Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(⁎˃ᆺ˂) rong ruổi ngày bốn

[soogyu short-fic] Chuyện hai cu cậu hàng xóm

Chú ý: lowercase.

.

.

.

.

.

một hôm nọ, soobin vô tình nghe thấy cuộc hội thoại giữa mẹ và cô hàng xóm.

em không cố ý nghe lỏm, chỉ là mẹ và cô dường như quên mất em đang ngồi chơi ở một góc, mải mê bàn về những điều mà em chẳng thể nào hiểu hết được. trong lúc em đang bận rộn sắp xếp những chú gấu bông ngay ngắn thành vòng tròn xung quanh mình, chuẩn bị cho một buổi 'tiệc trà' hoành tráng sắp sửa diễn ra, thì hai tiếng "beomgyu" liên tục được các mẹ nhắc đến, dần dà chiếm được sự chú ý của em. soobin hiếu kỳ ngẩng đầu, mắt dời về phía hai dáng người ngồi trên sofa.

"... nó cứ khóc mãi thôi, không biết dỗ thế nào mới được. ngay cả búp bê thỏ đặt sát bên cạnh cũng không làm thằng bé yên tâm."

cô hàng xóm thở dài, đôi chân mày chau lại đầy trầm tư.

"làm thế nào mà soobin nhà chị có thể ngủ riêng được hay thế? có bí quyết gì chăng?"

"làm gì có bí quyết nào?" mẹ em cười lớn, "mãi rồi con nó cũng quen. chị cứ ráng một thời gian. chắc do nhóc quấn mẹ từ bé, nên giờ tách ra như thế, không chịu được cũng phải."

sau đấy, mẹ và cô lại quay về những chủ đề khó hiểu của người lớn, không còn nhắc đến cậu bé tên beomgyu nào đó nữa.

bữa tối hôm ấy, soobin mới tò mò hỏi mẹ.

"beomgyu là ai thế ạ?"

mẹ em hơi giật mình nhìn sang, không nghĩ rằng em lại nghe thấy được cuộc đối thoại ban sáng.

"beomgyu là con của cô choi hàng xóm, người mà nay qua chơi nhà mình ấy mà."

"tại sao em ấy lại không ngủ được vậy mẹ?"

"bắt đầu hiểu được người lớn nói chuyện rồi sao?" mẹ em cười, vươn tay xoa đầu rồi cúi xuống thơm cái má tròn tròn béo múp của em, "beomgyu phải tập ngủ riêng, giống như soobin năm ngoái vậy đó. nhưng bạn ấy không quen, đòi ngủ với bố mẹ mãi vì sợ ở một mình."

"vậy em ấy có nhiều gấu bông như con không ạ? như thế sẽ đỡ đáng sợ hơn nhiều."

"nghe cô choi kể, thì cậu nhóc có nguyên một chú thỏ bông to lắm, nhưng hình như vẫn không đủ thì phải."

đêm đến, khi mẹ đã đặt soobin lên giường ngay ngắn và chúc em ngủ ngon, thì lời nói trong bữa ăn của mẹ vẫn vang vọng bên tai, khiến em không ngừng suy nghĩ về cậu bé tên beomgyu kia. bất giác, em nhìn về phía cửa sổ phòng, với tấm rèm luôn được mẹ kéo che kín. soobin hít một hơi, rồi hết sức rón rén xuống giường, bước từng bước về phía tấm màn. em cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút vì sợ—em chưa bao giờ rời khỏi giường sau khi mẹ rời đi—mắt liên tục nhìn về cửa chính, mong rằng mẹ sẽ không chạy vào trong kiểm tra mình.

soobin trèo lên chiếc ghế đặt bên cạnh bàn học, nhón chân để kéo rèm, và lập tức trông thấy cửa sổ nhà đối diện. đèn vẫn sáng, và soobin nhận ra được những món đồ cơ bản như là kệ sách, tủ quần áo, cũng như một góc giường ngủ. ban đầu, soobin phỏng đoán rằng đó là phòng của cô chú hàng xóm, nhưng chỉ vài giây sau, em liền thấy cô choi bước ngang qua cửa sổ, bế trên tay là một cậu nhóc nhỏ xíu, không tròn múp được như em. cô choi không ngừng vuốt lưng dỗ dành, và soobin chợt nhận ra rằng cậu bé đang khóc. khi dỏng tai lên, em có thể loáng thoáng nghe được âm thanh nức nở be bé.

soobin đứng đó hồi lâu, quên mất rằng em phải tiếp tục canh chừng mẹ để không phải bị đánh đòn. nhưng không hiểu sao, em cứ mãi chôn chân trên ghế nhìn về hướng đối diện, mong cô choi đừng đi đâu hết, để beomgyu ngừng khóc và có thể ngủ được. nhưng thật không may, chỉ lát sau, em đã thấy cô choi tắt đèn và rời khỏi phòng một mình. ngay tức khắc, tiếng khóc trở nên rõ ràng hơn hẳn.

căn phòng tối đi, không còn chút ánh sáng nào trừ đèn đường hắt vào. dù vậy, soobin vẫn có thể nhìn ra được một chút góc giường ngủ của cậu bé. em tự hỏi, rằng liệu beomgyu có thấy được mình từ đây không?

bất giác, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu.

.

.

.

.

.

sáng hôm tiếp theo, soobin ngáp ngắn ngáp dài tới trường. mẹ em cũng lấy làm khó hiểu, liên tục xoa trán em để kiểm tra nhiệt độ, xem em có bị ốm hay không mà lại mệt mỏi như thế.

"kể cũng lạ, hôm qua mình đã tắt đèn phòng con rồi mà nhỉ?"

soobin nghe mẹ lẩm bẩm, tự động im thin thít không dám hé một lời. mặt khác, em lại thầm hi vọng giấc ngủ ngon của mình có thể đổi lấy một đêm yên bình cho cậu bé hàng xóm.

dường như ông trời cũng không muốn để em chờ lâu để trông thấy thành quả, vì chiều hôm đó, khi soobin tay trong tay được mẹ dắt đi học về, thì hai người bắt gặp cô choi đang đứng chờ trước nhà, bên cạnh là beomgyu đang nép mình, ôm sát lấy chân mẹ. đây cũng là lần đầu tiên, soobin được nhìn kỹ gương mặt của cậu nhóc.

"chào cả nhà," cô choi niềm nở lên tiếng lúc hai mẹ con họ tiến đến gần. soobin liền theo phản xạ, khoanh tay dạ một tiếng.

"chào hai mẹ con," mẹ soobin gật đầu, sau đó nhìn xuống beomgyu đang tò mò ngước lên, bộ dáng ngại ngùng vẫn rõ mồn một, "điều gì đã đưa vị khách quý đây tới nhà cô thế này?"

"beomgyu chào cô đi con." mẹ choi nhắc nhở, nhẹ nhàng đẩy cậu nhóc về phía trước đầy khuyến khích. môi vẫn không hé nửa lời, beomgyu ngoan ngoãn khoanh tay cúi người chào.

"cháu thật biết nghe lời nha," mẹ em cười dịu dàng, "bé có vẻ ngại người lạ nhỉ?"

"ai gặp lần đầu nó đều như thế cả. hết lạ rồi thì cháu hiếu động lắm mẹ soobin ạ."

cả bốn người họ sau đấy bước vào trong nhà soobin ăn bánh uống trà. đâu đó giữa những cuộc trò chuyện không ngớt của người lớn, soobin lại thấy mình khẽ liếc nhìn sang beomgyu, và nhận ra cậu cũng đang len lén quan sát mình ở một bên, ngón tay vẫn níu chặt lấy vạt áo của mẹ.

"đêm qua cháu nó không khóc nhiều như mọi hôm, nên em mừng lắm, cứ ngỡ thằng bé đã quen rồi. thế mà đến trưa, lúc em hỏi thăm thì nó lại kể, đêm qua cửa sổ phòng hàng xóm bỗng sáng đèn thay vì tối thui như mọi hôm. thế là tự dưng nó không sợ nữa. nó còn bảo là có nhiều gấu bông lắm, đòi em mua thêm cho mấy món. lúc chạy sang mới biết, thì ra là phòng của soobin nhà mình."

càng nghe, soobin càng đổ mồ hôi lạnh, tim đập như trống trong lồng ngực. em không dám nhìn mẹ, não bộ bắt đầu nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh bị mẹ đánh đòn sau khi hai mẹ con beomgyu rời đi. soobin ngồi nhấp nhổm không yên, vô tình đưa mắt về phía trước và thấy beomgyu vẫn đang dán mắt vào mình.

"ối chà, thế mà mình lại không hề hay biết gì," mẹ em chợt cười, bàn tay mẹ lập tức đặt lên vai em vỗ vỗ mấy cái. soobin giật thót, rồi lo sợ nhìn lên, chờ đợi cái liếc xéo đầy sự không hài lòng từ mẹ. nhưng trái ngược với tưởng tượng, những gì em thấy lại là nụ cười dịu dàng của mọi ngày.

"soobin nè, cảm ơn con nhé," cô choi vui vẻ đáp, không quên ra hiệu cho cậu con trai ngồi cạnh mình làm theo, "đêm qua là gấu bông của soobin-hyung đó. con nói cảm ơn hyung đi nào."

beomgyu hết nhìn mẹ rồi lại nhìn sang em, sau đó khoanh tay cúi đầu, khe khẽ nói, "beomgyu cảm ơn hyung."

ngay khoảnh khắc ấy, một nỗi tự hào xen lẫn hạnh phúc trào dâng trong lòng em, chiếm lấy mọi suy nghĩ, và nhanh chóng xoá đi hết nỗi sợ bị trách phạt. soobin toét miệng cười, cảm nhận được lúm đồng tiền của mình hằn sâu trên đôi má. ở phía đối diện, beomgyu trông thấy cũng vô thức nhoẻn miệng cười theo, để lộ những chiếc răng nhỏ xíu đang dần nhú lên.

lát sau, soobin nắm tay một beomgyu vẫn còn nhiều ngượng ngùng lên phòng mình, háo hức khoe với cậu nhóc bộ sưu tập gấu bông của bản thân. lúc bước vào trong, cậu nhóc tò mò nhìn quanh như thể đang lạc vào thế giới mới, tay vẫn không rời soobin. em nhẹ nhàng dắt cậu bé đến gần cửa sổ, nơi những chú gấu bông em đã ngay ngắn đặt lên trên vào tối qua. soobin lôi chúng xuống sàn, rồi kéo beomgyu ngồi xuống cùng mình.

"em thích cái nào thì cứ lấy nha, tối sẽ không còn phải sợ nữa. chúng canh chừng quái vật giỏi lắm."

beomgyu ôm lấy một chú thỏ với đôi tai dài chạm đất, bàn tay nhỏ xíu thích thú mân mê phần 'bụng' mềm mại đằng trước.

"hyung cho beomie thật ạ?" cậu nhóc ngẩng đầu nhìn em, hỏi với giọng nhỏ xíu.

"thật mà. em nhìn xem, hyung còn nhiều lắm, tối ngủ cũng không thấy sợ nữa. em mang về đặt trên giường sẽ ngủ được ngay."

cuối cùng, beomgyu cũng chịu nở một nụ cười thật tươi, bật ra âm thanh khúc khích đầy hạnh phúc. ánh mắt cậu nhóc nhóc long lanh như vô vàn vì sao, nhìn soobin hệt như em vừa đem tặng cho cậu cả một kho báu. soobin chợt nhận ra, mình muốn được nghe tiếng cười ấy thêm nhiều lần nữa.

"hôm nào beomgyu qua nhà anh chơi, rồi ngủ lại nhé."

"beomie."

soobin bỗng ngơ ngác. cậu bé lúc này đã chuyển sang 'tấn công' một chú gấu bông khác, hết chạm cái này tới cái nọ.

"em nói gì cơ?"

"hyung gọi em là beomie đi. ở nhà, mẹ em hay gọi em như thế lắm."

"em thích cái tên đó hơn à?"

"vâng ạ."

soobin vỡ lẽ, sau đó lại cảm giác đặc biệt hơn hẳn. dĩ nhiên, bản thân em cũng muốn beomgyu trở thành một người đặc biệt hơn đối với mình.

"thế em hãy gọi anh là soobinie-hyung nhé."

"soobinie-hyung," beomgyu lặp lại, không nói không rằng đưa ngón tay chọt nhẹ vào má em, nơi lúm đồng tiền luôn hiện mỗi khi cười, "cái này, beomie cũng có, nhưng chỉ một bên thôi. soobinie-hyung có tận hai cái nè."

không rõ đã bao nhiêu thời gian trôi qua sau đấy, chỉ biết rằng hai đứa đã chơi cùng nhau rất lâu, nói rất nhiều thứ, đùa giỡn cũng rất nhiều. soobin nhận ra, đúng như lời cô choi đã nói: chỉ cần trở nên quen thuộc, thì beomgyu sẽ không còn thấy ngần ngại hay xa lạ nữa.

khi beomgyu phải về để ăn tối cùng gia đình, cả hai đứa đều mang trên gương mặt cái bĩu môi y hệt nhau, chỉ hi vọng được tiếp tục chơi gấu bông vui vẻ như nãy giờ. beomgyu được mẹ bế trên tay, còn mình thì ôm chặt thỏ bông mà soobin tặng cho. cậu nhóc vẫy chào mọi người, rồi quay sang soobin, chu chu miệng nhắc nhở:

"soobinie-hyung phải qua chơi nhà em đó."

nói đoạn, cậu nhóc chìa tay, ra hiệu cho soobin. em nhón chân, nắm lấy tay cậu bé thay cho lời hứa.

"hyung nhớ mà. beomie phải ngoan, nghe lời bố mẹ nhé."

"bái bai hyung."

"bái bai."

tối đến, khi mẹ cảm thấy chắc chắn rằng em đã ngủ và rời khỏi phòng, soobin lại một lần nữa mò mẫm bước tới gần cửa sổ, vén rèm lên để nhìn về phía nhà đối diện. phòng ngủ của beomgyu vẫn còn sáng, nhưng chỉ được một lát. lúc đèn đã tắt, soobin cố gắng vểnh tai nghe ngóng xem có còn âm thanh nào vọng ra như đêm trước không, nhưng cuối cùng lại không nghe thấy gì. có vẻ đêm nay, beomgyu đã không hề khóc.

soobin tự thấy hài lòng, vui vẻ nhảy trở lại lên giường.

đêm đấy, em đã mơ về sân cát trước nhà. em cũng mơ về người bạn mới làm quen, về những lâu đài cát, về khung cảnh cả hai cùng chạy xe đạp ba bánh khắp khu phố.

em hi vọng, cô choi sẽ cho phép beomgyu được đi ăn kem cùng mình.

.

.

.

.

.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro