
4. Chuyện Beomgyu và khác biệt người - cún
Có một chiếc cún Beomgyu, tuần đầu sau khi biến từ cún thành người, bị sốc văn hóa.
Đầu tiên Beomgyu phải làm quen với việc đứng bằng hai chân sau và sử dụng hai chân trước để làm mọi thứ.
Hôm đầu biến thành người, Beomgyu đã phải luyện tập rất lâu mới có thể đứng vững được. Từ khi xuống giường rồi được Soobin đưa vào phòng tắm đánh răng rửa mặt cho, tới lúc xuống tầng, Beomgyu cơ bản đều phải bám vào người anh Bin mới có thể đứng vững.
Cũng may Soobin của cậu là chủ nhân dịu dàng hết phần thiên hạ, không những không chê cậu phiền mà còn ôm eo dìu cậu đi từng bước một, tốt quá chừng luôn!
Kiếp nạn mà Beomgyu phải đối mặt khi học dùng tay trước hết là đôi đũa.
Soobin bảo với cậu là: Cứ cầm đũa như cầm bút là được. Nhưng chủ nhân ơi, em cũng có biết cầm bút đâu?
Đũa không cầm được nên Beomgyu bắt buộc phải đổi qua dùng thìa. Khổ nỗi tới cả chiếc thìa mà cún con mới tập dùng tay cũng cầm lóng nga lóng ngóng, làm cho đồ ăn vương tứ tung. Cuối cùng vẫn là Soobin phải ôm cậu tới đặt cậu ngồi trên đùi, đút từng miếng đồ ăn vào miệng cậu.
Soobin còn dạy cậu là làm người rồi thì không được chảy nước miếng, khi ăn phải ngậm miệng, không được chóp chép, không được bới thức ăn,...
Và đặc biệt là không được quẫy đuôi khi ngồi trên đùi Soobin nữa, vì như thế sẽ cọ lên người anh 😜
Làm người có lắm quy tắc hơn làm cún nhiều, Beomgyu muốn ong hết cả đầu, nhưng cậu là cún con thông minh nghe lời mà, cậu sẽ cố gắng ghi nhớ hết tất cả.
Soobin hay khen Beomgyu lắm, kể cả bây giờ biến thành người rồi ngoan ngoãn ăn hết phần Soobin nấu cho, Soobin cũng khen nữa. Beomgyu được khen thì vui cực kỳ, quay đầu hôn chụt chụt lên môi anh chủ nhân.
Lạ một chỗ là lúc Beomgyu vẫn còn bốn chân, chỉ toàn là cậu liếm Soobin thôi, nhưng giờ có hai tay để ôm cổ Soobin rồi, lại đổi thành Soobin liếm cậu? Lại còn liếm cả vào trong miệng nữa chứ!!
Chỉ là liếm xong thì Soobin lại dặn cậu lần sau hôn phải hạn chế đưa lưỡi ra liếm anh, Beomgyu oan ơi là oan, cậu chỉ liếm liếm ngoài miệng Soobin như hồi còn làm cún thôi chứ đâu có ham liếm tới tận lưỡi anh? Nhưng cậu không ghét cảm giác ấy đâu, vì Soobin liếm cậu thích lắm, lần sau cậu vẫn sẽ tiếp tục thè lưỡi ra cho anh xem.
Cú sốc văn hóa tiếp theo đến với Beomgyu là chuyện mặc đồ.
Lúc vẫn còn làm cún, Soobin cũng thường cho cậu mặc mấy bộ quần áo đáng yêu, nhưng đại đa số thời gian đều là để cậu trần truồng hết, nhất là khi đi ngủ thì chẳng bao giờ có quần áo cả, vì Soobin bảo như thế sẽ vướng, sẽ làm Beomgyu bị nóng, anh ôm sẽ không thuận tay.
Thế nhưng tới lúc làm người rồi, khi cậu trèo vào chăn rồi cởi quần ra, Soobin lại lập tức giữ tay cậu lại kéo quần lên. Soobin bảo cậu từ nay trừ lúc tắm ra thì bao giờ cũng phải mặc đồ. Beomgyu không hiểu lắm, nhưng cậu thấy con người nào quanh mình cũng mặc cả nên cũng gật gù nghe theo.
Tới sau này Beomgyu mới biết, thì ra không chỉ lúc đi tắm mới không cần mặc quần áo.
Mấy hôm đầu tiên, Beomgyu đều phải mặc ké đồ của chủ nhân mình. Mà chủ nhân đã lớn hơn cậu lại còn thích mặc đồ rộng mới chết, cái nào cái nấy khoác lên người Beomgyu cũng rộng thùng thình, đặc biệt là quần thì chỉ có quần đùi mới mặc được, quần dài đều bước hai bước là tụt xuống nửa mông. Tới những hôm sau đó thì Soobin dứt khoát bỏ tiền ra vác về cả đống quần áo, cuối cùng em cún cũng có đồ vừa thân.
Một thứ nữa Beomgyu phải học chính là cách nói chuyện.
Soobin ban đầu bận rộn vì sự thay đổi đột ngột này quá nên không nhắc nhở cậu, nhưng từ khi bạn của anh tới xong, cả Yeonjun và Soobin đều thi nhau sửa miệng cậu.
Nào là hyung, nào là kính ngữ, lại còn chê cậu nói chuyện ngữ pháp loạn cào cào lên nữa.
Đây là phần Beomgyu ghét nhất từ lúc từ cún thành người. Cậu chẳng có nhiều từ vựng, lúc làm cún chỉ cần gâu gâu vài tiếng là được rồi, bây giờ thì còn phải học hết cái này đến cái nọ, nhức hết cả đầu.
Nhưng làm người cũng có nhiều chỗ tốt lắm.
Bây giờ Beomgyu có thể ăn được thức ăn cho người rồi. Thức ăn cho người vừa phong phú, nêm nếm gia vị lại càng đa dạng hơn thức ăn cho cún. Beomgyu ăn không để miệng hồi chiêu, bao nhiêu đồ ngọt và kem Soobin mua về đều được đút vào miệng cậu hết.
Beomgyu giờ có tay rồi, cậu có thể nắm tay Soobin, có thể chủ động ôm Soobin, có thể chơi oẳn tù tì với Soobin. Cậu có thể nhảy múa, có thể chơi điện thoại, khi Soobin đi làm về, cậu có thể nhào lên người Soobin ôm hôn anh, không để anh phải quỳ chân xuống nữa.
Không chỉ vậy mà Beomgyu còn lớn hơn rồi nữa, cậu có thể đi cầu thang bộ, khi bị Yeonjun trêu chọc, cậu có thể trỗi dậy đánh anh, không để tên đáng ghét kia nắm cậu đi vòng vòng hay lật ngửa cậu lên nghịch bụng cậu như hồi trước nữa. Cậu có thể chuẩn bị quần áo cho Soobin trước khi đi làm, có thể chỉnh lại cà vạt trên cổ cho Soobin, còn có thể cùng sánh bước đi cạnh Soobin mỗi khi ra ngoài mà không lo bị người khác đạp phải.
Beomgyu biết nói chuyện rồi, có thể nói thích Soobin, nói yêu Soobin, có thể an ủi Soobin mỗi khi anh buồn, có thể nói cho Soobin biết cậu hạnh phúc thế nào khi ở bên anh.
Và quan trọng nhất là, Beomgyu biến thành người rồi, sau này Soobin sẽ không phải sợ một ngày nào đó cún con của anh sẽ ra đi mất nữa. Bởi vì Beomgyu sẽ mãi mãi ở bên anh mà!
Tbc. (24.9.25)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro