Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Litter

Lại là một ngày tồi tệ để một nhân viên quán cafe mệt mỏi dọn dẹp những cuộc tình tan vỡ từ những câu chuyện khách hàng hất nhầm cốc nước vào mặt , hay từ chối ném hoa vào mặt kẻ kia lại cú hơn lại đi rặng chậu cây sứ mini lại không thương tiếc ném xuống cái sàn trắng bóng mới lau cộng thêm con nhà nào đó làm đổ cafe của mẹ nó xuống sàn luôn trời ơi cậu điên mất thật sự muốn nghỉ việc thôi nhưng biết sao tiền đóng đại học thì ai trông chờ chứ đau khổ quá đi .

Đang pha ly cafe cho ca tối lần này không có chuyện gì mấy nhưng hơi đông , phải cứ không có chuyện là quán sẽ đông đúc điều đó khiến ông chủ phải nói rằng từ lúc cậu vào đây quán trở nên kì lạ đến vậy .

Đang chuẩn bị đi về thì có một cặp đôi đi đến có vẻ đang hẹn nhau nói điều gì đó , nhưng mới vào cuộc nói chuyện cả hai rất vui vẻ sau khi gọi đồ nhưng sau khi làm xong để bưng ra cô gái kia hét vào mặt hắn .

" Choi Soobin anh nghĩ anh là ai "

" Đó là bạn thân tôi đấy "

" Anh dám ngủ với cô ta mà phản bội tôi ư "

" Đồ khốn nạn "

Khi bê tới nơi cốc sinh tố dâu bị cô gái hất thẳng vào người hắn à không phải hất nhầm vào cậu , làm cho cô gái hoảng sợ chỉ biết cúi đầu xin lỗi đưa ra một chút tiền đưa cho cậu rồi quay ra tát một cái thật mạnh vào mặt hắn .

" Chia tay đi "

Cô gái rời đi , còn cậu thì bất lực vừa lau dọn sạch sẽ giờ lại phải dọn lại từ đầu nữa mà bản thân cậu lại thấy tiếc cho mấy cốc nước vừa bị hất đổ vì nguyên liệu thật sự không hề rẻ chút nào đột nhiên hắn đừng dậy .

" Xin lỗi làm phiền cậu rồi "

Hắn lôi ra trong túi áo của mình tấm danh thiếp đưa cho cậu .

" Nếu có tổn thất gì thì gọi tôi "

Hắn rời đi , cậu nhìn kĩ vào danh thiếp đường đường là một người có chức lớn nhất trong công ty mà để bạn gái chia tay tát thẳng vào mặt thật hơi nhục nhưng nhìn kĩ hắn rất đẹp lại thêm mái tóc tẩy màu vàng nhưng khuôn mặt lại rất quen mắt nhưng không biết đã gặp ở đâu nữa dẹp bỏ suy nghĩ tiếp tục với công việc dọn dẹp cái bãi chiến trường này .

Mới có sáng sớm thôi lại lật đật mình để đi đến trường , có vẻ lần này lại bị điểm danh muộn mất rồi trong lòng khóc ròng vì điều này mất cả năm mà mất điểm chuyên cần này là cái cơ hội học bổng bay đi mất nói rồi dùng hết hơi để đi vào lớp thật may và quên mất hôm nay giảng viên đi ngoại giao rồi nên đây là giờ tự học nhưng chẳng quan tâm điều đó cậu cởi áo khoác ra và lôi sách vở ra làm bài tập liếc mắt qua khiến cậu thật quen mắt .

Đó là cô gái tối qua ở quán cafe vừa chia tay người yêu giờ lại ngồi với ngồi với tên đàn ông khác còn sờ đùi nữa tốt nhất không nên xen vào chuyện người khác . Ngồi một lúc lại nghĩ về người đàn ông tối qua khuôn mặt rất quen cố gắng lục lại kí ức khiến chiếc bút đang ngậm trong miệng cậu phải rơi ra , là cái tên đó sao .

Có vẻ cậu nhớ ra rồi lần cậu gặp hắn là năm nhất đại học lúc đấy hắn chưa nhuộm tóc cơ cậu lúc đấy chỉ nghe qua là một tên con nhà giàu chuyên đi trap con gái nhà người ta nhưng vẫn được xếp hàng chờ hắn để mắt , thật vô nghĩ mà hắn lại còn là tên cướp đi lần đầu của cậu nữa . Câu chuyện phải kể từ năm nhất đại học một nhóm bạn rủ nhau đi ăn nhậu làm quen và trong đấy có cậu tuy hơi lủi thủi nhút nhát nhưng đến bây giờ thì nói lắm rồi nhưng một đưa mới lên thành phố học từ nhỏ chưa biết mùi rượu là gì giờ bị tụ tập lại để ép uống thế vó vẻ khá quan ngại với cậu nhưng chỉ có thể uống để mọi người cùng vui chứ , lúc đấy chỉ biết mình lại nhìn cái vị tiền bối trap boy kia nhìn rất đẹp trai mà trông cười rất toả nắng sao lại nói vậy chứ cậu lờ đờ gục mặt xuống vì có vẻ biết mình đã say rồi .Lúc mọi người tan cuộc chơi cậu cũng thế mà đi theo về thì thấy hắn đi về cùng đường có vẻ cũng say mèn ra rồi cậu cũng vậy định ra chào hỏi thì hắn nhẫn tâm kéo cậu vào trong ngõ tối rồi cái gì thì cũng biết thôi hắn hiếp cậu ở trong ngõ tối đó là cái kí ức khó quên nếu giờ gặp lại hắn thì cậu chắc chắn sẽ giết hắn chơi xong lại bỏ người ta ở đấy .

Nghĩ lại cái quá khứ đấy đúng là thật khiến bản thân mình xấu hổ và ngu ngốc tay bấu chặt vào tờ giấy , phải bắt hắn chịu trách nhiệm đi chứ nhưng mặt cậu có phải cái thớt chặt gà đâu mà bắt hắn làm vậy .

______________________________

" Cô gái à thật đen đủi vì đã qua lại với tên đó đấy "

Hắn thật sự rất tức giận khi bị một nhân viên quán cafe lộ tung cái quá khứ của bản thân mình ra , còn cậu thì đắc ý có vẻ hắn quên cậu rồi nhỉ .

" Cậu đang nói gì vậy hả"

" Tôi không biết nhé tiền bối Choi "

" Tôi đang nói thật mà "

Hắn tức không thôi vì bản thân hắn luôn muốn giữ danh dự cho bản thân mình lại bị cậu phá thế hắn lại chẳng tức nên đã lôi ra ngoài chất vấn .

" Cậu muốn gì hả "

" Chúng ta quen nhau biết nhau hay sao lại biết nhiều từ tôi vậy hả "

Hắn không tỉnh ngộ ra đêm đó vậy để cậu nói cho nhớ nhé .

" CÁI LẦN TÔI LÀ SINH VIÊN NĂM NHẤT TÔI BỊ ANH LẤY ĐI TRINH TIẾT ĐẤY "

Mọi người xung quanh nghe thấy liền đưa mắt vào nhìn cả hai người được đà thì cậu lấn tới .

" Anh là đồ khốn nạn , đi chơi con gái người ta thì bỏ chán lắm "

BỎ QUA SUY NGHĨ ẤY ĐI GÀO MỒM LÊN RẤT QUÁ ĐÁNG ( Câu trên là suy nghĩ của Beomgyu )

Lại hấp tấp đóng cửa lại nghĩ về cái lần đó cậu lại hứng lên nữa dù biết lúc đấy bị ép làm cho rất đau mỗi lần nghĩ về gương mặt hắn mà nằm trên giường thẩm du chỉ biết tuốt cái vật nhỏ đang cương cứng của mình làm cho suy nghĩ trở nên biến thái lắm , nhưng lúc bắn ra thật sự phải xấu hổ khi làm cái trò này nữa dù gì hắn có muốn nhớ lại cậu đây . Sau khi dọn dẹp chỗ vừa làm bẩn ra sau đó lấy điện thoại ra khó khăn lắm mới giữ công việc này suốt rồi cuối cùng bị đuổi bị tố cáo đi đánh khách hàng nghe vô lí lắm cậu đã dám đánh ai bao giờ đâu mà nghe nói lúc đấy là có cặp đôi cãi nhau vào lúc 11h00 sao lại là lúc đó chứ là cô gái kia tát hắn lại còn hất cốc sinh tố vào người cậu mà tại sao chứ , rồi lại người tố cáo là hắn rốt cuộc muốn gì chứ . Đang ngồi vò đầu suy nghĩ làm sao để minh oan cho mình thì một tin nhắn từ Kalaotalk một avatar trông rất quen thuộc nhìn vào lại càng thấy cấn trong lòng rồi mà tin nhắn lại hiện ra ' Nhớ tôi nhỉ , cái ngõ cụt tối năm đó trông cậu rất tuyệt đấy '

Trời ơi , hắn nhớ kìa cậu bứt rứt có nên nhắn không tay run run bấm like rồi chỉ biết chùn chăn chỉ vì xấu hổ nhưng quay lại tính cầm điện thoại .

* Tinh *

Tiếng chuông vang lên từ phòng trọ của cậu , đã 11h00 rồi mà ai lại đến lúc này vậy liền đi ra mở cửa hé hé qua thì hắn đứng ngay trước đấy cậu mặt tái lại cứ tưởng ma đến cơ .

" Lâu rồi không gặp "

Hắn mỉm cười nhìn cậu , cách hắn cười rất đáng sợ .

" Tôi không quen anh "

" Mời đi cho ạ "

Dù cố đóng cửa rồi nhưng vẫn bị hắn chặn lại điều đó khiến cánh cửa phải chật vật với hai con người này .

" Không tôi xin anh đấy "

Nhưng cuối cùng thì người thắng là hắn , cậu chỉ biết chặn hắn lại dù bị đè xuống sàn có mối quan hệ lâu dài gì đâu mà cứ giở cái giọng cứ làm như thân vậy nói rồi chỉ biết tự vệ mình bằng cái đạp thật mạnh vào bụng hắn . Sau khi bị đạo mạnh vào bụng hắn đau đớn ôm bụng làm cậu có hơi sợ lỡ hắn có mệnh hệ gì thì sao lỡ hắn kiện cậu bắt bồi thường tiền thì sao nên chỉ biết đi đến đỡ hắn dậy .

" Này anh có sao không "

Nhưng mặt hắn không biểu cảm gì nên không biết nói gì  cả hai chỉ im lặng khiến căn phòng trở nên ngộp ngạt đến kì lạ . Hắn chỉ lôi ra một bao phong bì bên trong có tiền đặt trên bàn cho cậu .

" Thật ra tôi gây ra chuyện khiến cậu mất việc chỉ là tìm địa chỉ xung quanh cậu "

" Thật ra cái lần đó tôi thấy có lỗi với cậu lắm "

" Nên cái này đủ để cậu tha lỗi chưa "

Cậu cầm lấy tờ phong bì mở ra là 2 tấm set mỗi cái có giá gần 1 tỷ cơ mà chỗ này đủ để cậu học xong đại học thuê nhà còn dàu dài nữa nhưng nghĩ cái gì cũng phải tiêu hết chứ , tiêu hết thì phải đi làm mà nên cậu nhận tiền và ép hắn làm bạn trai mình chứ sao . Sau khi nhận tiền liền vồ vào hắn và đè hắn xuống .

" Tôi nhận tiền rồi nhưng chưa thấy đủ , giờ tôi muốn làm người yêu của anh cơ "

" Tôi muốn anh giữ mối quan hệ này cho vững vào "

" Nếu dám chia tay thì tôi sẽ giết chết anh ngay lập tức đấy "

Hắn cười phá lên quả thật con người này tham vọng lắm đấy , hắn gần như đang yêu chết cái con người sống thẳng thắn này mất rồi được rồi hắn sẽ giữ cái mối quan hệ này cho chắc chiều chuộng hết mình vì cái con người phải đáng yêu chết tiệt này chứ .

Nói rồi cả hai vồ lấy nhau trên giường hắn vẫn như mọi thói quen làm tình mò tay vào áo của người kia , khiến cái cơ thể của cậu phải giật lên khi cái bàn tay to lớn chạm vào cơ thể lần nữa điều đó khiến cậu phải tự nhủ rằng nên chủ động khiến hắn dễ dàng thực hiện điều đó liền tự giác cởi cái áo của mình ra khiến hắn nhìn một cách mê mẩn cúi xuống liếm mút cái nhũ hoa của cậu hắn cắn một cách nhẹ nhàng không thô bạo rồi di chuyện nhanh đến cổ hôn lên từ tấc thịt để lại những dấu vết đỏ đậm rất rõ cùng với những dấu răng lộ ra , lại tiếp tục đến với cái đôi môi hồng hào và mềm mại kia bị hắn cúi xuống hôn lấy lưỡi quấn lấy nhau không rời nhưng hắn sau khi rời khỏi ra lập tức kéo quần cậu ra lập tức đưa ngón tay đâm thẳng lỗ huyệt của cậu do bị đâm một cách bất chợt nên người trở nên giật lên cái tư thế này rất thích hợp để hắn nhìn rõ toàn bộ cơ thể này vừa trắng trẻo nuột nà đã bị hắn hành cho 1 lần giờ lần này đang ư ử chủ động cùng hắn hắn vì quá bội vàng liền rút ra cái nam căn to lớn của mình khiến cậu phải to mắt tại sao cái thứ quái vật này đã từng đâm mình ư khi nhìn thứ đó đang chuẩn bị đâm vào .

" Không ...lỡ có bị làm sao không vậy "

" Thôi ...thôi không làm nữa đâu "

Hắn chỉ đành ôm chặt lấy cậu nắm chặt lấy eo của cậu dập mạnh xuống khiến nó đâm vào trong cảm giác bụng cậu như sắp bị thủng mất rồi .

" Choi Beomgyu thả lỏng ra em tình bóp chết tôi à "

Hắn chủ biết dừng lại chấn an người dưới bình tĩnh thả lỏng dù đã làm một lần có vẻ cậu chẳng động đến cái lỗ này đâm ra có vẻ rất căng thẳng hắn từ trước giờ làm với ai chưa bao giờ phải mất thời gian đến thế này .

Phải chờ gần nửa tiếng cuối cùng cậu cũng thả lỏng và hắn bắt đầu di chuyển nhanh hơn cậu cào cấu trên tấm lưng to lớn của hắn mặt thút thít khóc lóc khi hắn nhấp từng cái một .

" Đau ...nhẹ ...thôi mà "

Hắn chỉ biết nghe theo mà làm nhẹ lại  cho đến khi ngoan ngoãn thúc dục hắn làm nhanh lên , sau cuối cùng hắn cũng bắn vào trong cậu nhìn hắn đầy tức giận chủ biết tát vào mặt hắn một cái rồi thiếp đi vì mệt .

___________________________________

Nhiều năm sau ....

" Woa , ngài Choi khéo tay thật đấy "

Một giúp việc bên cạnh phải bất ngờ về tài nấu nướng của hắn , mà từ lúc gặp gỡ yêu đương với cái người tên Choi Beomgyu cũng trở nên điền tĩnh hơn hẳn , những chiếc bánh quy được gói cấn thận vào chiếc túi có màu sắc dễ thương có vẻ hắn cố tìm hiểu với người kia nên có vẻ hiểu rõ sở thích và những thứ đồ dễ thương hắn luôn để mắt luôn dành mua để tặng em yêu của mình .

" Nay anh làm bánh cho em ư "

" Không anh làm cho gấu của anh đấy"

Đúng là chỉ biết trêu người yêu cho tức rồi lại dỗ dành cho hết ngày .

End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro