh chóng chuyển dần sang đau khổ.
Trong giấc mơ, anh đứng giữa cánh đồng xuyến chi rực rỡ. Những cánh hoa ngợp cả khoảng trời lộng gió, giữa nơi đó, một người đang nhìn anh.
Nước mắt lăn dài trên đôi gò má mà anh đã hôn lên không biết bao nhiêu lần. Trái tim anh như thắt lại, ai đó đục khoét làm rỉ máu. Nước mắt rơi, máu cũng tuôn theo. Đến khi trái tim tê dại, âm thanh nức nở vỡ ra từ cổ họng của anh.
Rốt cuộc thì, em đang ở đâu vậy?
Ngay sau đó, người kia biến mất, anh đưa tay ra bắt lấy trong vô vọng rồi tỉnh dậy từ chiêm bao.
Anh bước từng bước loạng choạng vào nhà tắm, vô tình va phải mấy chai rượu, chúng ngã tán loạn ra sàn, lăn đi khắp nơi trong phòng.
Choi Soobin mở vòi nước, vốc nước xối xả vào mặt, cố làm cho bản thân tỉnh táo. Anh nhìn gương mặt gầy hóp lại trong gương, muốn tự bật cười trước đôi mắt trũng sâu nhưng khóe miệng không tài nào nhếch lên được. Anh đưa mắt nhìn mặt dây chuyền trên cổ, viên đá màu xanh trông có vẻ đã sờn cũ. Bàn tay lạnh lẽo bóp chặt viên đá, như cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm nào từ đó.
Choi Beomgyu sẽ nói gì khi thấy anh thế này nhỉ? Anh nhớ lắm cái điệu bộ ngắm anh của cậu mỗi khi cả hai đánh răng cùng nhau vào buổi sáng. Cậu sẽ rướn người lên để nhìn rõ gương mắt thiếu đi sức sống vì phải thức khuya làm việc của anh. Và anh sẽ ôm ngang eo cậu kéo người chặt vào lòng, bọt kem dính vào tóc khiến Beomgyu nổi cáu rồi đánh anh. Tiếng phàn nàn khi cậu tiếp tục trở lại công cuộc đánh răng của mình.
Lại có bệnh nhân nào khiến anh bận lòng à? Bận lòng vì một mình em là đủ rồi Choi Soobin.
Anh không biết mình đã ở trong tình trạng này bao lâu.
Choi Soobin gục đầu, đôi mắt đờ đẫn tìm kiếm chiếc điện thoại đã bị anh vứt ở xó xỉnh nào trong lúc thần trí bấn loạn. Anh bấm mở, thoáng nhìn ngày giờ hiển thị trên màn hình.
Ngày 24 tháng 12, hóa ra đã hai mươi ngày trôi qua.
Hôm nay là giáng sinh.
Soobin nhận được rất nhiều cuộc gọi. Từ bệnh viện, từ bạn bè, từ đồng nghiệp, từ gia đình. Anh tìm được cái tên có số lần gọi nhỡ nhiều nhất. Là Kang Taehyun.
"Alo, cậu..." Đầu dây bên kia dường như cũng khó để mở lời. Choi Soobin thở dài, đáp như thể anh biết rõ người kia đang nghĩ gì.
"Ngày mai, ngày mai mình sẽ trở lại bệnh viện. Cậu... nói với trưởng khoa giúp mình." Choi Soobin nào còn tâm trạng để ý xem giọng mình đã khàn đi bao nhiêu. Nhưng Kang Taehyun thì khác, cậu nghe rõ mồn một. Vậy nên, ngay khi anh vừa cất giọng, gương mặt Kang Taehyun ở đầu dây bên kia trở nên rất khó coi.
Cậu biết Choi Soobin bây giờ không muốn gặp ai cả, nhưng vẫn không chịu được mà ghé qua tìm anh, cố liên lạc với anh.
Cậu sợ nếu để Choi Soobin một mình, anh sẽ đi tìm Choi Beomgyu mất.
Bởi cậu là người chứng kiến toàn bộ câu chuyện tình yêu suốt một thập kỷ của họ. Không phải câu chuyện cảm động đất trời gì cho cam, nhưng đáng để người ngoài nhìn vào cảm thán và ngưỡng mộ. Bởi nếu không có Choi Beomgyu, cậu đã nghĩ chuyện có thể làm cho Choi Soobin vui vẻ là điều hoang đường nhất thế gian.
Cậu vẫn chưa thể hoàn toàn tin rằng bạn của mình đã rời khỏi thế giới này, một cách đột ngột và đau đớn đến nhường nào. Choi Yeonjun đã sụt sịt trong lúc gọi cho cậu khi nhớ về Beomgyu. Huening Kai không bay về Mỹ, nhốt mình trong phòng khóc suốt mấy ngày sau tang lễ.
Vậy nên cậu sợ hãi khi nhìn thấy Choi Soobin quá đỗi im lặng, bình thản ngồi một góc, chỉ chăm chú nhìn di ảnh của người đã ra đi. Anh không kêu gào hay khóc lóc, tựa như trái tim chẳng mảy may có một vết xước nào giữa bầu trời đang đổ máu.
Nhưng cậu nào biết.
Vô số lần tỉnh dậy từ cơn say, anh đã gào đến kiệt quệ tên người ấy.
Anh đã bao lần cầm con dao đặt bên cạnh giường lên, rồi lại khổ sở bỏ xuống vì người ấy.
Bao nhiêu lần trong suốt hai mươi ngày qua? Anh không đếm nổi nữa.
"Không... mình gọi để xác định cậu vẫn ổn... mọi người đang rất lo lắng cho cậu. Choi Yeonjun đã đến nhà cậu, nhưng gọi điện mãi không được. Còn trưởng khoa thì cậu đừng lo, mình đã làm đơn cho cậu hết rồi." Kang Taehyun nói rất chậm, giống như sợ đối phương không nghe kịp.
"Ừ, mình cảm ơn mọi người." Choi Soobin thở một hơi nặng nề, nghĩ thầm trong lòng.
Anh ổn, anh có thể sống đến hôm nay, thì chắc là anh ổn rồi.
Nhưng đôi mắt đang nóng lên là sao đây? Đôi tay vội vã cúp điện thoại vì sợ phút chốc nữa tiếng nghẹn ngào sẽ bật ra từ đáy lòng anh là sao đây?
Soobin vuốt mặt, nhìn đống rượu ngổn ngang trên sàn. Anh lại muốn uống rượu. Nghĩ là làm, anh vào phòng làm việc tìm.
Choi Soobin có một tủ rượu trong phòng làm việc. Anh vốn không thích uống rượu, cũng hiếm khi mua, nhưng người khác tặng thì rất nhiều. Làm tủ rượu là ý của Beomgyu, vì cậu thích cái đẹp. Anh đứng nhìn chiếc tủ đã trống trơn, thở dài. Phải mua thôi. Bỗng nhiên, tầm mắt của Soobin rơi xuống cửa tủ bên dưới. Tủ rượu có hai phần, phần trên là phần tủ đựng rượu, cửa kính trong suốt lồng vào khung gỗ, bên ngoài có thể nhìn thấy. Phần dưới là hai hộc tủ rất nhỏ, chiếm không nhiều diện tích, cửa tủ làm hoàn toàn bằng gỗ.
Anh nhớ rằng lần cuối anh nhìn thấy Beomgyu mở hộc tủ là hôm bọn họ tụ tập bạn bè đến nhà. Bên trong hình như là ly rượu. Choi Soobin ngồi xổm xuống, mở cánh tủ bên trái, đúng là ly rượu. Rồi anh lại mở bên phải, lần này là thứ khác.
Một mảnh vải trùm lên trên thứ gì đó, nhìn đường vải rũ thành nếp, anh đoán đó là một chiếc hộp. Anh giở mảnh vải lên, lôi chiếc hộp không biết đã nằm trong bóng tối bao lâu ra ánh sáng. Hộp quà khá to, màu xanh dương, còn trông rất mới, và đắt tiền nữa.
Anh mở hộp ra, đập vào mắt là một tờ giấy viết tay.
Chào Choi Soobin, nếu như anh là người lấy hộp quà này ra, thì cho em xin lỗi vì cục cưng của anh không về kịp sinh nhật rồi nhé. Nhưng em hy vọng người lấy nó không phải anh.
Tay Soobin run rẩy, nhấc tờ giấy lên, bên dưới là một tấm thiệp nhỏ, cùng một chiếc đồng hồ.
Xin chào Choi Soobin của tuổi 28, bao nhiêu tuổi thì vẫn là của em thôi.
Lúc viết những dòng này bỗng dưng em hơi hoảng hốt, chúng ta yêu nhau được mười một năm rồi Soobin ạ.
Nhưng mười một năm có là gì đâu anh, em sẽ yêu Soobin gấp trăm gấp ngàn lần như thế. Em sẽ làm anh vui vẻ và hạnh phúc, em hứa.
Người yêu anh nhất, Choi Beomgyu.
Còn chưa đọc đến dòng thứ ba, nước mắt anh đã rơi lã chã trên giấy. Choi Soobin đưa tay vội vã lau nước mắt, như sợ không thể đọc tiếp, cũng sợ mực trên giấy sẽ nhòe đi.
Em lừa anh, về trễ cũng được, cớ sao em lại không về nữa chứ?
Choi Soobin khóc, cơ thể như bị rút hết sức lực, đành ngồi sụp xuống sàn. Anh vung chân đá hộp quà văng đi một khoảng. Sinh nhật cái quỷ gì chứ, anh không cần.
Ngày đó là ngày anh mất đi người anh yêu.
Nhưng... em sẽ về kịp đón sinh nhật với anh chứ?
Choi Soobin thấy mình trưng ra bộ dáng làm nũng và ôm Beomgyu từ phía sau khi cậu đang chuẩn bị quần áo. Choi Beomgyu thở dài, quay ngược lại ôm anh, cười nói rằng chắc chắn sẽ kịp. Anh cũng không làm khó cậu nữa, hôn lên môi chụt chụt hai ba tiếng rồi bỏ ra. Beomgyu phải đi đến thành phố khác để chụp ảnh, đa phần khách hàng chụp hình cưới đều yêu cầu tìm nơi có phong cảnh đẹp, có người còn chạy hẳn ra nước ngoài. Dù sao đời người cũng chỉ có một lần.
Nhưng lần này, là lần cuối anh được hôn cậu.
Cũng không biết đã bao nhiêu tiếng đồng hồ trôi qua, Choi Soobin lảo đảo đứng dậy, nhặt hộp quà trở lại, để lên bàn làm việc. Anh ra ngoài, nhìn hành lang tiêu điều vắng vẻ, cũng chẳng biết căn nhà này lạnh hơn hay lòng anh lạnh hơn.
Choi Soobin cười chua chát, anh xuống bếp tìm túi đựng, chợt nhìn thấy đống tạp nham trên bàn ăn. Đồ hộp từ siêu thị, thức ăn từ cửa hàng ăn nhanh, còn đống lon bia nằm chễm chệ dưới chân bàn. Anh dọn sạch, dọn cả đống chai trên phòng ngủ, rồi thay quần áo, xách túi ra ngoài.
Sau khi vứt túi vào thùng rác, Choi Soobin khởi động xe, chạy một mạch đến studio. Choi Soobin nghĩ, có phải Beomgyu lại ngủ quên ở studio không, cậu vẫn thường như thế. Anh ghé vào một cửa tiệm cà phê bánh ngọt trên đường, tên Miracle, định bụng sẽ mua một chiếc bánh kem, để cùng đón giáng sinh với cậu. Mỗi lần anh đến đón cậu từ studio về nhà, Beomgyu đều ghé lại chỗ này để mua bánh ngọt. Sau đó, cậu sẽ thủ thỉ với anh về chuyện tình rất đẹp của chàng chủ tiệm và người yêu của anh ta. Cậu bảo tình yêu của họ cũng ngọt ngào giống anh và cậu. Đối phương là bạn cùng trường đại học của Beomgyu, nhưng chỉ khác, cậu ta học khoa âm nhạc. Một người là chủ tiệm bánh ngọt, còn người kia bây giờ là đội trưởng của một ban nhạc rất nổi tiếng trong thành phố.
Lúc nghe xong, Choi Soobin chỉ mỉm cười, vươn tay lau vết kem dính trên miệng của cậu, rồi đáp nhẹ nhàng.
Không có chuyện tình nào lãng mạn bằng chuyện của đôi ta.
Cậu cười tít mắt, gật đầu đồng ý.
Choi Soobin cầm theo bánh kem, đứng trước cửa studio. Trong màn đêm đen đặc, bảng hiệu Bamtori không còn sáng đèn như nó đã từng. Anh đau đớn, tựa đầu lên cửa thì thầm.
"Beomgyu à... mở cửa cho anh đi em."
"Beomgyu à..."
Cuối cùng, không biết là thực tại hay mộng mị chiến thắng, Choi Soobin tra chìa khóa, tự mình mở cửa bước vào trong. Căn phòng tối đen, phảng phất mùi của những nơi nhiều ngày không người lui tới. Anh đến đây rất nhiều lần, sau Beomgyu, anh hẳn là người thứ hai quen thuộc nơi này. Trước đây, ngày nào bác sĩ Choi Soobin cũng đúng giờ đến đón người yêu tan làm. Đổi lại, hôm nào nhận được thông báo người yêu quá bận hoặc phải trực đêm, nhiếp ảnh gia Choi sẽ bắt xe đến bệnh viện ăn bữa tối với người yêu. Có hôm, vì đơn hàng dày đặc, cậu phải lăn lộn ở studio qua đêm, anh đã ngủ lại cùng cậu.
Choi Soobin mò mẫm tìm công tắt, bật một ánh đèn vàng ngay giữa trung tâm căn phòng. Sofa và bàn trà đã bám bụi vì không ai lau dọn. Gậy tripod lặng thinh đối diện với tấm phông nền. Anh đứng lặng, âm thanh nhè nhẹ của tiếng thở và nhịp tim xen kẽ vào nhau.
Tất cả bọn chúng như đang chứng tỏ với anh, không có ai ở đây cả.
Choi Soobin mím đôi môi đang tái đi, phả ra một hơi lạnh. Anh đặt bánh kem lên bàn trà, cởi áo khoác mắc vào cây treo. Ngồi xuống sofa lạnh ngắt, Choi Soobin khao khát được trở về ngày trước. Anh đối diện với màn hình laptop, xem bệnh án và một vài luận văn nghiên cứu. Cậu vừa ăn vừa làm việc, tiếng chuột máy tính vang đều đều khắp căn phòng. Choi Beomgyu nhiều lúc sẽ chạy khỏi ghế, đến ôm cổ anh từ phía sau và ngó vào màn hình. Cậu sẽ lẩm bẩm vài câu như anh xem cái gì mà chán thật đấy, hoặc bạn trai em giỏi quá... Beomgyu sau khi làm việc mệt mỏi, giống như mèo con gối đầu lên đùi anh mà ngủ.
Mọi thứ hệt như vừa mới hôm qua mà thôi. Mười một năm kiên định của bọn họ, tan vỡ rồi.
Choi Soobin ăn ngấu nghiến mấy miếng liền, vị ngọt ngào của kem không thấy đâu, chỉ có đắng ngắt và tê dại nơi đầu lưỡi. Bụng anh bắt đầu phát đau, cơ thể ra dấu hiệu cảnh báo sau nhiều ngày bị chính chủ hành hạ. Nhưng anh không để tâm, đứng dậy khỏi sofa. Bàn làm việc của Beomgyu được sắp xếp rất gọn gàng, diện tích không quá lớn nhưng vẫn tạo được cảm giác rộng rãi. Trước máy tính làm việc là cuốn sổ ghi chú của cậu, danh sách khách hàng, lịch chụp ảnh cũng như ngày trả đều ở bên trong. Ngón tay anh lướt vô thức trên những cái tên đã đặt lịch hẹn, sóng mũi cay xé, lồng ngực bỗng trở nên khó thở như thứ gì đè nén.
Anh bật máy tính làm việc của Beomgyu, ngay khi máy yêu cầu mật mã, anh nhập vào ngày bọn họ chính thức yêu nhau. Hình nền máy tính là hai chàng trai mặc sơ mi trắng đang khép hờ mắt, Choi Beomgyu thân mật dựa đầu vào vai anh. Màu ảnh đã cũ, anh nhớ nó được chụp bằng chiếc máy ảnh anh đã tặng vào sinh nhật 17 tuổi của cậu. Lúc đi học, tóc Beomgyu nhuộm màu nâu đậm, tóc mái để dài. Khi cậu ngủ gật trong lớp, tóc mái phủ lên mắt cậu, Choi Soobin cảm thấy nó trông khó chịu nên đã vén lên giúp cậu. Nào ngờ anh làm cậu tỉnh giấc, chỉ biết ngượng ngùng dời tầm mắt về bục giảng. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó anh hẳn đã thích cậu rồi. Thích nhiều lắm.
Choi Soobin dạo một vòng các thư mục hình ảnh, đều là ảnh của khách hàng. Bỗng nhiên, có một thư mục lọt vào sự chú ý của anh.
Thư mục với cái tên Cảm ơn anh vì đã đến.
Anh nhấn mở thư mục, bên trong lại có nhiều thư mục con khác. Có tổng cộng mười một thư mục con.
Năm đầu tiên, năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư, cho đến năm thứ mười một.
Thế giới của anh ngưng đọng, ngay cả tiếng hít thở cũng chẳng còn hiện hữu.
Cảm ơn anh vì đã nói rằng em không phải tai họa.
...
Cảm ơn anh vì đã chấp nhận một người như em.
....
Cảm ơn anh vì đã ở bên em lâu đến như vậy.
Choi Soobin chôn mặt vào hai bàn tay.
Đau quá.
Anh đau chết mất.
Bọn họ ở bên nhau mười một năm thì có đến mười năm yêu nhau giữa chốn Seoul này.
Nhưng có nghĩa lý gì nếu Seoul không còn hơi ấm của em?
Sáng hôm sau, trước khi đến bệnh viện, anh liên hệ cho một vài người để lo việc bán lại studio. Anh cầm theo đơn xin nghỉ việc ra khỏi nhà. Gương mặt đã có sức sống hơn hôm qua, song thần sắc vẫn trông nhợt nhạt. Bác sĩ, y tá gật đầu chào anh, Choi Soobin cố gắng lờ đi ánh mắt xót thương của họ. Việc xin từ chức diễn ra khá suôn sẻ, trưởng khoa tỏ vẻ tiếc nuối, nhưng chỉ an ủi và khuyên nhủ vài câu rồi cho anh rời đi.
Lúc gặp nhau ở hành lang bệnh viện, Kang Taehyun bối rối kéo anh vào phòng làm việc.
"Cậu định về Daegu à?" Taehyun đẩy tách cà phê về phía anh.
"Ừm." Soobin đáp, nhìn làn khói bốc lên nghi ngút từ chất lỏng màu đen.
"Em ấy đến Seoul là vì mình. Mình về Daegu vì em ấy." Anh đáp nhẹ tênh, đến mức Kang Taehyun không thể tin người anh đang nhắc đến là Choi Beomgyu.
"Cách đây hai tháng... Beomgyu có tìm mình..." Kang Taehyun nhấp một ngụm cà phê, trầm giọng nói tiếp trước cái nhìn trực diện của anh, "nói... mình giúp cậu ấy chú ý cậu ở bệnh viện..."
Choi Soobin nhíu mày nhìn cậu, ngay lập tức nghĩ đến điều gì đó khiến ánh mắt anh hơi tối lại.
"Có phải cậu ấy... mơ thấy gì rồi không?" Taehyun dè dặt phá vỡ sự im lặng.
"Em ấy không nói gì với mình." Choi Soobin trầm mặc, cố gắng kiềm lại cảm giác muốn nôn. Mắt anh liếc xuống viên đá màu xanh thẫm nơi ngực áo, rồi chợt hiểu ra.
Anh từng hỏi em,
còn ai hiểu em hơn anh nữa Choi Beomgyu?
Anh hiểu em đặc biệt thế nào.
Anh hiểu sự ồn ào của em.
Anh hiểu sự yên tĩnh của em.
Anh hiểu những lo lắng, sợ hãi của em.
Và càng hiểu hơn tình yêu mà em dành cho anh.
Bởi vì hiểu, nên anh mới đau đớn đến nhường này phải không em?
Anh luôn tự vấn trong suốt những ngày qua,
Nếu nỗi nhớ tĩnh lặng, có phải anh sẽ quên được em không?
Nhưng anh không làm được, e là cả đời này cũng không làm được.
Choi Soobin dừng xe lại bên đường. Anh đặt tay lên viên đá trên ngực, giật phăng sợi dây chuyền trên cổ đi, mở cửa sổ ném mạnh vào bụi cây ven đường.
Hoang mang, sợ hãi trong đáy mắt người anh yêu mà anh nhìn thấy khi cả hai hôn nhau.
Bao nhiêu cuộc gọi nhỡ chỉ vì anh đến trễ, chưa bao giờ cậu như thế trước đây.
Hay là sự né tránh khi anh hỏi cậu rằng có phải mình đã xuất hiện trong giấc mơ của cậu không.
Anh phát giác ra điều bất thường từ lâu, nhưng anh chợt nghĩ, nếu như anh thật sự xảy ra chuyện gì, tại sao cậu lại không nói với anh?
Và rồi, tất cả dần qua đi, quỹ đạo tình yêu của họ trở về như cũ, như biển lặng quên mất cơn sóng từng gợn qua.
Cho đến khi, cậu đưa sợi dây chuyền cho anh, sợi dây chuyền mà cậu luôn đeo trên cổ.
Sau khi biết được mình mang tai họa như thế, cứ mỗi lần mơ thấy ai đó, em đều khóc. Nếu người xuất hiện là người quen, có thể em sẽ la hét và khóc cả đêm. Bà em đã lên đền thờ gần nhà để xin cho em sợi dây này. Thật ra nó không giúp em không mơ thấy nữa, mà giống như cảm giác trấn an hơn. Người trên ấy còn bảo đeo cái này tránh được mấy chuyện xui xẻo.
Bởi vậy em may mắn lắm anh thấy không, gặp được anh này.
Choi Beomgyu rúc vào ngực của anh, thở nhè nhẹ, anh cúi đầu hôn lên trán cậu. Trong căn lều dưới bầu trời đầy sao vào đêm trại hè cuối cấp, họ sưởi ấm lẫn nhau.
Lúc cậu đeo nó cho anh, Soobin xiết chặt bàn tay cậu, cố tìm trong đôi mắt trong trẻo ấy nguyên nhân cho tất cả những bất an trong thời gian qua. Nhưng Beomgyu chỉ nắm lại tay anh, cười khẽ.
Em không có... mơ thấy anh, em nói thật.
Em... chỉ cảm thấy bồn chồn trong lòng thôi, em cũng không biết tại sao nữa. Linh cảm nói với em là có điều gì đó. Em lo lắm, anh đeo vào cho em yên tâm đi.
Có phải cậu ấy mơ thấy gì rồi không? Câu hỏi của Kang Taehyun vang lên trong đầu anh.
Nếu như Beomgyu thật sự đã mơ thấy anh, thì vì sao anh vẫn còn sống? Choi Soobin không dám nghĩ đến.
Mãi đến khi nhịp thở dần chậm lại, Choi Soobin đã thấy mình ngồi xổm trước bụi cây gần đó. Anh hối hận vô cùng, thò tay vào bên trong cố tìm lại sợ dây chuyền. Soobin không màng đến cánh tay chi chít vết trầy vì gai nhọn, anh ôm sợi dây vào lòng như báu vật. Viền mắt đỏ ửng lên, cuối cùng vẫn không ghìm được mà ôm gối bật khóc.
Vài người đi đường nhìn thấy anh, dừng lại hỏi xem có giúp gì được hay không. Anh chỉ cúi mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
Anh không nhớ lần cuối cùng mình khóc nhiều như thế trước đây là khi nào. Từ nhỏ, anh đã được dạy dỗ để trở thành một đứa trẻ ngoan. Anh không quấy khóc, la lối hay ầm ĩ như trẻ con nhà khác. Vì anh biết, anh không được sống theo cách mình muốn, có làm loạn thì mọi thứ nhận lại cũng chỉ là số không. Lớn lên lại càng ưu tú, trong mắt mọi người, cuộc đời anh bằng phẳng tưởng chừng chẳng có điều gì bất hạnh xảy ra. Chỉ có cậu, mới cảm nhận được linh hồn anh đã mục ruỗng bao nhiêu.
Dường như tất cả các sự phá lệ của anh trong cuộc đời, đều dành cho cậu.
Quá trình làm giấy tờ và vận chuyển phải đến nửa tháng. Choi Soobin bán lại studio cho một họa sĩ, hình như cậu ta dùng để làm phòng tranh. Hôm đến bàn giao, Soobin thoáng ngạc nhiên, vì vẻ ngoài của chàng họa sĩ ấy rất giống Beomgyu. Dù cậu ta không tháo khẩu trang, nhưng cặp mắt và giọng nói giống đến mức khiến anh ngẩn ngơ hồi lâu, có điều Beomgyu không nhuộm tóc màu oreo bao giờ. Hơn nữa, chỉ bằng cái danh nghĩa bạn trai, anh biết đó không phải là Beomgyu.
Anh tự cười bản thân thương nhớ cậu quá độ nên sinh ra ảo giác, nhìn đâu cũng thấy cậu.
Thế nào là nhớ thương một người quá độ? Là trầm mặc với chính mình, sợ rằng nỗi nhớ kia đinh tai nhức óc, làm phiền đến đối phương.
Dẫu sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên anh vỡ vụn, chỉ khác là khi ấy cậu đã đến và nhặt những mảnh vỡ trong đống đổ nát cho anh.
Nhưng lần này, chỉ còn mình anh, đối diện với tất cả hoang tàn.
Sau khi xong xuôi, Choi Soobin mang theo người yêu trở về Daegu. Gia đình cũng đồng ý để cậu được ở cạnh anh. Soobin sau đó xin vào làm việc ở một bệnh viện nhỏ trong huyện. Thi thoảng, nhóm bạn vẫn liên lạc với anh, hỏi han mọi thứ để biết rằng anh vẫn ổn mà không có vấn đề tâm lý nào. Bọn họ nằng nặc đòi đến thăm anh nhưng anh bảo không cần. Kang Taehyun thì khác, lấy cớ về thăm gia đình rồi chạy xe hẳn một giờ để đến gặp anh. Chung quy cũng chẳng để làm gì, hai người sẽ đi uống, sau đó trò chuyện cùng nhau. Cậu sẽ hỏi anh dự tính tiếp theo thế nào, anh chỉ cười nhạt rồi đáp.
Sống tiếp...
Choi Soobin đến bệnh viện mới được một khoảng thời gian, nhìn bề ngoài thì trông như vui vẻ với tất cả mọi người, nhưng chẳng mấy khi anh nói gì về bản thân mình cả.
Chàng bác sĩ chữa lành cho người khác, nhưng lại không thể cứu được bản thân, mang trong mình nỗi đau âm ỉ từ ngày này qua ngày nọ. Thế giới của anh chia làm hai nửa. Một nửa là bác sĩ Choi đều đặn đi làm mỗi ngày, nửa còn lại là người đang chật vật với quá khứ đau thương chưa kết vảy. Con người khi càng muốn tránh né điều gì, lại càng bận tâm về điều ấy. Choi Soobin sẽ vô thức trở về trường học cũ của hai người, đứng ở nơi hàng rào hoen rỉ lần đầu anh gặp cậu. Đứng thật lâu, thật lâu, cho đến khi ánh tà dương ngả vào lòng anh, đè lên những hồi ức xa xăm.
Buổi sáng nọ, anh đang truyền dịch cho một bệnh nhân lớn tuổi. Bà lão nhìn ngoài trời tuyết rơi dày đặc, chợt nói.
"Tuyết rơi rồi, sao ông ấy còn chưa tới?"
Anh nhìn ông lão phúc hậu bên cạnh, ông ấy chỉ lắc đầu cười bất lực. Bà lão mắc bệnh Alzheimer, đôi lúc sẽ không nhớ được ông là chồng mình. Bà bảo bà đang đợi chồng đến để cùng ăn sinh nhật bà, nhưng mãi vẫn không thấy ông đâu.
Choi Soobin nghĩ, một ngày nào đó anh có thể quên người anh yêu thương như vậy không? Anh tự quẩn quanh với câu hỏi ấy, không buồn tìm cho mình lời giải đáp. Hoặc là tìm không được nữa. Vì anh vẫn còn gọi tên cậu mỗi khi bừng tỉnh khỏi chiêm bao.
Mọi người trong viện dần dà đều biết được câu chuyện của anh. Không ai tò mò bàn tán, họ chỉ cảm thấy không còn lạ gì khi thấy anh chợt ngẩn người, tách mình khỏi thế giới hay bắt gặp bác sĩ Choi ngồi một mình, trong tay siết chặt mặt dây chuyền bằng đá kia.
Choi Soobin bỗng nghe tiếng đám đông náo loạn, một y tá hớt hải chạy đến tìm anh, mặt cắt không còn giọt máu.
"Bệnh nhân 313 tự cắt tay rồi."
Anh vội vã chạy đến phòng bệnh, cô bé mặc áo bệnh nhân đang dùng dao gọt trái cây cắt vào cổ tay, máu chảy dọc theo lưỡi dao, nhỏ giọt xuống đất. Choi Soobin lập tức lao đến, giằng lấy con dao đặt lên bàn, đem dụng cụ cầm máu gần đó đến. Cơ thể cô bé không gượng được nữa, ngồi sụp xuống cạnh giường. Choi Soobin đỡ cơ thể nhỏ nhắn đang run lên từng hồi dậy, đặt cô bé ngồi lên giường bệnh. Anh coi sơ qua miệng vết thương, không sâu lắm, hẳn là chưa cắt vào động mạch. Choi Soobin thở phào, thoáng nhìn bảng tên trên áo bệnh nhân.
Kim Minjeong.
Cô bé này không phải là bệnh nhân do anh phụ trách, tuần trước được đưa vào viện do nhảy từ ban công xuống. Ban công không quá cao nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chân bị gãy, vẫn đang bó bột trên giường, mấy hôm nay mới dần đi lại được. Nghe y tá nói, gia đình không quan tâm gì mấy, cha mẹ đều bận công việc ở nước ngoài, cô bé sống cùng bà. Trong lúc bà trở về nhà lấy đồ, cô bé có cơ hội tự sát.
Choi Soobin bảo y tá giải tán đám đông trước cửa phòng bệnh.
"Sao cháu lại làm vậy?" Sau khi xử lý vết thương xong, anh nhìn gương mặt trắng bệch của cô bé, hơi xót xa.
"Chết rồi... lại chết nữa rồi." Kim Minjeong bật khóc nức nở, cánh tay không quấn băng trắng cố gắng gạt nước mắt.
"Cái gì chết?" Hỏi xong câu này, anh cũng vừa hay nhìn thấy cái lồng chim đặt cạnh cửa sổ. Chú chim nhỏ có bộ lông xám đen, nom cũng đáng yêu và nhỏ bé giống em. Có điều, nó chết rồi. Nó nằm bất động, không còn bất kỳ sự sống nào.
Choi Soobin nghĩ, là do cái chết của chú chim này khiến cô bé không muốn sống nữa à? Anh nghi hoặc nhìn cái lồng một lần nữa, ngay khi sắp sửa cất tiếng hỏi thì Kim Minjeong lại nghẹn ngào.
"Đều tại cháu cả, tại cháu mơ thấy nó..."
Choi Soobin điếng người, hoang mang hỏi lại.
"Cháu mơ?"
Minjeong chợt suy nghĩ gì đó, rồi mặt mày u ám, nhỏ giọng đáp, "Không có gì đâu ạ, chú sẽ không tin cháu đâu..."
"Chú tin, cháu nói đi." Ngay cả Choi Soobin cũng cảm nhận được sự sốt sắng trong giọng nói của mình, huống hồ là Kim Minjeong đối diện. Em đã không còn khóc nữa, tay phải đặt lên chỗ đã được băng lại bên tay trái, khẽ cúi đầu.
"Không đâu, chú sẽ giống các bác sĩ khác thôi, cho rằng cháu bị điên rồi."
"Chuyện bắt đầu từ khi nào? À không, cháu nhận ra từ lúc nào?" Choi Soobin nhìn biểu cảm gần như tuyệt vọng trên gương mặt non nớt ấy, đau lòng hỏi.
Kim Minjeong thoáng ngạc nhiên, ngước mắt nhìn anh, bắt gặp biểu cảm ôn hòa của Choi Soobin, em ngập ngừng, suy nghĩ xem bản thân có thể tin tưởng người đối diện hay không, cuối cùng nhỏ giọng đáp.
"Cháu cũng không biết nữa."
Hình như là khoảng năm tôi chín, mười tuổi, ban đầu chỉ là những con vật thôi.
"Con chó trên đường về nhà, con thỏ trong chuồng ở trường tiểu học, rồi sau đó..." Bả vai Minjeong run rẩy, thanh âm nhỏ dần lại.
"Sau đó là ông lão cạnh nhà cháu..." Mắt em đỏ hoe, nhìn nỗi sợ đang bủa vây lấy thế giới nhỏ của em.
"Nên cháu mới nhảy lầu..."
"Vậy cháu nghĩ nếu mình chết đi thì mọi người sẽ không xảy ra chuyện nữa phải không?" Choi Soobin hiểu ra, thở dài. Ký ức đã khuất sâu trong bóng tối bị dòng nước mắt của em gột rửa, một lần nữa sống dậy, quấn lấy anh.
Đúng là lúc đó tôi đã nghĩ vậy đấy.
Minjeong gật đầu.
"Sẽ chẳng thay đổi đâu, cháu à."
Choi Soobin nhìn vào đôi mắt em, ánh mắt anh dịu dàng như nắng mùa xuân, như thể nhìn vào hình bóng của ai đó.
"Có người nói với chú, vận mệnh là điều không thể thay đổi được. Không phải lỗi của cháu, dù cháu không mơ thấy thì họ cũng sẽ rời đi."
"Tại sao cháu lại... như vậy chứ? Cháu ghét nó..."
Anh từng an ủi người kia như thế nào, anh không nhớ nữa. Vì chính bản thân anh giờ đây đã không thể đối diện với việc này một cách bình thản như anh của năm mười bảy tuổi. Nó để lại bóng ma quá lớn trong anh.
"Nhưng nó là một phần của cháu, cháu hiểu chứ Minjeong?"
Cho đến khi tôi nhìn thấy ông ngoại mình, tôi rất sợ.
Tôi đã nghĩ mình nên chết đi rồi.
Thế giới này vốn đã không dễ dàng, ông trời lại còn đưa cho tôi thứ này nữa.
Đôi khi tôi tự hỏi, tôi không nhận có được không.
Nhưng rồi tôi mơ thấy, lại mơ thấy.
Tôi nhận ra, mình không thoát được.
Choi Soobin, cậu có sợ tôi không?
Lần thứ hai Soobin gặp lại cô bé là ba ngày sau. Anh đang ngồi ăn trưa trên băng ghế trong khuôn viên bệnh viện. Kim Minjeong chạy đến trước mặt anh, bàn tay nhỏ đưa hộp cơm cho anh.
"Bác sĩ, bà của cháu cho chú này." Hôm nay gương mặt cô bé đã tươi tắn hơn nhiều. Choi Soobin dời tầm mắt đến tay em, băng quấn đã được thay mới.
"Chú có cơm rồi, nhìn xem." Soobin chỉ vào khay cơm đang ăn dở của mình, cười với em.
"Chú ăn thêm đi, bà cháu làm cho chú, nói để cảm ơn chú." Kim Minjeong nhíu mày, phiền muộn trên gương mặt trẻ con khiến anh hơi buồn cười.
"Cháu ngồi xuống đi, chú không đến thì cũng có bác sĩ khác đến thôi, chẳng qua chú đang ở gần đó." Anh giải thích, tiếp tục ăn cơm.
"Tối qua cháu mơ thấy một bà lão, rất quen mặt, giống như đã từng gặp rồi nhưng chú không nhớ là ở đâu." Minjeong nói khẽ, trong âm thanh vẫn có một chút sợ sệt, song đã không còn kích động.
Anh nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô bé, trong lòng cảm thấy an tâm hơn đôi chút. Soobin tặng nó cho em vào ngày hôm trước, hình như đã có tác dụng.
"Là bệnh nhân của chú, bà ấy vừa mất sáng nay." Anh dọn dẹp hộp cơm, chợt nhớ đến bà lão mắc Alzheimer. Sáng nay, bà vừa trút hơi thở cuối cùng khi vẫn đang nắm chặt tay ông lão.
"Sao chú không đau buồn gì hết vậy..." Kim Minjeong lí nhí hỏi, khó hiểu nhìn anh.
Trước đây mới vào nghề, Choi Soobin nào có bình tĩnh như vậy. Lần đầu phải chứng kiến bệnh nhân của mình nhắm mắt mà bản thân không làm gì được, anh đã hoảng loạn đến mức về nhà mơ thấy ác mộng mấy ngày liền. Là Beomgyu đã vượt qua cùng anh. Cậu ôm lấy anh, anh tựa cằm lên vai cậu, để mặc người kia vỗ vỗ lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Không sao đâu Soobin, có em đây rồi. Anh cười, đẹp đẽ hơn bất cứ nụ cười nào mà Kim Minjeong từng nhìn thấy, bởi nó thuộc về một người khắc sâu trong đáy lòng anh.
"Còn cháu thì sao? Có còn sợ nữa không?"
"Sợ chứ ạ, cháu đã khóc nhiều lúc tỉnh lại." Minjeong gật đầu, nhìn anh một chút rồi nói tiếp.
"Ngày mai cháu phải xuất viện rồi..." Không biết vì sao Soobin cảm thấy lúc nói lời này, cô bé đang buồn.
"Chú ơi, tại sao chú lại tin cháu vậy?" Minjeong hồn nhiên hỏi, mũi giày em di di mấy viên sỏi dưới chân.
Cậu tin tôi sao?
Vì sao cậu lại tin?
Vì tôi thích cậu, nên dù những điều cậu nói ra có hoang đường cách mấy, tôi cũng nguyện ý tin tưởng.
"Vì chú cảm nhận được sự sợ hãi của cháu." Anh đáp rất nhẹ, lời nói gửi vào cơn gió thoảng qua. Đối diện hai người là bụi hoa dại đang chờ mùa xuân dưới tán cây già sau mấy ngày liền tuyết phủ.
Mùa xuân đến nhanh một chút thì hay biết mấy.
"Minjeong à, đó không phải là lỗi của cháu đâu, không bao giờ cả."
Beomgyu à, đó không phải là lỗi của cậu.
Đôi mắt anh nhòe đi, hình ảnh xung quanh chập chờn không rõ. Chuyện cũ như cuốn phim ào ào quay, có hai chàng trai ngồi ở ga tàu, một người dựa vào vai người kia, nhắm hờ mắt.
Không ai biết tình yêu bắt đầu như thế nào, chỉ biết rằng khi tay nắm tay, hai linh hồn vụn vỡ lặng lẽ vỗ về nhau.
Khi một người rời khỏi thế gian này, người còn lại ôm lấy mảnh hồn chơi vơi, cả một đời khắc khoải.
___
tbc.
Ning.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro