Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Những đêm không ngủ

Ban ngày, Beomgyu luôn vô tư và thoải mái.

Cậu vẫn là một Beomgyu mà mọi người biết—hoạt bát, nghịch ngợm, đôi khi có phần trẻ con, luôn mang theo nguồn năng lượng tràn đầy sức sống.

Cậu vẫn nói cười bên cạnh Soobin như chưa từng có gì xảy ra. Như thể trái tim cậu chưa từng vỡ nát. Như thể không có một mảnh vỡ nào của tình yêu này đang cứa vào tim, khiến mỗi nhịp đập đều nhói đau.

Nhưng khi đêm xuống—khi không còn ai nhìn thấy nữa—cậu chỉ còn lại một mình.

Beomgyu ngồi bệt xuống sàn, lưng dựa vào thành giường, ánh mắt lặng lẽ nhìn chai bia lạnh trong tay. Hơi men không đủ để khiến cậu say, nhưng đủ để khiến đầu óc cậu chếnh choáng, nặng nề như thể có một thứ gì đó đang đè chặt lên lồng ngực.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt vào phòng một thứ ánh sáng mờ nhạt, xa vời.

Cậu khẽ nghiêng đầu, ngón tay siết chặt cổ chai, giọng nói mơ hồ vang lên giữa bóng tối.

"Tại sao lại là anh?"

"Tại sao mình không thể ngừng yêu anh?"

Không ai trả lời.

Chỉ có những vệt sáng lay động trên sàn nhà, hắt xuống bóng dáng cô độc của cậu.

Có những ngày, cậu đã từng hoài nghi chính bản thân mình.

Có phải cậu sai rồi không?

Có phải cậu vốn không nên yêu anh ngay từ đầu?

Có phải lẽ ra cậu nên nhận ra điều này sớm hơn—rằng có những tình yêu ngay từ khi bắt đầu đã là sai trái, ngay từ khi sinh ra đã không có cơ hội được đáp lại?

Nhưng làm sao cậu có thể chọn lựa được chuyện này?

Con tim cậu đã không hỏi ý kiến cậu khi bắt đầu loạn nhịp vì Soobin.

Đã không hỏi ý kiến cậu khi mỗi ánh mắt, mỗi cái chạm nhẹ của anh đều trở thành vĩnh viễn trong ký ức.

Đã không hỏi ý kiến cậu khi mỗi cử chỉ dịu dàng vô thức của anh lại khiến cậu ngày một sa vào vũng lầy của chính mình, ngày một yêu anh hơn một chút.

Một chút thôi.

Một chút thôi, mà tại sao bây giờ lại đau đến như thế?
————————————————

Beomgyu từng đau đớn mà thầm nghĩ:

"Thưa Chúa, con phải làm gì để không lạc lối?"

"Con phải làm gì để giữ lấy anh ấy bên mình, như cách anh ấy vẫn luôn ở bên con?"

"Làm thế nào để giết chết trái tim này, để vứt bỏ đi thứ tình yêu đã vắt cạn con qua năm tháng?"

Nếu như có một con đường đúng đắn, xin hãy chỉ cho con.

Xin hãy đưa con ra khỏi thứ bóng tối này, khỏi những đêm trắng dài đằng đẵng, khỏi những giấc mơ đầy ảo tưởng mà mỗi khi tỉnh dậy chỉ còn lại cay đắng.

Xin hãy giúp con ngừng yêu anh ấy.

Xin hãy để con nhìn anh ấy như một người anh trai, như cái cách mà anh ấy nhìn con.

Xin hãy cắt bỏ đoạn tình cảm này khỏi trái tim con, dù có đau đớn đến nhường nào.

Xin hãy khiến con quên đi anh ấy, nếu như định mệnh đã không bao giờ cho phép con có được anh ấy.
————————————————

Nhưng rồi, có những đêm, Beomgyu lại tuyệt vọng mà cầu xin điều ngược lại.

"Thưa Chúa, xin Người đừng để anh ấy yêu ai khác."

"Xin Người hãy giữ anh ấy lại bên con, lâu thêm một chút."

"Xin Người đừng tàn nhẫn đến mức cướp mất cả hy vọng nhỏ nhoi này."

Nếu như con đã không thể có được anh ấy, xin hãy để anh ấy cũng chẳng thuộc về ai.

Nếu như tình yêu của con là sai trái, xin hãy để nó sai trái trong im lặng, trong những tháng năm được ở cạnh anh ấy, dù chỉ với danh nghĩa một người em trai.

Xin hãy để con còn có thể nhìn anh ấy, chạm vào anh ấy, ôm anh ấy trong những cái ôm bình thường mà một người em trai có thể dành cho anh trai mình.

Xin hãy để con có thể yêu anh ấy, dù chỉ là yêu trong câm lặng.

Beomgyu bật cười, tiếng cười khàn như bị cứa vào bởi những mảnh vỡ của chính mình.

Cậu tự giễu bản thân.

Cầu xin được quên anh.

Rồi lại cầu xin giữ anh bên mình.

Rốt cuộc, cậu là một kẻ đáng thương đến mức nào?
——————————————————

Một đêm nọ, khi cơn say kéo đến, Beomgyu thiếp đi trên sàn nhà.

Và cậu đã mơ.

Trong giấc mơ ấy, cậu và Soobin không phải là anh em. Soobin đứng đó, ngay trước mặt cậu, đôi mắt đen láy nhìn cậu dịu dàng hơn bao giờ hết.

Anh không nói gì, chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má cậu. Rồi đầu ngón tay anh lướt qua làn tóc, qua đường viền hàm, qua khóe môi khô khốc của cậu.

"Beomgyu."

Soobin gọi tên cậu, giọng nói trầm ấm và ngọt ngào như một lời hứa.

Và trong khoảnh khắc ấy, Beomgyu đã tin. Cậu tin rằng nếu đưa tay ra, cậu sẽ có được anh. Cậu tin rằng nếu nói ra tình cảm của mình, anh sẽ không quay lưng đi. Cậu tin rằng nếu thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này, cậu sẽ không còn đau đớn nữa.

Nhưng khi cậu vươn tay ra chạm vào Soobin—anh biến mất.

Cậu giật mình tỉnh giấc.

Trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Beomgyu đưa tay lên chạm vào má mình.

Không có ai cả.

Không có bàn tay ấm áp của Soobin.

Chỉ có căn phòng trống rỗng, ánh đèn đường mờ nhạt hắt qua khung cửa sổ.

"Mày đúng là đồ ngốc, Beomgyu."

"Đến cả trong giấc mơ, mày cũng không thể có được anh ấy."

Khi cậu đang chìm trong nỗi tuyệt vọng, điện thoại bỗng sáng lên. Một tin nhắn hiện ra trên màn hình.

Soobin: "Em ngủ chưa? Mai còn có lịch trình dài đấy."

Tin nhắn thứ hai lại đến: " Thấy không khỏe thì gọi anh qua. Hôm nay anh thấy em mệt nên không quấy rầy. Mau ngủ sớm đi. Ngủ ngon."

Trái tim Beomgyu như bị một bàn tay vô hình siết chặt. Anh vẫn quan tâm cậu. Anh vẫn nhớ đến cậu, dù chỉ là vài  dòng tin nhắn đơn giản như thế. Beomgyu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, ngón tay do dự trên bàn phím.

Cậu có nên trả lời không?

Có nên giả vờ rằng mọi thứ vẫn ổn?

Rằng cậu không hề say.

Rằng cậu không hề ngồi đây, khóc một mình trong căn phòng tối.

Rằng cậu không hề cầu xin Chúa giữ Soobin ở bên mình lâu hơn một chút.

Rằng cậu không hề viết thư rồi đốt nó đi, hết lần này đến lần khác.

Rằng cậu không hề yêu Soobin.

Nhưng cuối cùng, cậu không trả lời. Cậu chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống, kéo đầu gối lên ôm lấy chính mình.

Trái tim cậu vẫn đập mạnh. Nhưng không phải vì men rượu. Mà là vì một dòng tin nhắn từ một người mà cậu không bao giờ có được.

Cậu đưa tay với lấy hộp giấy trên bàn, lục lọi một lúc, rồi rút ra một trang giấy trắng.

Lần này, cậu không do dự nữa. Thật ra lần nào cũng vậy.

Ngón tay siết chặt cây bút, rồi nhanh chóng đặt xuống từng dòng chữ.

"Soobin à, có bao giờ anh tự hỏi tại sao em luôn nhìn anh thật lâu không?"

"Có bao giờ anh nhận ra rằng em luôn lắng nghe anh, ngay cả khi anh chẳng nói điều gì quan trọng?"

"Có bao giờ anh nghĩ rằng, có một người đã yêu anh bằng tất cả những gì người đó có, nhưng lại chẳng thể nào nói ra?"

"Em yêu anh. Từ rất lâu rồi."

Mực thấm vào giấy, đen nhòe như những suy nghĩ không thể giãi bày.

Beomgyu nhìn xuống lá thư, khẽ nhắm mắt lại. Đây có lẽ là bức thư thứ một trăm, thứ một nghìn cậu từng viết cho Soobin. Nếu gom hết những bức thư này lại, có lẽ chúng đã đủ để dán đầy một căn phòng.

Nhưng cũng như tất cả những lần trước, cậu không bao giờ để chúng được nhìn thấy ánh sáng.

Cậu châm lửa.

Tờ giấy từ từ cuộn tròn, những con chữ biến thành tro, rơi xuống sàn nhà như chưa từng tồn tại.

Cậu đốt rồi lại viết.

Viết rồi lại đốt.

Cứ lặp đi lặp lại qua năm tháng như thế.

Bởi vì chỉ có lửa mới có thể thiêu hủy đi những điều cậu không thể chôn giấu.

Bởi vì chỉ có những đêm không ngủ mới là nơi duy nhất cậu có thể sống thật với trái tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro