Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Mùa đông năm ấy lạnh hơn mọi năm, gió bấc rít qua từng mái nhà tranh, thổi bay những bông tuyết trắng xóa rơi dày trên mặt đất. Dưới ánh trăng nhợt nhạt, một bóng dáng gầy gò loạng choạng bước đi giữa con đường phủ đầy tuyết.

Bà Eunhee, một người phụ nữ nghèo nhưng giàu lòng nhân hậu, vừa đi làm thuê về thì nghe thấy tiếng khóc yếu ớt phát ra từ phía ngôi miếu làng.

Tim bà khẽ thắt lại.

Bước chân nhanh hơn, bà tiến về phía trước, và trước cửa miếu, giữa màn tuyết lạnh lẽo, là một bọc vải nhỏ.

Bên trong, một đứa trẻ sơ sinh đang khóc.

Môi cậu bé tái nhợt, cơ thể run lên vì lạnh, nhưng đôi mắt đen lay láy nhìn bà như đang cầu cứu.

Bà Eunhee không do dự, vội vàng ôm đứa bé vào lòng, ủ cậu bằng lớp áo bông mỏng của mình.

"Con đáng thương quá... ai lại nhẫn tâm bỏ rơi con chứ?" Bà thì thầm, giọng run rẩy vì xót xa.

Dưới ánh trăng, bà nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán đứa bé.

"Từ nay con sẽ là con của ta. Mẹ đặt con tên là Beomgyu nhé?"

Cậu bé ngừng khóc, đôi mắt long lanh nhìn bà.

Bà siết chặt cậu vào ngực, bước nhanh về nhà, mang theo một sinh mệnh mới.

Từ giây phút ấy, số phận hai người đã gắn chặt vào nhau.

Bảy năm sau.

Mùa hè năm ấy nắng gắt đến mức cỏ úa vàng, đất đai nứt nẻ, mồ hôi thấm đẫm tấm áo vải mỏng của những người nông dân làm ruộng.

Bà Eunhee trở về nhà với một cậu bé lạ mặt.

Cậu bé ấy khoảng mười tuổi, quần áo rách rưới, mái tóc bết dính, khuôn mặt lấm lem bùn đất.

Điều đáng sợ nhất là những vết thương lớn nhỏ chi chít trên người cậu, có cả những vết bầm tím do đánh nhau mà thành.

Dân làng bàn tán xôn xao.

"Con trai nhà ai thế?"

"Sao trông dữ tợn vậy? Có khi nào là ăn trộm không?"

Nhưng bà Eunhee phớt lờ những lời xì xào ấy. Bà chỉ nhẹ nhàng nắm tay cậu bé, dịu dàng nói:

"Con đừng sợ nữa. Từ nay đây sẽ là nhà của con."

Cậu bé nhìn bà với ánh mắt nghi hoặc.

Hắn đã quen với sự ghẻ lạnh, với nỗi đau bị bỏ rơi. Nhưng người phụ nữ này… bà ấy thật sự muốn cưu mang hắn sao?

Cậu bé ấy tên Soobin.

Soobin không tin ai cả, hắn không chấp nhận sự quan tâm của bà Eunhee, cũng chẳng ưa gì Beomgyu—một đứa nhóc cứ ríu rít bên cạnh hắn cả ngày.

Nhưng Beomgyu lại chẳng hề sợ hãi.

"Huynh tên gì thế?"

Soobin lầm lì không đáp.

"Huynh có đói không? Đệ chia cho huynh một nửa bánh gạo này!"

Soobin hất tay cậu ra.

"Ta không cần."

Dù bị ghét bỏ, Beomgyu vẫn không ngừng tiếp cận hắn.

Hằng ngày, Beomgyu mang theo nụ cười tươi rói, cố gắng phá vỡ bức tường băng giá trong lòng hắn. Và nó đã thực sự thành công.

Lúc Beomgyu và Soobin còn nhỏ, cuộc sống của họ chưa bao giờ dễ dàng. Mặc dù mẹ nuôi của họ rất yêu thương và chăm sóc, nhưng nghèo khó luôn là bóng đen đeo bám, không buông tha bất cứ ai trong gia đình nhỏ này.

Ngày nọ, khi Soobin 12 tuổi, một đám trẻ lớn tuổi trong làng đến nhà mẹ nuôi để chế giễu. Bọn chúng thường xuyên đến để trêu chọc Beomgyu, vì cậu luôn dịu dàng và ngoan ngoãn, dễ trở thành mục tiêu cho sự xấu tính của chúng. Một trong những đứa trẻ đó, thằng Hwan, đã đến gần Beomgyu và buông lời lẽ khinh miệt.

“Nhìn cậu ta xem, một đứa trẻ mồ côi không cha mẹ, suốt ngày chỉ làm ruộng! Cũng chỉ xứng đáng làm công cho gia đình nghèo đói thôi.”

Soobin đang ở trong sân, nhổ cỏ, nghe thấy những lời đó liền cảm thấy nóng lòng. Cậu không thể chịu đựng được khi nhìn thấy Beomgyu bị tổn thương bởi những đứa trẻ này. Ngay lập tức, Soobin bước ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng và cứng rắn hiếm thấy ở một đứa trẻ chỉ mới 14 tuổi.

“Cái gì? Bọn mày định nói xấu em ấy sao?” Soobin quát lớn, tay siết chặt thành quyền.

Hwan nhìn Soobin, nở một nụ cười khinh bỉ, rồi bước tới một bước, giễu cợt: “Mày nghĩ mình có thể làm gì? Thằng nghèo như mày cũng chỉ biết bảo vệ người khác thôi, chứ có làm gì được đâu!”

Với một cơn giận bùng lên, Soobin không ngần ngại xông tới, đẩy mạnh Hwan một cái khiến hắn ngã xuống đất. Các đứa trẻ còn lại trong đám hoảng hốt, có đứa liền chạy đi, có đứa còn lại thì chỉ biết nhìn. Soobin đứng thẳng người, mặt lạnh tanh nhưng trái tim đang đập thình thịch vì căng thẳng.

“Những lời bọn mày nói về Beomgyu, đừng nghĩ sẽ không có hậu quả. Hãy tránh xa thằng bé ra, nếu không, tao sẽ không ngại đánh nhau với bọn mày đâu.”

Khi đám trẻ bỏ đi, Soobin quay lại nhìn Beomgyu, thấy cậu vẫn đứng im, nhưng ánh mắt cậu đang ngập tràn sự cảm kích. Beomgyu tiến lại gần Soobin, đôi mắt ngập nước vì xúc động nhưng cậu không khóc. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, một nụ cười mà Soobin chưa bao giờ quên.

“Soobin… đệ không biết phải làm sao để cảm ơn huynh.” Beomgyu nói khẽ, giọng nghẹn lại còn tay thì nắm lấy góc áo.

Soobin quay mặt đi, cố tránh ánh mắt của Beomgyu, nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó ấm áp lạ thường. Cậu chỉ biết lắc đầu.

Ngày hôm đó, Soobin đã bảo vệ Beomgyu không chỉ với sức mạnh, mà còn bằng tình cảm sâu đậm mà cậu dành cho em trai mình. Dù cho Soobin chưa bao giờ thừa nhận, cậu biết rõ rằng tình cảm ấy đã vượt qua giới hạn của tình anh em. Cảm giác bảo vệ và yêu thương này đã hình thành từ lâu, từ những khoảnh khắc như thế này, khi Soobin không ngần ngại đứng ra bảo vệ Beomgyu khỏi những khổ sở, khó khăn.

Kể từ đó, Beomgyu trở thành người quan trọng nhất trong đời hắn.

Năm tháng trôi qua, Beomgyu lớn lên thành một thiếu niên tuấn tú, gương mặt xinh đẹp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng.

Những cô gái trong làng ai cũng thầm thích cậu, nhưng chỉ có một người luôn lặng lẽ dõi theo cậu—Soobin.

Hắn không biết từ khi nào, ánh mắt mình luôn tìm kiếm bóng dáng cậu.

Không biết từ khi nào, hắn ghét nhìn thấy cậu cười với người khác.

Không biết từ khi nào, hắn muốn giữ cậu cho riêng mình.

Nhưng hắn không thể nói ra.

Bởi vì… hắn là anh trai của cậu.

Dù làm lụng vất vả, cuộc sống của họ vẫn không khá hơn.

Mỗi ngày nhìn mẹ nuôi vất vả trên đồng, nhìn Beomgyu tay chân chai sạn vì làm việc, Soobin cảm thấy đau lòng.

Hắn muốn thay đổi số phận của họ.

Vậy nên hắn đưa ra quyết định—rời làng, lên kinh thành kiếm tiền.

Beomgyu tái mặt khi nghe tin đó.

"Huynh… thực sự phải đi sao?"

Soobin siết chặt tay cậu.

"Đệ sẽ chờ huynh chứ?"

Beomgyu cắn môi, rồi gật đầu.

"Đệ sẽ chờ."

Dưới ánh trăng, họ trao nhau một lời hứa.

Nhưng số phận vốn dĩ không bao giờ dễ dàng.

Hôm ấy, Beomgyu vẫn như mọi ngày, cúi đầu chăm chỉ cấy mạ trên mảnh ruộng của nhà họ Kang.

Từ xa, một cô gái trẻ tuổi vận y phục gấm sang trọng cưỡi trên lưng ngựa, cùng cha mình—chủ nhân của mảnh đất này—đi ngang qua.

Cô ta nhìn xuống cánh đồng, và ánh mắt lập tức dừng lại ở Beomgyu.

Dưới cái nắng gay gắt, mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, làn da trắng mịn ửng đỏ vì nắng, đôi mắt trong trẻo nhưng toát lên vẻ cương nghị.

Một vẻ đẹp thanh thuần đến mức khiến người khác không thể rời mắt.

Cô tiểu thư họ Kang xiết chặt dây cương.

"Cha, người kia là ai vậy?"

Ông Kang liếc nhìn theo ánh mắt con gái.

"Chỉ là một kẻ làm thuê thôi."

Cô tiểu thư mím môi.

"Nếu con muốn cưới cậu ta, cha mẹ có đồng ý không?"

Ông Kang sững người.

"Bé con, con đùa sao? Thằng nhãi đó chỉ là một tá điền thấp kém—"

"Con muốn cưới cậu ta."

Giọng cô ta chắc nịch.

"Nhưng… con có thể chọn một người tốt hơn mà?"

Cô tiểu thư lắc đầu, ánh mắt kiên định.

"Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ con muốn đều có được. Hôm nay con muốn cậu ta. Nếu không lấy được cậu ấy, con sẽ không lấy ai cả."

Nhìn đứa con gái cứng đầu của mình, cha mẹ cô ta chỉ có thể nhượng bộ.

Beomgyu không biết gì về chuyện đó, cho đến một ngày mẹ cậu trở về với đôi mắt hoe đỏ.

"Mẹ… sao thế?"

Mẹ cậu im lặng rất lâu, rồi run rẩy nói:

"Nhà họ Kang… không chịu trả tiền công làm ruộng cho chúng ta nữa."

Beomgyu giật mình.

"Sao có thể như vậy? Mẹ làm thuê cho họ bao nhiêu năm nay, tại sao lại—"

Mẹ cậu cắn môi.

"Tiểu thư nhà đó muốn cưới con, nếu con chịu cưới thì họ mới trả tiền..."

Tim Beomgyu như bị ai siết chặt.

Cậu hiểu rồi.

Suốt gần một năm nay, dù mẹ cậu làm việc vất vả nhưng tiền công ngày càng ít đi, thức ăn trong nhà ngày càng ít dần, có những hôm cả hai mẹ con chỉ có thể ăn cháo loãng cầm hơi.

Hóa ra tất cả đều là do cô gái ấy ép buộc.

Nhưng Beomgyu không chấp nhận.

"Mẹ, con không thể cưới cô ta."

Mẹ cậu siết chặt tay.

"Nhưng nếu không làm thế… chúng ta sẽ chết đói mất, con ạ…"

"Nếu con vẫn không muốn, chúng ta sẽ đi làm việc khác nha con... Tuy chắc sẽ có khó khăn nhưng mà..."

Beomgyu lặng người.

Mẹ đã vất vả nuôi cậu lớn, đã dành tất cả tình thương cho cậu.

Bà ấy không đáng phải chịu cảnh đói khổ.

Cuối cùng, cậu nhắm mắt, buông một hơi thở nặng nề.

"Con sẽ lấy cô ta."

Con đường trở về làng cũ vẫn không đổi thay, chỉ có lòng người đã khác.

Soobin dừng chân bên bờ suối, đưa tay vốc một ít nước lạnh táp lên mặt để xua đi bụi đường. Năm năm xa quê, hắn đã quen với những con phố nhộn nhịp của kinh thành, với tiếng bạc kêu leng keng trên tay và những thương vụ bạc tỷ. Nhưng nơi đây—quê hương hắn—vẫn là nơi hắn muốn trở về nhất.

Hắn đã tưởng tượng ra khoảnh khắc gặp lại Beomgyu bao nhiêu lần. Hắn sẽ bước qua cánh cổng cũ kỹ, gọi tên cậu, rồi Beomgyu sẽ chạy ra như ngày nào, miệng cười tươi rói mà gọi hắn:

"Soobin!"

Nhưng tất cả đều là tưởng tượng.

Bởi vì ngày hôm đó, khi hắn đi ngang qua trung tâm làng, một đám cưới đang diễn ra.

Tiếng trống rộn ràng vang lên khắp con đường, pháo giấy bay lả tả trong không khí, mấy đứa trẻ chạy lon ton ném hoa trước kiệu hoa đỏ thắm. Người dân làng tụ tập đông đúc hai bên đường, hò reo chúc mừng.

Một đám cưới lớn, không phải của một nhà nông bình thường.

Soobin không để tâm, hắn chỉ muốn về nhà nhanh nhất có thể.

Nhưng khi kiệu hoa đi ngang qua hắn, một bàn tay thon dài khẽ vén màn kiệu lên, đôi mắt ấy liếc nhìn ra bên ngoài trong một khoảnh khắc thoáng qua.

Hắn không biết, nhưng ánh mắt ấy đã dõi theo bóng lưng hắn rất lâu sau khi hắn rời đi.

Về đến nhà, cánh cửa gỗ vẫn kẽo kẹt như xưa.

Hắn đẩy cửa bước vào, trong nhà chỉ có mẹ nuôi đang ngồi khâu vá dưới ánh đèn dầu.

Bà ấy đã già đi nhiều.

Hắn quỳ xuống trước mặt bà, chầm chậm nói:

"Mẹ, con đã về rồi."

Bàn tay run rẩy đặt lên vai hắn.

"Soobin… Con đã về thật rồi."

Hắn cười nhẹ.

"Beomgyu đâu rồi mẹ?"

Mẹ hắn siết chặt tay áo.

Hắn nhận ra, bà không trả lời ngay.

Hắn chợt có một linh cảm xấu.

"Mẹ… Beomgyu đâu?"

Mẹ hắn im lặng rất lâu, rồi mới khẽ nói:

"Nó… hôm nay thành thân rồi, Soobin ạ."

Soobin cứ thế quỳ dưới nền đất, ánh mắt trống rỗng.

"Beomgyu… đã thành thân?"

Là đám cưới hắn vừa lướt qua khi nãy sao?

Là tiếng pháo nổ vang trời mà hắn đã không hề để tâm sao?

Hắn bật cười khẽ.

Là chính tay hắn rời đi, nhưng đến khi trở về lại phát hiện người mình thương đã khoác áo đỏ của người khác.

Một ngày trôi qua.

Soobin không ngăn được lòng mình.

Dù biết rằng bây giờ Beomgyu đã là người có gia thất, hắn vẫn đến tìm cậu.

Lấy danh nghĩa một người anh, hắn bước vào cổng nhà họ Kang.

"Ta đi làm ăn xa, giờ mới có thể về thăm đệ. Ta có thể gặp Beomgyu không?"

Gia nhân của nhà họ Kang có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn mời hắn vào.

Trong căn phòng nhỏ, Beomgyu ngồi đó, vận trên người bộ y phục trắng đơn giản.

Nhìn thấy Soobin, cậu khẽ giật mình.

Họ nhìn nhau một lúc lâu.

Không ai nói gì cả.

Bởi vì lời nói lúc này đều là thừa thãi.

Cuối cùng, Beomgyu buông tay xuống, che đi khuôn mặt đang run rẩy.

Cậu khóc.

Soobin cắn chặt răng.

Bước đến gần hơn, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu.

"Beomgyu…"

Giọng hắn khàn đặc.

"Đệ đi với ta đi. Ta đã có nhà cửa, có cơ nghiệp trên Hanyang. Ta có thể đưa đệ và mẹ lên đó sống, không cần phải chịu cảnh này nữa."

Beomgyu ngẩng lên nhìn hắn.

Trong đôi mắt đỏ hoe, cậu thấy rõ sự chân thành của hắn.

Cậu muốn gật đầu.

Nhưng…

Lau nước mắt đi, Beomgyu lắc đầu.

"Nếu ta đi… mọi người sẽ xem mẹ con chúng ta là gì đây? Bị người ta khinh thường? Bị chế giễu là hạng bội tín bội nghĩa?"

Soobin sững sờ.

"Beomgyu, đệ không yêu cô ta, tại sao phải ép bản thân?"

Beomgyu cười khẽ, giọng nói nhẹ như gió thoảng:

"Huynh có thể bỏ đi, nhưng ta thì không thể."

Cậu ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt như ánh trăng lặng lẽ giữa trời đông.

"Cô ta sớm muộn gì cũng sẽ chán ta thôi. Khi đó… nếu huynh còn ở đây, ta sẽ đi cùng huynh."

Nói rồi, Beomgyu đứng dậy, giả vờ chóng mặt.

"Ta thấy hơi mệt. Huynh về đi."

Soobin nắm chặt tay.

Hắn biết Beomgyu đang đuổi khéo hắn.

Nhưng hắn không thể làm gì khác.

Chỉ có thể siết chặt nắm tay, gật đầu rồi quay lưng bước đi.

Dưới mái hiên, Beomgyu nhìn theo bóng lưng hắn.

Trái tim cậu chưa bao giờ đau đến thế.



















































Có thể các bạn chưa biết:

Nhờ nghe bài "Bạc Phận" mà tui mới có idea viết fic này 😭😭

Tên của fic này là tên của một vũ khí trong genshin impact=)))

Do tui vừa viết xong rồi đăng luôn nên có sai sót gì mong mn bỏ qua nha 😭😭 giờ tui đi ngủ


Cái nì là fb của tui, có gì chúng ta kb làm quen nha hihi

https://www.facebook.com/share/1BXPDEY5rX/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soogyu