Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌕

[ moonlight - dhruv ] [ soogyu ] rq bởi Wasley Anna 💞

hãy nghe nhạc khi đọc fic nha~❤️

____

Soobin vẫn luôn thầm lặng quan tâm và lo lắng cho em, mọi lúc. Vì anh đã phải lòng em từ lâu. Nhưng có vẻ với em, Soobin chỉ là một người anh cùng lớn lên đáng tin cậy, là một người mà em có thể nói những điều em giấu kín trong lòng, những điều mà chỉ một mình anh được biết. Thứ tình cảm thật sự của em dành cho anh thì anh nào có thể đoán được.

Beomgyu tựa đầu vào thành cửa sổ ngắm nhìn vầng trăng sáng trên nền trời đêm rộng bao la. Mấy ngày nay của em chẳng tốt đẹp là mấy, những công việc nặng nhọc cứ dồn dập tới, những mối quan hệ người với người mà em thấy nó chẳng đi đâu về đâu, những tâm sự cứ nén lại trong lòng khi em chưa thể nói ra với ai.

Thường thì em sẽ nói chuyện với vầng trăng, ít nhất là có thứ lắng nghe em và hướng về em. Nhưng những chuyện em giữ trong lòng lúc này, em cần lời khuyên hơn là chỉ lắng nghe. Và em nhận ra, em vẫn còn anh Soobin. Gần ba giờ sáng, em nhấc điện thoại lên rồi tìm đến số của anh, hi vọng về việc anh chưa ngủ nếu không em sẽ rất ngại khi phải làm phiền Soobin vào giờ này.

Chuông được ba hồi nhưng vẫn chưa có ai bắt máy.

Soobin đang bất ngờ vì em lại gọi anh vào giờ này, đó là lí do mà anh chưa bắt máy. Luống cuống quay trở lại hiện thực để ấn trả lời cuộc gọi của Beomgyu.

"Anh Soobin..." Giọng của Beomgyu nghe như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào.

"Ơi, anh đây?"

"Bây giờ em có đang làm phiền anh không ạ?"

"Ồ không đâu, anh chưa ngủ, chỉ đang xem mấy bộ phim thôi. Em gọi anh có việc gì à..?" Soobin muốn chạy qua màn hình để đến chỗ em rồi ôm em ngay lập tức.

"Giờ... em gặp anh có được không?"

"Được chứ! Tầng thượng nhé?"

"Vâng ạ.."

Beomgyu và Soobin sống chung một toà nhà, họ gặp nhau qua vài lần chơi ở sân chơi của chung cư rồi cứ vậy mà lớn lên cùng nhau. Sân thượng là nơi anh hay đến mỗi khi có chuyện buồn trong lòng và vừa hay biết được em cũng lên đó để ngắm trăng. Từ đó sân thượng là nơi để hai người họ gặp nhau, còn Soobin coi là nơi bí mật để hai người hẹn hò, một mình anh nghĩ thế thôi.

Lúc Soobin lên tới nơi, em đã ngồi sẵn trên chiếc ghế hướng về phía mặt trăng. Gió nhè nhẹ làm tóc em bay bay, đôi mắt lấp lánh của em thật đẹp nhưng vì những bộn bề cuộc sống mà nó chẳng được mấy lần cười lên. Soobin sẽ tự hào lắm nếu anh biết anh là một trong số ít người có thể thấy Beomgyu mỉm cười hạnh phúc. Anh tiến gần về chỗ Beomgyu đang ngồi, khoác lên vai em một chiếc áo khoác dày.

"Biết ngay là em không đem theo áo mà."

Beomgyu nhìn Soobin, ánh mắt long lanh như thể chỉ cần em chớp mắt một lần nữa thôi là nước mắt sẽ rơi xuống má em.

"Sao, có chuyện gì? Kể đi, anh nghe."

"Cho em mượn tay anh một chút nhé.." Em nghịch những ngón tay của anh trước khi anh bao bọc lấy tay em bằng bàn tay to lớn của bản thân.

Beomgyu kể cho Soobin nghe về mọi điều em gặp phải; về việc người ta cứ quá để ý những chuyện người ta không cần phải làm thế; về việc người ta cứ chú ý về ngoại hình của em, lời ra tiếng vào; về việc người ta chế nhạo em chẳng ra dáng "con trai" chỉ vì vẻ ngoài có phần dịu dàng của em; về việc họ bảo em là "bình hoa di động" và vứt bỏ hết những nỗ lực của em; về những mối quan hệ lợi dụng em để kiếm lợi cho bản thân họ, sau đó sẽ bỏ rơi em khi họ không cần em nữa. Em đã cố gắng không quan tâm, cố gắng để những thứ tiêu cực ngoài tai, nhưng chẳng lúc nào họ để em yên. Em bảo em thấy mệt mỏi nhiều lắm. Và Soobin thì rất đau lòng khi nghe những điều đó. Anh xiết chặt tay em hơn một chút để em biết anh vẫn đang ở đây. Những giọt nước mắt lăn trên má em, lúc đấy anh thật sự hiểu rằng em đã phải chịu đựng tới mức nào.

Áp tay lên má em, lau đi giọt nước mắt còn đọng lại, Soobin rất cố gắng để không thơm lên mí mắt của em khi đôi mắt đẹp đẽ ấy nhìn về phía anh.

"Thật buồn khi biết được em phải trải qua những chuyện như thế.. xin lỗi vì lần này không thể hoàn toàn đưa lời khuyên tốt cho em được. Hay em cứ khóc đi, cho nhẹ lòng. Khóc tới khi nào nỗi buồn được rửa sạch và sáng mai sẽ tích cực trở lại, cố gắng và nỗ lực thêm để họ biết Beomgyu của anh không phải hạng người mà họ nghĩ!!!!"

Em nhìn anh bằng ánh mắt bất ngờ.

"Ờm.." Soobin gãi đầu. "Anh.. có phải anh nói linh tinh quá rồi không..??.."

Beomgyu bật cười trước dáng vẻ của Soobin. "Không đâu!"

"Đó, thì nói chung là, đã ghét rồi thì mình có làm gì người ta cũng vẫn ghét thôi, chi bằng em cố gắng đạt được những gì em muốn và kệ những lời nói ấy, chỉ là họ đang ghen tị với em thôi." Bao nhiêu dịu dàng anh đều đưa vào lời nói hết.

"Anh Soobin biết gì không?"

"Sao cơ?"

"Anh là phương thức chữa lành tuyệt nhất đấy!!" Hai bên khoé miệng em dâng lên, vẽ lên một nụ cười mà Soobin cho là xinh đẹp nhất.

"Nói cho biết nhé, phương thức chữa lành của riêng em thôi đấy~"

"Khiếp, dẻo miệng quá đấy!!" Tay em lại đan vào tay anh, trái tim bỗng đập nhanh hơn, chẳng biết là do lâu lắm em mới lại nắm tay anh hay do trái tim biết em đã va phải tình yêu của đời em nên mới đập nhanh vậy.

"À này em muốn nhảy không?" Soobin nhớ đến bộ phim ban nãy anh đang xem dở. "Họ nói nhảy dưới ánh trăng khá là vui đấy!"
Bật chút nhạc nhẹ nhàng, anh đứng lên làm mẫu, giữ tay ở tư thế khiêu vũ và nhún vài cái. Beomgyu nhìn điệu bộ ngốc nghếch của người trước mặt mà bật cười. Thành công đem nụ cười của em trở về làm Soobin cũng vui không ít. Trong lúc anh vẫn còn mải lạc trong nụ cười ấy, em đã đứng vào chỗ trống trước anh, để một tay lên bờ vai vững chắc, để tay còn lại vào lòng bàn tay anh. Cả hai khiêu vũ dưới ánh trăng cùng với âm nhạc, phối hợp nhịp nhàng dù đây là lần đầu tiên của cả hai, cũng là lần đầu tiên em và anh có khoảng cách mặt đối mặt gần như vậy.

'𝐶𝑎𝑛 𝑤𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑖𝑛 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑜𝑛𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡~'

Em rời hai bàn tay khỏi vị trí trước đó, nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh. Soobin bất ngờ trước hành động của em, đưa hai tay còn đặt lên eo em.

"Cám ơn anh nhiều.."

"Cám ơn vì đã chia sẻ mọi thứ với anh."

"Thật tốt vì em có anh."

"...Thật tốt nhỉ, khi mà anh cũng gặp được em."

"..."

"..."

"Soobin"

"Hửm?"

"Em đã nhận ra được tình cảm của anh từ lâu rồi.. nhưng em không.. chưa nói ra."

Lúc này Soobin nhìn em rồi mỉm cười, và em nghĩ rằng nụ cười của anh thật sự quý giá đối với em.

"Vậy là không thể giấu em được nữa rồi."

Beomgyu nhìn anh cười khúc khích.

"vậy thì.."

"Can we fall in love in the moonlight~?"
'𝐶𝑎𝑛 𝑤𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙 𝑖𝑛 𝑙𝑜𝑣𝑒 𝑖𝑛 𝑡ℎ𝑒 𝑚𝑜𝑜𝑛𝑙𝑖𝑔ℎ𝑡~'

Giọng của anh nhẹ cất lên hoà với bài hát làm tim em rung lên, những cảm xúc hạnh phúc như những đốm lửa nhỏ, cháy râm ran trong tim em.

"Yes, we can, babe~"





END.

_____
Brom.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soogyu