Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Một tháng sau đó, hai người không gặp lại nhau lần nào, cho dù là ở sân bay, hay là ở nhà.

Cả hai người luôn chọn những khung giờ làm việc khác nhau, người này bay thì người kia ở nhà, hoặc nếu có trùng giờ làm, thì sẽ là hai chuyến bay khác nhau, còn cùng giờ nghỉ thì nghiễm nhiên một người ở nhà, một người ngủ ở cơ quan.


Mọi chuyện có lẽ vẫn sẽ tiếp diễn như thế, nếu như SooBin không nhận được cuộc gọi vào đêm khuya hôm ấy.

Đó là số của BeomGyu.

Tiếng nhạc xập xình ngay lập tức dội thẳng vào tai sau một hồi lưỡng lự có nên nghe hay không. SooBin khẽ nhăn mặt, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên một giọng nói.

Nhưng không phải của người anh mong đợi.

''Alo, anh SooBin có đang ở đấy không?''

Một giọng nam vang lên, khiến đầu SooBin lập tức xì khói. Phải cố gắng lắm anh mới có thể đem giọng điệu bình tĩnh và lịch sự của mình trả lời lại người kia.

''Vâng? Cho hỏi ai đang cầm máy vậy?''

''À, tôi là phục vụ quán ở đây.'' – Người kia hét lên để anh có thể nghe rõ giữa loạt những ồn ào điển hình của một quán bar đặc trưng – Chủ của chiếc điện thoại này say đến gục luôn rồi, và tôi thấy số của anh ở vị trí cuộc gọi ưu tiên. Anh có thể đến đón cậu ấy không?''

Và SooBin thấy mình lao ra khỏi cơ quan khi trên người vẫn nguyên bộ đồng phục.

.

SooBin tìm thấy BeomGyu đang nằm ườn trên ghế sô pha, tay múa loạn xạ với mấy câu hát ngân nga lạ lẫm. Anh rút ví thanh toán hết đống rượu mà người của anh đã uống, sau đó một phát vác cậu lên vai.

''Yah, anh là ai vậy? Anh tính đưa tôi đi đâu?''

Người nọ mặt đỏ bừng, hét lên, tay chân không yên phận mà đấm đá loạn xạ. Đáng khen cho Choi BeomGyu, say đến mất ý thức mà vẫn còn nhận ra mình đang bị bếch đi.

''Anh là người yêu của em.''

Câu nói này đã từng khiến anh cảm thấy hạnh phúc, thốt ra trong trường hợp này lại khiến lòng anh đau thắt lại. SooBin không biết rằng, anh có thể đường đường chính chính nói ra danh xưng kia thêm bao lâu nữa.

Mà nó cũng như một nhát, đâm đến vết thương trong lòng BeomGyu, khiến người nọ được thể gào to hơn.

''Người yêu á? SooBin á?''

''Ừ, anh đây.''

Sau đó 3 giây, anh nghe thấy tiếng nức nở của người nọ vang lên sau lưng. SooBin hoảng loạn đặt cậu xuống đất, nhìn gương mặt nhỏ đẫm nước mắt đã sớm đỏ bừng, trong lòng liền rối như tơ vò.

''Này, em làm sao vậy?''

''Hức... anh nói dối. Anh không phải SooBin.'' – Cậu nấc lên – ''Anh không phải SooBin, SooBin bỏ tôi rồi.''

Cậu trai cúi gằm mặt, nước mắt từng giọt lã chã rơi xuống nền đất lạnh. Xót xa ôm người nhỏ hơn vào lòng, bàn tay vỗ về trên lưng cậu, anh thì thầm dịu dàng.

''SooBin sẽ không bỏ em. SooBin ở đây với em rồi.''





Người ta khi say luôn tồn tại ở hai trạng thái: hoặc là náo loạn xung quanh, hoặc là im lặng ngoan ngoãn.

BeomGyu tồn tại cả hai trạng thái ấy.

Sau một hồi khóc lóc tỉ tê, cậu chuyển sang hát hò ầm ĩ, và cuối cùng là yên lặng ngủ say trên giường.

Đương nhiên, điều này chính chủ không biết, chỉ có bạn trai chính chủ biết mà thôi.

SooBin chỉnh lại lớp chăn bị ai kia đá bay xuống giường, ôn nhu ngắm nhìn khuôn mặt mà bấy lâu nay mình chẳng có đủ can đảm để gặp sau ngày đấy. Đầu ngón tay thuôn dài vuốt ve từ mí mắt đến sống mũi cao, cuối cùng dừng lại ở đôi môi nhỏ nhỏ, tự nhủ sau chuyến bay này, nhất định phải hôn cho thật đã.

Nhưng sau này, anh đã hối hận vì không thực hiện điều đó trước khi đi.



.

BeomGyu tỉnh dậy khi thứ ánh sáng yếu ớt len qua cửa sổ, chạm lên mí mắt. Cậu ngơ ngẩn nhìn trần nhà, tự hỏi vì sao mình lại nằm ở đây trong khi kí ức cuối cùng của đêm qua là vài cái chai rỗng cùng ánh đèn mờ ảo.

''Hình như... SooBin đưa mình về?''

Đáp án cho câu hỏi xuất hiện khi cậu nhìn thấy áo khoác của người nọ vắt trên ghế, và trong tủ thiếu đi một bộ đồng phục, chắc chắn rằng người kia đã đến rước mình về sau khi bản thân say đến không biết trời trăng mây đất gì, và rồi rời đi luôn vì có lịch bay.

Lê từng bước chân ra khỏi phòng ngủ, bàn tay vớ lấy chiếc điều khiển mà bật đại một kênh nào đó nhằm phá tan đi bầu không khí ảm đạm đến bất chợt, bản thân suy nghĩ sẽ tự nấu cho mình một nồi canh để giải rượu, chứ tình trạng đầu đau âm ỉ như này thực sự không tốt một chút nào.

'' Tin chúng tôi vừa thực hiện. Chiếc máy bay B560 chở gần 100 hành khách cùng phi hành đoàn xuất phát từ Hàn Quốc đi Mogolia vào lúc 2h sáng nay đã rơi xuống phía Bắc Trung Quốc, gần biên giới Trung – Mogolia. Các cơ quan chức trách đang cố gắng điều tra nguyên nhân rơi máy bay. Hiện con số thương vong vẫn đang được cập nhật...''

BeomGyu nghe thấy tim mình đập hụt một cái, cảm giác khó thở lan ra khắp lồng ngực. Cậu có dự cảm không lành khi nghe thấy tin tức kia, sự sợ hãi tự khi nào đã bao trùm lấy cơ thể. Toàn thân vô thức trở nên run rấy, khó khăn lắm mới ấn được xuống một dãy số quen thuộc.

''BeomGyu...''

Đầu dây bên kia rất nhanh truyền đến tín hiệu. Cậu nhanh chóng vào luôn chủ đề, cầu mong câu trả lời nhận được sẽ khiến bản thân thấy an tâm.

''Hyung, hyung, SooBin đêm qua bay chuyến nào?''

Một khoảng im lặng kéo dài, đến mức cậu có thể cảm nhận được adrenaline trong máu đang tăng lên rõ rệt.

''Hyung, trả lời em...''

''Anh xin lỗi.'' – Người bên kia chậm rãi lên tiếng – ''SooBin ở trên chuyến bay đó.''

BeomGyu chết lặng.


Bởi vì khu vực ấy đang được phong tỏa để điều tra làm rõ nguyên nhân, nên những ai không có phận sự đều không được tiến vào.

Đó chính là lí do mà BeomGyu không thể xuất cảnh, và cũng không thể làm gì hơn ngoài việc chờ đợi.

Một ngày, hai ngày, rồi một tuần, hai tuần, tất cả những gì người ta nói cho cậu biết chỉ xoay quanh việc ''đang điều tra'', và không hề tiết lộ thêm bất cứ điều gì.

Đến cả Choi YeonJun, người có nhiều mối quan hệ nhất, cũng chẳng thể giúp gì được.

Họ không công bố danh sách thương vong.

Họ không nói rằng SooBin còn sống hay đã chết.

Điều đó khiến cậu thấy bức bối, và nỗi ân hận ăn mòn tâm trí cậu, khi nhận ra mình đã chẳng thể ôm anh ấy lần cuối cùng, chưa kịp xin lỗi anh ấy sau mọi chuyện, và cũng biết được rằng tất cả mọi thứ đều do chính cậu mà thành.

Nếu như cậu không cố chấp bỏ đi hôm đó, hai người sẽ không giận nhau, cũng sẽ không tránh mặt từng đấy ngày. Nếu cậu chịu giải thích sớm hơn, thì giờ này có thể hai người đang ôm nhau ngủ, hoặc cùng nhau hẹn hò ở đâu đó.

Nhưng BeomGyu không làm vậy.

Cậu hối hận rồi.





Waldery.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro