14
Một tháng, Choi BeomGyu sống vật vờ như một cái bóng trong một tháng. Chẳng ăn mấy, cũng chẳng ngủ được, liên tiếp đăng kí hằng sa số chuyến bay cho đến khi thân thể rã rời, cốt yếu cũng chỉ mong sự mệt mỏi sẽ khiến bản thân có thể ngủ được sau tất cả những gì đã xảy ra, để khiến cậu tạm thời quên đi sự day dứt vẫn luôn thường trực trong lòng.
"Em bị điên à BeomGyu?" – YeonJun tức giận hét lên – "Không ăn hết suất cơm này thì anh sẽ đánh em đấy.''
"Em không muốn ăn." – Sắc mặt không đổi, cậu trai vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh sắp lại tủ đồ cá nhân – "Em không đói."
"Em có muốn tiếp tục giữ công việc này nữa không vậy? Em nghĩ em hành hạ bản thân sẽ khiến SooBin vui sao?"
"Nhưng SooBin không có ở đây." – BeomGyu gằn giọng, vành mắt bất chợt đỏ lên – "Bởi vì SooBin không ở đây, nên em mới không muốn ăn."
Thái độ của cậu khiến người đối diện sững người, đến khi nhận ra, thì người trước mặt đã kéo vali đi từ lúc nào. YeonJun thở dài nhìn suất cơm vẫn còn nguyên nóng hổi trên tay, tự hỏi đến khi nào thì người em trai mới nguôi ngoai mọi thứ.
Một tuần sau khi SooBin biến mất, YeonJun tìm thấy cậu em mình ngủ gục giữa những chai lọ đậm mùi men nồng. Cả căn nhà vốn đã từng khiến hai đứa tự hào vì đón được nhiều ánh sáng nhất trong khu, giờ lại ảm đạm với đống rèm cửa đóng chặt. Choi YeonJun không kiềm được muốn mắng một trận, nhưng khi thấy BeomGyu vẫn mê man trong giấc mơ với những tiếng nấc cụt, hắn lại chẳng thể nói thêm được gì nữa.
Ngày thứ mười không rõ tung tích, Choi BeomGyu níu áo hắn, hỏi rằng có lẽ nào sẽ không bao giờ có kết quả không? Có khi nào người ta không công bố gì, mà cứ thế đưa cho em tro cốt của anh ấy không? Có khi nào, SooBin vì giận em quá, mà sẽ không trở về nữa không?
Choi YeonJun nhìn đôi mắt đỏ hoe vẫn không ngừng tiết ra nước mắt thấm đẫm tay áo, người nọ khóc đến thương tâm nghẹn ngào khiến hắn cũng không kìm được mà cay xè sống mũi, chỉ có thể cúi xuống, ôm trọn lấy bờ vai qua một tuần mà gầy rộc đi.
Hơn ai hết, YeonJun biết rõ BeomGyu sâu đậm với người kia đến mức nào, mặc cho những người khác thi thoảng vẫn nói rằng cậu lạnh lùng và vô tâm với người yêu. Nhưng họ đâu thể nhìn ra được ánh mắt của BeomGyu khi nhìn người nọ có bao nhiêu dịu dàng, đâu thể biết được cậu vì người ta mà ấm áp ra sao, và cũng đâu hay rằng đằng sau lớp mặt nạ bình tĩnh tưởng chừng như có vẻ ổn ấy, cậu trai mỗi ngày đều trốn ở một góc, để mặc cho hàng nước mắt lăn dài trên má, và liên tục tự trách bản thân.
Bởi vì, họ không ở trong hoàn cảnh của Choi BeomGyu, nên chắc chắn họ sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác mà cậu đang trải qua, và họ cũng không phải YeonJun, nên họ không chứng kiến được cảnh người em thân thiết của mình mỗi ngày đều khổ sở đến thế nào.
.
Cho đến một ngày, người ta cũng công bố nguyên nhân khiến máy bay rơi. Do lượng nhiên liệu cung cấp cho chuyến bay không đủ, và máy bay cũng không thể hạ cánh khẩn cấp, dẫn đến sự việc trên. Nhưng BeomGyu chẳng để tâm lắm, vì thứ duy nhất còn sót lại trong trí nhớ cậu ngày hôm ấy, là tiếng người phát thanh thông báo hầu hết hành khách và các thành viên phi hành đoàn đều sống sót.
Mọi người trong công ty đồng loạt thở phào một cái, họ bảo với cậu rằng Choi SooBin còn sống, và sẽ sớm trở về với cậu thôi.
Nhưng bao giờ trở về, thì không ai nói.
BeomGyu vẫn chưa hết nghi ngờ, vì cậu thực sự muốn người thật việc thật xuất hiện trước mắt để chứng minh điều đó, chứ không phải là vài tờ báo cáo cùng những lời nói suông.
Chỉ là, bản thân không biết mình có đủ kiên nhẫn cùng can đảm, để chờ đến ngày đó hay không.
Cuối cùng thì, mình cũng quyết định bẻ lái =>>
Gút naiii
Waldery.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro