1. Từ khi nào
Phòng tập lặng như tờ.
Sau buổi kiểm tra hàng tháng, mọi người đều đã rời đi, để lại không gian rộng lớn chỉ còn lại mình Beomgyu. Cậu vẫn ngồi đó, lặng lẽ bên chiếc piano đặt trong góc phòng, ngón tay khẽ lướt trên bề mặt phím đàn nhưng không ấn xuống.
Không phải vì cậu không muốn chơi. Mà vì cậu biết, dù có chơi cũng chẳng ai nghe.
Từ khi bước chân vào đây, Beomgyu luôn cảm thấy mình như một người đến sau. Tất cả các thực tập sinh khác đều đã quen thuộc với nhau từ trước, đã có những câu chuyện, những mối liên kết mà cậu không thể nào chen vào. Cậu là người cuối cùng được chọn vào nhóm, là người muộn màng nhất trong hàng ngũ những kẻ đã từng bước một tiến về phía ước mơ của họ.
Họ đều biết nhau. Họ đã là một phần trong thế giới của nhau.
Còn cậu?
Beomgyu không chắc nữa.
Cậu đã cười thật nhiều, đã cố gắng hòa nhập, đã tỏ ra hoạt bát và thân thiện như thể khoảng cách thời gian chẳng là gì cả. Nhưng vẫn có những khoảnh khắc như thế này—những khoảnh khắc mà cậu cảm thấy thế giới kia vẫn còn quá xa, còn cậu chỉ đang đứng ngoài rìa, chờ đợi ai đó nhận ra sự tồn tại của mình.
Cậu siết nhẹ hai bàn tay, rồi lại thả lỏng. Không sao đâu. Từ trước đến nay, cậu vẫn luôn một mình mà.
Một tiếng động nhỏ kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Beomgyu hơi giật mình ngẩng lên—và ngay khi đó, một bàn tay xuất hiện trong tầm mắt cậu.
Một chai nước lạnh.
Cậu chớp mắt, bối rối ngước lên. Đứng trước mặt cậu là Soobin.
Beomgyu không mong đợi điều này. Nếu để cậu đoán ai sẽ là người đầu tiên chủ động nói chuyện với mình, có lẽ cậu sẽ nghĩ đến ai khác. Một người sôi nổi, một người dễ gần, một người không ngại bắt chuyện với người mới.
Nhưng lại là Soobin.
Cậu đã để ý đến người này từ những ngày đầu tiên. Không phải vì anh ấy có thể là đồng đội trong tương lai—mà bởi vì anh ấy cũng là kiểu người giống cậu.
Trầm lặng.
Dè dặt.
Không dễ dàng mở lòng.
Có lẽ vì vậy nên Beomgyu chưa bao giờ thử tiếp cận trước. Vì nếu cậu khó làm quen với ai đó, thì một người như Soobin chắc chắn cũng vậy. Nhưng lúc này đây, chính Soobin lại là người đứng trước mặt cậu, chìa ra một chai nước. Không nói gì. Không ép buộc. Chỉ đơn giản là đưa cho cậu một điều gì đó.
Beomgyu hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn đưa tay nhận lấy. Đầu ngón tay cậu chạm vào lớp vỏ nhựa lạnh buốt, cảm nhận rõ rệt sự mát mẻ lan vào lòng bàn tay. Một cử chỉ nhỏ thôi, nhưng lại khiến tim cậu hơi thắt lại theo một cách kỳ lạ.
"... Cảm ơn anh."
Giọng nói của cậu khẽ khàng như một làn hơi nhẹ. Soobin không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng thay vì rời đi, anh kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh cậu. Hành động ấy khiến Beomgyu ngỡ ngàng hơn cả.
Anh không cần làm vậy. Nếu chỉ đơn thuần muốn tỏ ra lịch sự, thì việc đưa nước đã là quá đủ. Không cần phải ở lại, không cần phải ngồi bên cạnh một người vừa mới quen.
Thế mà anh lại chọn ở lại. Không nói gì. Không làm gì. Chỉ đơn giản là ngồi đó, lặng lẽ bên cạnh cậu.
Beomgyu không biết phải làm gì với sự hiện diện ấy. Cậu không quen với việc có ai đó dành cho mình sự quan tâm mà không cần lý do. Từ trước đến nay, cậu luôn là người chủ động, luôn là người tạo ra bầu không khí. Nhưng với Soobin, cậu lại không thể.
Vì sự yên lặng của anh ấy quá đỗi tự nhiên, khiến cậu cũng không nỡ phá vỡ. Một lúc sau, cậu khẽ xoay chai nước trong tay, nhìn xuống mặt sàn gỗ sáng bóng, rồi bất giác hỏi: "Anh không có gì để làm à?"
Soobin khẽ cười, một nụ cười rất nhẹ. "Có lẽ là có."
Beomgyu quay sang nhìn anh, đôi mắt đầy nghi hoặc. Soobin không giải thích gì thêm. Chỉ đơn giản là ngồi đó, gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối theo một nhịp điệu vô hình. Anh không nói rằng mình đã nhìn thấy Beomgyu cô đơn thế nào, cũng không nói rằng anh đã từng như vậy nên hiểu rõ cảm giác này ra sao.
Anh không nói rằng, ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy Beomgyu ngồi lặng lẽ bên cây đàn, một suy nghĩ đã chợt đến trong tâm trí anh
— Mình sẽ chăm sóc thật tốt cho em ấy.
Soobin chẳng cần phải nói ra những điều đó. Vì với Beomgyu, chính sự hiện diện của anh lúc này đã là một câu trả lời.
Một hạt mầm bé nhỏ vừa len lỏi vào lòng cậu, dù Beomgyu còn chưa nhận ra.
Đêm đó, khi về đến ký túc xá, Beomgyu đặt chai nước mà Soobin đưa lên bàn. Cậu không mở nó ra, cũng không uống. Chỉ là, khi nhìn thấy nó, cậu lại nhớ đến khoảnh khắc ban nãy. Một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng lại đủ để khiến lòng cậu có chút xao động.
Và thế là, từ khoảnh khắc ấy, tất cả đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro