3. vòng lặp vô thường
Beomgyu khẽ nhích người trên ghế sofa, đôi tay cậu nắm chặt nhau như muốn kiềm chế cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Ánh đèn vàng hắt xuống từ chiếc đèn bàn tạo nên những bóng tối chập chờn trên tường, như hình bóng của những suy nghĩ hỗn loạn trong tâm trí cậu. Soobin ngồi đối diện, gương mặt anh điềm tĩnh nhưng lại toát lên sự mệt mỏi sau chuyến công tác dài ngày. Họ đã từng rất thân thiết, từng thấu hiểu nhau qua từng ánh mắt, nhưng giờ đây, một khoảng cách vô hình đang dần hình thành giữa hai người.
"Soobin" Beomgyu khẽ lên tiếng
"Em cảm thấy...chúng ta đang dần xa cách."
Soobin nhìn cậu, ánh mắt anh hiện lên chút bất ngờ, nhưng rồi anh lại cúi đầu, như đang trầm ngâm suy nghĩ về những điều mà cậu vừa nói.
"Anh biết" anh thở dài, đôi mắt anh chứa đựng sự mệt mỏi pha lẫn hối hận.
"Anh cũng cảm thấy điều đó. Nhưng công việc...nó khiến anh quá bận rộn và anh không biết làm sao để cân bằng giữa nó và tình yêu của chúng ta."
Beomgyu cảm thấy tim mình nhói lên khi nghe những lời nói của Soobin. Cậu hiểu rằng, tình yêu không thể tránh khỏi những khó khăn, nhưng điều cậu sợ nhất là việc tình yêu ấy dần phai nhạt theo thời gian. Cậu đã từng chứng kiến quá nhiều mối quan hệ tan vỡ vì những lý do tương tự và cậu không muốn điều đó xảy ra với họ.
"Em không trách anh" Beomgyu nhẹ nhàng nói, đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành.
"Em hiểu rằng công việc của anh rất quan trọng và em luôn ủng hộ anh. Nhưng...em sợ rằng, nếu chúng ta không cố gắng giữ gìn tình yêu này, một ngày nào đó, nó sẽ chỉ còn là một kỷ niệm xa vời."
Soobin nhìn vào đôi mắt của Beomgyu, trái tim anh như bị bóp nghẹt bởi sự lo lắng và sợ hãi trong ánh mắt ấy. Anh biết rằng Beomgyu đã đúng, rằng họ đang dần đánh mất đi những gì quý giá nhất. Anh đã quá mải mê với công việc, quá tập trung vào những mục tiêu ngoài kia mà quên mất rằng, điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình là người đang ngồi trước mặt anh.
"Anh xin lỗi" Soobin thì thầm, đôi tay anh vươn ra nắm lấy tay cậu, như muốn níu kéo lại sự ấm áp giữa hai người.
"Anh đã quá mải mê chạy theo những điều phù phiếm ngoài kia mà quên mất rằng, điều duy nhất anh cần chính là em. Anh sẽ thay đổi, anh hứa đấy."
Beomgyu nhìn vào mắt Soobin, trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy được sự chân thành và hối hận trong đôi mắt sâu thẳm ấy. Cậu không thể phủ nhận rằng tình yêu của họ đã từng rất đẹp, rất mãnh liệt và cậu cũng không muốn đánh mất nó. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó, và cậu không biết liệu lời hứa này có thể giúp họ vượt qua tất cả hay không.
"Anh không cần phải xin lỗi" Beomgyu nhẹ nhàng nói, cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt đang trực trào.
"Em chỉ muốn chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, cùng nhau nắm tay đi đến cuối con đường. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần phải thực sự cố gắng, không chỉ từ một phía."
Soobin siết chặt tay Beomgyu, cảm nhận được sự run rẩy trong lòng bàn tay cậu.
"Anh hứa, Beomie. Anh sẽ không để tình yêu của chúng ta bị lãng quên. Anh sẽ làm tất cả để giữ lấy em, để chúng ta không phải lạc lối trong vòng lặp vô thường này."
Beomgyu mỉm cười nhẹ nhàng, nụ cười chứa đựng sự hy vọng nhưng cũng không giấu được nỗi lo lắng mơ hồ. Cậu gật đầu, như một lời chấp nhận, nhưng trong lòng cậu vẫn còn đó những nỗi sợ không tên. Dù vậy, cậu vẫn muốn tin vào Soobin, tin vào tình yêu mà họ đã cùng nhau xây dựng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro