Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lạc nhau?

tôi lại đi đến ga tàu điện ngầm vào sáu rưỡi sáng như mọi khi, đợi chuyến tàu đến lúc bảy giờ kém mười lăm để đi làm. cũng như một thói quen thôi, tôi nhìn xung quanh để tìm một bóng người. em ấy trông nhỏ bé hơn tôi, có một khuôn mặt xinh xắn rất ưa nhìn, mái tóc gần chạm vai lúc nào cũng mượt mà. nghe giống như tôi đang miêu tả một bạn gái ấy nhỉ, nhưng không, em ấy là con trai. tôi vô tình nhìn thấy em vào một sáng nào đó, ánh mắt lỡ chạm em mà nhớ em cả đời. vậy nên tôi cứ hay tìm kiếm em giữa biển người qua lại, để đến khi nhìn thấy em lại tự tủm tỉm cười như được sạc thêm năng lượng. tôi không phải người theo dõi đâu, đừng hiểu lầm tôi nhé. chỉ là tôi nghĩ tôi đã tương tư em nhưng chưa có cơ hội để nói ra thôi.

tàu điện ngầm dần dần dừng lại, cánh cửa mở ra, tôi đi thẳng lên tàu và ngồi vào chiếc ghế cạnh cửa vì nó làm tôi đỡ tốn thời gian để đi lại hơn. tôi sẽ luôn cắm mặt vào điện thoại cho đến khi tàu phát ra tiếng kêu lần thứ hai kể từ khi tôi lên tàu nhưng hôm nay thì không thế. việc chơi điện tử đến gần gần ba giờ sáng đã làm mắt tôi mỏi nhừ nên tôi chẳng tài nào tiếp tục cắm mặt vào màn hình nữa. nhắm mắt lại rồi tựa đầu ra phía sau, tôi tự nhủ với bản thân lần sau không được chơi muộn như thế nữa. tôi mở mắt để cầm tập tài liệu, chắc chắn rằng bản thân sẽ không để quên nó ở đây vì chỉ vài phút nữa thôi là tàu sẽ đến ga. thật ngạc nhiên rằng em đang ngồi đối diện với tôi, từ bao giờ tôi chẳng biết nữa. tự nhiên lòng hân hoan đến lạ, dù em còn chẳng nhìn tôi lấy một cái. trong mắt tôi bây giờ chỉ còn hình ảnh em đang tủm tỉm cười vì một thứ gì đó ở trên chiếc điện thoại, dễ thương đến nỗi làm tôi phải mềm lòng. giá mà tôi có thể làm quen với em trước, nhưng tính hướng nội chết tiệt ngăn cản tôi làm điều này. nó đợi một ngày nào đó đẹp trời hơn hay chăng, nhưng ngày đấy đối với tôi có vẻ còn xa. tàu dần dừng lại, tôi đứng lên để chuẩn bị rời đi, em cũng thế và em đứng bên cạnh tôi. hai khóe môi của tôi cứ nâng lên và tôi nhận ra chẳng cần phải làm quen với em, cứ ở gần em một chút như vậy cũng thật vui.

sau khi ra khỏi cửa, em và tôi, mỗi người một hướng. tôi ngoái lại nhìn em một chút, lần nào cũng nuối tiếc không có đủ dũng cảm để làm quen với em, thôi thì hẹn lần sau, bản thân hướng ngoại một lần đi nhé.




gần tối muộn, tôi lại đến ga tàu hồi sáng để trở về nhà. và tình cờ tôi lại gặp em cùng với nhóm bạn.

"tạm biệt nhé, về cẩn thận nha!"

họ chào em và đi về hướng khác. em cười tươi vẫy tay chào họ. cũng vô tình tôi và em lại chạm mắt với nhau, sao tôi lại bối rối vậy nhỉ? vì trông em thật xinh đẹp hay vì cách tôi tự nhiên nhìn em và bị em bắt quả tang? thôi cứ quay đầu đi hướng khác đã, mọi chuyện tính sau.

điện thoại trong túi tôi rung lên, là trưởng phòng của công ty tôi gọi đến. tôi ấn trả lời luôn vì cũng không có lí do gì để tôi phải từ chối.

"em nghe đây ạ?"

"em đã có câu trả lời cho lời mời đi công tác dài hạn chưa?"

ồ tôi đã quên mất nó đấy. tôi đã quyết định đi rồi nhưng có thứ gì đó như níu giữ tôi lại, hoặc là tự tôi níu bản thân lại ở nơi đây.

"rồi ạ, em sẽ đi"

"vậy thì tốt quá, chiều ngày mai có thể đến bàn giao công việc và nghỉ ngơi cho đến cuối tuần nhé. chủ nhật sẽ có người đến đón."

"vâng ạ, em cám ơn sếp!"

tôi tắt máy rồi nhìn sang em như thể một thói quen rồi liền quay đi. có thể đây sẽ là lần cuối tôi được gặp em trước khi tôi phải đi công tác dài hạn ở nước ngoài. tôi có nên làm quen với em không nhỉ? nhưng làm quen một lần cũng chẳng nói chuyện được là bao thì phải đi mất rồi.

tàu đến ga, lần này tôi thấy em chọn ngồi cách tôi một ghế ngồi. gần em thêm một chút là tim tôi lại loạn nhịp. thỉnh thoảng lại nhìn em một cái không biết em có đánh tôi không nữa. toa tàu về đêm chẳng có máy người, chỉ có tiếng tàu êm êm chạy chứ chẳng ồn ào như buổi sáng. tôi thấy em gật gà ngủ, trông đến là tội. thôi thì đằng nào cũng là lần cuối được ở cạnh nhau rồi, tôi sẽ để bản thân mình làm điểm tựa cho em. ngồi vào chỗ trống giữa tôi và em, đầu em sau một hồi gật như gà mổ thóc (tôi nói quá đấy, không đến độ vậy đâu) thì cũng chịu tựa vào vai tôi và tôi nghĩ là khuôn miệng tôi đã không ngừng mỉm cười từ lúc đó. tóc em thơm thật đó, mùi hương nhè nhẹ vương trên đầu mũi tôi làm tôi thêm phần thương nhớ em.

tôi cứ yên lặng như vậy, suy nghĩ về mọi thứ trên đời này. suy nghĩ vì sao giữa bảy tỷ người tôi lại gặp được em, suy nghĩ tôi có nên để cho em một tờ giấy có thông tin của tôi để nếu em không phiền thì chúng ta sẽ liên lạc với nhau, hoặc suy nghĩ là tôi sẽ dừng sự tương tư này lại. và tôi đã chọn cách cuối, vì nếu có cơ hội được trở thành người tình của em, tôi cũng không muốn em phải bơ vơ một mình chút nào hết.

tàu về gần tới ga, tôi hít một hơi thật sâu, thời gian mà tôi sẽ thật sự phải rời xa em đây rồi. không thể yên lặng ở bên quan tâm em nữa, tim tôi nhói một cái thật đau. tôi vỗ nhẹ lên vai em để em biết tàu đã dừng và cần phải đi xuống, cũng là tôi, người đã rời đi trước, bờ vai lần đầu có người tựa vào bị mất đi hơi ấm nhưng lại thấy thiếu như thể nó vốn luôn có người dựa vào. tôi đã quay lưng đi một đoạn, cuối cùng vẫn phải quay lại nhìn em đi khuất tầm mắt rồi mới thật sự rời đi.

em có thể chẳng biết tôi là ai, tôi cũng chưa từng biết được tên của em, nhưng có lẽ tôi và em ở một cuộc đời khác, sẽ có một cái kết hạnh phúc hơn.

_____

sáng hôm sau, em vẫn đến ga tàu. em tìm kiếm người ta để cám ơn vì đã cho em dựa vai nhờ vào tối qua. nhưng thật ra em muốn làm quen người ta cơ. vừa đảo mắt tìm, em vừa cầu mong cuộc trò chuyện qua điện thoại của gã tối qua không thành sự thật. gã sẽ đi đâu đó, em không biết, nhưng lúc này em thật sự mong gã có thể xuất hiện trước mắt em.

tàu đã đến rồi, em lại chẳng thấy gã đâu và có lẽ gã cũng đã đi rồi. em tiếc rất nhiều, em còn chưa kịp cám ơn gã, chưa kịp làm quen, chưa kịp biết tên. những gì em có của gã chỉ là tấm ảnh gã đứng yên lặng giữa dòng người tấp nập. giờ thì làm sao để em có thông tin của gã nhỉ. em lên tàu, ngồi vào vị trí sáng hôm qua gã đã ngồi, yên lặng nhớ lại buổi tối cuối cùng em gặp gã.

"gì? mày tương tư ai cơ?"
"một anh trai mày chưa nói chuyện bao giờ á?"

"thì nghe tao nói đã, kiểu tự nhiên hôm đó tao vô tình chạm mắt với anh đó thôi. anh ấy nhẹ nhàng lắm, lần nào chạm mắt với tao cũng đỏ mặt quay đi xong tủm tỉm cười mà cứ làm như tao không biết á! riết rồi tìm ảnh thành thói quen của tao, sáng nào tao cũng tìm ảnh hết, tại ảnh cao nên dễ thấy. hehe, cao đủ để ôm tao vào lòng."

"thế mà mày chưa nói chuyện bao giờ? cho xem mặt đi!!"

"kia kìa!" em chỉ về hướng gã đang đứng.

"mắt nhìn cũng được đó ha, chúc mày may mắn rước được con nhà người ta."

"ngại lắm mày!!"

"tạm biệt nhé, về cẩn thận nha!" hai cậu bạn nháy mắt với em một cái tinh nghịch rồi chạy đến chiếc tàu đối diện để trở về.

lại một lần nữa em gặp gã, lại một lần nữa chạm mắt với gã, lại một lần nữa đứng cạnh gã mà sao em hồi hộp đến thế. cuộc gọi của gã đến và gã bảo gã sẽ đi, đấy là tất cả những gì mà em nghe được. sự tiếc nuối trong lòng này là gì nhỉ, trong khi em và gã còn chưa là gì của nhau.

sau khi yên vị trên ghế tàu, cơn buồn ngủ của em ập đến. lần mở mắt đầu tiên, em thấy gã đã ngồi gần em hơn. lần mở mắt thứ hai, em thấy đầu em được tựa lên bờ vai vững chắc của gã. kể từ lúc đó em chẳng ngủ nổi nữa, em chỉ ngồi yên gối đầu lên vai gã, bao nhiêu dũng cảm muốn làm quen đều đã bay biến đi mất để rồi sáng nay ngồi đây em lại càng tiếc nuối.

beomgyu đeo tai nghe lên rồi tựa đầu vào cửa kính. không có bài hát nào có thể hợp tâm trạng em lúc này hơn traingazing cả. nếu em mạnh dạn hơn thì mọi truyện đã khác, nhưng cuối cùng, em và gã cứ vậy mà lạc mất nhau

Cause I don't know who you are
But maybe we, in another life
Could fall in love, have it all

làm sao ta biết được cuộc đời khác là bao giờ, em có nên chủ động tìm gã không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro