Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Đương nhiên là không rồi.

BeomGyu đập đầu mình xuống gối lần thứ n trong buổi tối, rầu rĩ kêu lên. Mới gặp nhau có hai lần, nói chuyện được vài câu, hẹn hò cái gì mà hẹn hò. Cậu đây vẫn còn trẻ, vẫn muốn đi chơi, vẫn chưa muốn yêu đương đâu nhé.

Nhận ra ngày mai mình có chuyến bay xuất ngoại đầu tiên sau hơn một năm chỉ bay nội địa, BeomGyu đành dừng lại việc hành hạ mái tóc rối bù, nằm xuống tắt điện kéo chăn đi ngủ, miệng lẩm nhẩm đếm cừu nhằm xóa đi gương mặt nào đó cứ hiện hữu mãi ở trong đầu chẳng chịu rời đi.


Kết quả không như mong muốn, sáng hôm sau soi gương, phát hiện ra mình đã có thêm 2 cái quầng thâm nho nhỏ ở dưới mắt.

Trong đầu tự giác đem Choi SooBin ra đập ngàn lần.


''Chuyến bay xuất ngoại đầu tiên nên háo hức quá hả?'' – Một đồng nghiệp hỏi khi nhìn thấy BeomGyu bơ phờ sắp xếp khay thức ăn.

''Cứ cho là thế đi.'' – Cậu buồn chán nói, với vẻ mặt như kiểu sắp ngã ra đây rồi đây này.

''À, hôm nay có người khác thay thế tiếp viên trưởng trong đoàn mình đấy.''

Ai làm tiếp viên trưởng chẳng được, nhiệm vụ của mình cứ hoàn thành xong xuôi đâu vào đấy thì chẳng sợ gì hết.

Choi BeomGyu đã nghĩ như thế, chỉ là cậu không tính trước đến việc SooBin lại là người thay thế đấy.

''Sao anh lại ở đây?''

Cậu mắt chữ O mồm chữ A nhìn người đối diện đang đứng kiểm lại một lượt mọi thứ trên máy bay, tự hỏi liệu trên đời này có gì trùng hợp hơn thế này nữa không.

''Công ty sắp xếp thôi, tôi cũng không biết.''

Cả công ty có bao nhiêu tiếp viên mà lại xếp người này bay chung một chuyến với cậu cơ chứ? Bộ công ty đang thiếu nhân lực hả? Hay là xếp danh sách theo họ?

BeomGyu trừng mắt nhìn người đang nhún nhún vai theo một giai điệu kì lạ, trước khi đi còn tặng cho cậu một cái cong môi cùng đôi má lúm.

Trời ạ, ngày gì mà tim đập mệt thế không biết.

.

Cuốn visa gọi tên Nhật Bản là đất nước ngoại quốc đầu tiên trong hành trình của BeomGyu, và là đất nước thứ hai trong thanh xuân của cậu.

Sau 5 tiếng thực hiện công việc của mình, cả người BeomGyu mệt rã rời, và thực sự chỉ muốn đổ ập xuống chiếc giường mà ngủ một giấc cho đến chuyến bay về.

Thật đấy, cho dù bạn cùng phòng là SooBin, thì BeomGyu cũng mặc kệ thôi. Nhưng trong đầu đã sớm lôi quý công ty ra chất vấn rồi.

''Em không định đi chơi à? Mọi người đang đợi ở dưới sảnh hết rồi đấy.''

SooBin nói với con người đang nằm dài trên giường với bộ đồ thể thao và không có ý định thay quần áo để ra ngoài, nhận lại chỉ là một cái ậm ừ trong cổ họng.

Do ai mà tôi phải từ bỏ lần tụ tập với anh em bạn dì vì bị cơn buồn ngủ quật cho sấp mặt đây hả? Do ai?

''Tôi mệt lắm. Anh cứ đi đi.''

Âm thanh vọng ra từ trong chăn, kết thúc bằng một tiếng thở mạnh. SooBin hoàn tất việc xỏ giày vào chân, quay lại đã thấy người kia chìm sâu vào giấc ngủ. Anh với tay tắt công tắc rồi nhẹ nhàng chuồn ra ngoài.


10h tối, BeomGyu mở mắt vì không chịu được cái bụng đang kêu réo liên hồi. Cậu ngồi dậy, lục lọi trí nhớ xem mình có đem theo đồ ăn trong vali hay không.

''Em dậy rồi?''

SooBin ngồi ở giường bên cạnh, mái tóc vẫn còn nhỏ giọt xuống chiếc khăn bông để trong lòng, là minh chứng rõ nhất cho việc người này vừa đi chơi về, và vừa tắm xong. Cậu gật đầu rồi ngáp dài một cái, lê bước xuống giường đi tìm chân ái đời mình.

''Khi đói uống sữa lạnh không tốt cho dạ dày đâu.''

Anh cằn nhằn khi thấy cậu trai nhỏ tuối bắt đầu hút rột rột hộp sữa trong tay, rồi không nhanh không chậm lên tiếng.

''Ở gần đây có hội chợ đấy,em có muốn đi không?''


Waldery.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro