side story
beomgyu lần đầu tiên gặp một người kì lạ như vậy, rõ ràng là anh ta đã lạnh đến tím ngắt cả môi rồi mà vẫn cố đưa áo khoác ngoài của anh cho cậu mặc. giọng gì mà ồm ồm thấy ghê, trả lời cũng kiệm lời nữa đã thế còn còn chỉ độc mỗi cái áo sơ mi mỏng tang ra về dẫu cho cả người đang run bần bật lên kia kìa. ngộ ha, vừa buồn cười mà vừa thấy thương anh ta ghê.
phải mất khá nhiều thời gian để cậu tìm ra danh tính của anh ta : tên là choi soobin học năm cuối khoa kiến trúc, ít nói nên cũng ít bạn, người bạn duy nhất là cậu bạn thuê trọ cùng đã chuyển đi vài tuần trước ( theo lời kể của bạn gái hắn ) nhưng trông cũng chẳng thân thiết lắm, bề ngoài luôn lầm lì trầm mặc, hừmm.. còn đeo kính gì mà to bằng nửa cái mặt thế kia, trừ cao ráo ra thì chẳng còn điểm gì để khen nữa.
tìm được anh ta đúng là khó hơn lên trời, đến lớp hỏi thì có người bảo chưa gặp anh ta bao giờ, có người chỉ biết mỗi tên, phải hỏi đến giáo sư thì mới biết được danh tính của anh . trời ạ choi soobin rốt cuộc anh là người anti social đến cỡ nào vậy chứ, cậu đã dành cả tuần chỉ để đi tìm anh thôi đấy, cái tên này bộ đụng là chạy, chạm là né hả ? và rồi ông trời cuối cùng cũng thương cậu, lúc còn đang lang thang trên khuôn viên trường, cậu đang thấy anh ngồi một mình ở ghế đá với vô vàn bài tiểu luận và sách tham khảo lớn nhỏ bên cạnh, chăm học phết nhỉ.
- a ! người anh em đây rồi tìm được anh khó thật đấy, cảm ơn anh vì chiếc áo nhé tôi đã giặt sạch rồi đây !
- choi...choi beomgyu !!!???
gì vậy trời tự dưng hét cái tên người ta xong ngồi im re bần thần là sao, bộ ông mặc nợ tui hay gì. mà có vẻ anh ta vừa khỏi ốm nhỉ, giọng mũi khản đặc thế kia chắc là bệnh cũng không nhẹ cũng phải ha ăn mặc phong phanh giữa thời tiết âm 3 độ không ốm mới là lạ, tự dưng cậu cũng thấy áy náy ghê gớm. định mời anh ta ăn bữa ăn để xua đuổi cảm giác tội lỗi mà anh ta đã ra về rồi. thôi được rồi nếu như hữu duyên thì gặp lại nếu không thì thôi.
thế nhưng choi beomgyu vẫn luôn bất tri bất giác để ý đến anh ta, thật ra cậu cũng không hiểu sao nơi nào cậu đi qua cũng đụng độ anh ta mới tài cơ chứ, nếu cậu đến thư viện thì anh ta đang ngồi làm bài ở đó, nếu cậu đến giảng đường dự thính sẽ thấy bóng anh ta lấp ló phía cuối dãy ngồi, nếu cậu đi vệ sinh thì sẽ thấy anh ta đứng ở đó luôn, nhưng có vẻ anh ta chẳng có cái gì như để mắt đến cậu cả, mặc dù cậu luôn nhìn chằm chằm vào anh để có cơ hội chào anh một tiếng nhưng anh ta toàn lạnh lùng lướt qua cậu.
thế rồi lúc cậu đi họp câu lạc bộ chẳng biết có phải là vô tình hay không cậu lại gặp anh đang làm thêm ở đây thế mới hay. khỏi phải nói cậu thấy vui như thế nào, lần này cậu chủ động đến bắt chuyện với anh, lần này anh đừng hòng làm ngơ tui nữa nhé.
cái tên choi soobin này đúng thật là quá ừmmm... quá xứng đáng để bắt nạt ? ngoài việc học hành đến có cái đít chai dày cộp thế kia thì còn phải đi làm thêm để kiếm tiền nữa, lại còn hay ngơ ngơ mỗi lần nói chuyện với cậu nữa, tội nghiệp ghê. với cái suy nghĩ như vậy, cậu lại càng thấy có lỗi chuyện khiến anh bị cảm nên cậu đã đề nghị một bữa ăn coi như là đền bù tổn thất đi ha.
- nếu được thì để tôi đưa các cậu về nhé dù sao bây giờ cũng muộn rồi, kể cả là đàn ông thì bọn trộm cắp cũng không tha đâu.
nghe anh ta nói thế cậu định từ chối mà thấy anh ta đã lon ton đi lấy xe với ánh mắt sáng rực lên rồi, sao lại vừa đáng thương vừa đáng yêu đến mức như này nhỉ ?
định bụng sẽ cho anh ta một bữa thật no nê thế mà anh ta lại đề nghị đến nhà của anh với lí do : đồ ăn bên ngoài hong tốt đâu, anh nấu ngon lắm â, đến nhà anh ikk !!!
thì ra là sợ mình tốn tiền, sao lại có thể hiểu chuyện đến đau lòng như vậy..
tối hôm đó quả thật rất vui, nhà anh ta có hơi bé nhưng lại gọn gàng, sạch sẽ nhaa, chỉ có điều nửa căn phòng là cả cái tủ sách rồi nên nhà đã bé nay càng bé hơn, ham học thế này thảo nào ít bạn. đúng là đồ ngốc, lại còn dễ say, mà khi say lại đáng yêu quá mức, thật là biết cách khiến cậu không chịu nổi mà !!
- beomgyu à...
- hửm ?
- beomgyu...
- sao vậy ?
- beomgyu. beomgyu. beomgyu beomie ~~~
beomgyu luôn thắc mắc vì sao lúc trước anh luôn kiệm lời với tỏ ra lạnh lùng với cậu thì ra là anh giả vờ cả thôi.
- anh giả vờ á, beomie thấy anh có ngầu hongg, beomie có thấy anh đẹp trai giống tổng tài hongg ??
được rồi, quá sức chịu đựng rồi á nhaa !!
thế rồi mối quan hệ của cậu và anh ngày càng tốt hơn, cậu cho anh gặp gỡ bạn của cậu, đưa anh đến nhiều nơi để anh mở mang tầm mắt, nhờ anh đến chăm sóc cậu khi cậu ốm, ngỡ như cậu đã tìm được cho mình một anh bạn thân tâm đầu ý hợp cho đến khi cậu phát hiện được bí mật trong album của anh.
- đây..là gì vậy ? anh theo dõi tôi sao ?
- không phải, không phải đâu beomgyu à, anh..anh..
- đừng gọi tên của tôi, tạm thời chúng ta...tránh mặt nhau một thời gian đi.
beomgyu về nhà với tâm trạng ủ rũ, choi soobin bị làm sao vậy, anh ta chụp lén cậu ở mọi lúc mọi nơi, đã thế tất cả tấm ảnh đấy đều xấu ơi là xấu. bộ máy của anh ta không có app làm đẹp sao ?
choi beomgyu cứ thế giận dỗi choi soobin như vậy, mặc kệ cho anh mò đến nhà xin lỗi, mặc kệ cho anh âm thầm quan tâm, chăm sóc cậu, cậu đều khước từ mọi tình cảm của anh dành cho cậu.
ừ thì cậu biết anh thích cậu, cậu biết việc thỉnh thoảng anh vẫn lén bám theo cậu mỗi khi cậu ra ngoài, cậu biết việc anh ghét bé kai tỏ ra thân thiết với cậu, cậu biết việc anh luôn cứng lên mỗi khi cậu tỏ ra đáng yêu. cậu biết hết chứ, chỉ là cậu cần thêm thời gian để xác định thứ tình cảm cậu dành cho anh mà thôi.
- alô, xin hỏi cậu có phải là người yêu hay cái gì đó của choi soobin không vậy, làm ơn giúp tôi với !!! thằng điên này hôm nay thất tình hay sao ấy mà uống say rồi lăn đùng ra trước cửa quán khóc lóc ăn vạ quá trời đây nè, cậu đến đón nó có được không ?
- bọn cháu không phải người yêu ạ !!!
- ờ rồi rồi, không phải người yêu là cái gì cũng được ha, cháu mau đến đón nó đi làm mất bao nhiêu khách của ông đây rồi !
thế là hơn nửa đêm, cậu lọ mọ dậy thay đồ đi đón con ma men kia về nhà.
- choi soobin ! mau đi về thôi còn muốn khóc đến bao giờ !?
- hức...beomgyu.... sao em...lại ở đâyy huhu...
- sao, không thích à ? vậy tôi về !!
- ơ...đừngg, anh..anh muốn gặp em, anh nhớ em lắm..b..beomie à.
- anh không thể chịu nổi việc em cấm anh gặp em được, anh luôn nhớ về em, nhớ mọi thứ về em kể cả lúc ngủ hay thức, giờ đây khi anh đang say anh cũng đang tưởng tượng ra em ! beomie à, đừng bỏ anh mà, anh yêu em nhiều lắm !!!
chậc thật khó coi, mặt mũi tèm lem nước mắt, khóc cái gì mà đỏ hết mặt mũi lên rồi ( cơ mà khi say thì anh ta dễ thương quá đi mất). cậu đỡ anh dậy rồi cốc một cái lên đầu anh.
- nói nhảm ít thôi, đi về.
- anh sẽ về mà, nhưng em đừng biến mất nhé.
-....ừ.
cậu yêu anh rồi, cái tên mọt sách ngốc xít này làm cậu say như điếu đổ rồi. vậy nên cậu quyết định vào ngày tốt nghiệp của anh cậu sẽ tỏ tình.
- choi soobin này, anh còn thích tôi không ?
- có chứ !! anh chưa bao giờ quên được em cả, anh đã thôi không bám theo em nữa, cũng đã thôi làm phiền em nữa rồi, vậy nên em đừng ghét anh nữa nhé...
- em biết rồi, choi soobin ngốc xít. không biết cuối tuần này anh có rảnh không, chúng mình đi hẹn hò nhé ?
cậu và anh cuối cùng cũng hẹn hò.
cậu và anh sau đó cùng kết hôn.
cậu và anh nhận nuôi hai đứa nhỏ cùng nhau nuôi nấng chúng trưởng thành.
cậu và anh mãi sau này khi đã già đi vẫn còn nói yêu nhau bằng câu sến súa sởn gai ốc.
cậu và anh hạnh phúc mãi về sau.
- em yêu anh lắm, choi soobin.
- anh cũng yêu em nhiều lắm, choi beomgyu.
p/s : choi beomgyu có thật sự khi hơi hối hận khi quyết định yêu anh ta.
cbg : anh ta quá khỏe, tôi không thể chịu đựng được nữa rồi !! tại sao một người vẻ bề ngoài hiền lành, ngoan ngoãn, vô hại thì lên trên giường lại như con mãnh thú như vậy chứ !!???
csb : beomgyu mỗi khi khóc đều rất dễ thương nhưng mà em ấy quá mạnh mẽ nên tôi đành để em ấy khóc trên giường vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro