gửi tới khắc giao mùa xuân hạ: những tháng ngày miệt mài ôn thi thơm mùi đậu
năm ấy, em được nhà trường tín nhiệm cử đi thi học sinh giỏi cấp thành phố.
em vui lắm, vui cực kì, cơ mà em cũng sợ lắm, sợ cực kì. em sợ em trượt, em sợ em sẽ làm xấu mặt nhà trường, làm xấu mặt gia đình. để bù cho nỗi sợ hãi, thế là em lao đầu vào học, không ngừng nghỉ.
áp lực em tự tạo và nhà trường đặt lên đã đè nặng lên đôi vai nhỏ gầy làm trĩu nặng, làm thâm quầng đôi mắt vốn to tròn long lanh, làm cơ thể vốn mảnh mai của em ngày càng tóp lại, làn da vốn trắng hồng nay lại càng xanh xao và đen xì do cái nắng chói chang nơi sài gòn và chế độ ăn uống linh tinh, không hợp lí.
phải lúc ấy má em mà lên sài gòn thăm em, thấy hai cái má bánh bao đã bị xẹp lép của em thì má sẽ mắng té tát cho coi. vì lúc ấy trông em như miếng mỡ heo mà má em hay rán cháy để lấy mỡ í, đen xì và khô quắt.
khi ấy em với chú chưa phải người yêu đâu, nhưng chú cũng bày đặt tỏ vẻ lo lắng và quan tâm lắm.
sáng nào cũng vậy, cứ đều đều, khi em vừa bước ra khỏi cửa phòng trọ của mình và đang chuẩn bị lên trường học bổ túc, chú lúc nào cũng canh đúng giờ mà dúi vào tay cho em hai cái bánh bao đậu to đùng, rồi bảo ăn đi rồi học cho đậu. thậm chí chú còn nhiếc em là đồ ngốc, không biết lo cho thân mình, rồi còn trù em là hậu đậu như này sau ứ cô nào thêm lấy.
nhưng em cũng đếch cần cô nào đâu, vì em có chú lo cho em rồi cơ mà.
cơ mà chú nói chuyện nghe hề trúa ghê hông, chú cứ làm như dăm ba cái bánh bao đấy làm em đỗ được thật chắc.
thế mà em vẫn cố ăn, nuốt cho hết số bánh đó dù đã ngán đến tận cổ. không phải là tại vì sợ chú buồn rồi giận đâu nha!! là tại vì má em dạy từ bé là không được bỏ phí đồ ăn, mà em là con ngoan của má nên em phải nghe lời chứ hổng phải tại sợ chú giận đâu nhe!
nhưng cũng có lần em vì quá ngán thứ bánh ấy mà đem đi cho bác chủ trọ. chú biết, thế là chú giận em hai ngày liền. và kể từ đó, em cũng chẳng dám bỏ mấy cái bánh bao đậu mà chú đưa nữa.
cơ mà cũng nhờ hai cái bánh bao ấy mà em có thể trụ được qua ngày với cái bụng meo mốc toàn cà phê của mình.
thế là mỗi sáng trong căn phòng trọ nhỏ nhắn của cậu bé nọ, bên đống đề luyện thi lúc nào cũng có hai chiếc bánh bao đậu trắng mềm thơm phức, mùi đậu xanh len lỏi khắp căn trọ nhỏ, kích thích cái bao tử rỗng tuếch của em.
cũng có lần em mới hỏi chú là chú lấy đâu ra lắm tiền để mua bánh bao đậu thế, mỗi cái bánh bao này phải 10 nghìn một cái chứ chả đùa.
thế mà chú lại nói em là chú đủ sức nuôi em cả đời chứ mấy cái bánh bao này chả là gì cả.
thế là em tức giận đùng đùng, nhét túi hai chiếc bánh bao vào lòng chú rồi phủi mông đi luôn. vì em biết, chú đã dùng tiền ăn sáng của mình để mua bánh bao cho em, vậy nên sáng nào chú cũng nhịn ăn đến chỗ làm hết, phải đến tận trưa mới chịu lếch xác đi ăn. vậy mà lúc nào cũng làm như mình nhiều tiền lắm không bằng.
cái chú này, bảo em không biết lo cho bản thân, mà chính chú ta còn chẳng thể tự lo cho mình thì chú cũng chẳng có quyền lên tiếng mắng em đâu đấy nhá!!
mà mọi người đang thắc mắc là vì sao em lại biết cái này chứ gì? là tại vì em stalk chú đấy được chưa??
.
.
.
đùa thôi, vì trưa nào chú cũng video call với em hết.
mà kể cũng ngộ, má em ở quê mà mỗi ngày chỉ gọi điện thoại mỗi buổi tối để kiểm tra em có bị sứt mất kí thịt nào không thôi. thế mà chú chỉ là hàng xóm, sáng trưa chiều tối, chú đều gọi cho em cả, đều đặn như cơm bữa. mà không phải gọi thường đâu, mà chú còn đòi video call mới chịu.
có đôi lần em trải lòng về mệt mỏi lúc ôn thi, chú nghe xong, không biết sao im im một lúc rồi thả câu xanh rờn:
"bé nghỉ học đi, anh nuôi bé."
em nghe xong thì chỉ có cười trừ, em đáp.
"thế chú đây có nuôi tôi cả đời được không mà nói?"
"được chứ!! bé cứ đi thi, đỗ thì được, mà nếu trượt thì về đây, anh nuôi bé!!"
"..."
thế là em nín bặt, rồi tắt máy luôn. từng tia đo đỏ nổi lên tai em nóng bần bật, vạt nắng hồng hồng nong nóng bò từ từ lên mặt rồi lan rộng khắp nơi gò má. chết chưa, chú làm em ngại rồi kìa!!
chú này, vô duyên thế không biết.
.
ừ thì chú nói như thế, vậy mà kì thi năm đấy, em trượt thật. nhưng khi nghe tin, em lại không có biểu hiện gì trên mặt mang tên 'buồn bã' cả, thậm chí vài người tinh ý còn thấy được vài tia vui vẻ hiện trong ánh mắt em. mặc kệ tiếng xì xào từ các thầy cô trong trường, em trở về khu phòng trọ.
.
một trưa hè nắng gắt tại khu trọ nhỏ nằm trong lòng sài gòn náo nhiệt, soobin lừ đừ mở mắt đứng dậy ra chỗ cửa, thầm rủa đứa nào to gan dám đập cửa phá giấc vàng của anh.
thế mà người đó là em, là choi beomgyu. khuôn mặt em tươi cười sáng bừng trước ánh nắng, mồ hôi nhễ nhại, tóc bết dính cả vào trán. thế mà soobin vẫn còn tự cảm thán rằng em thật đẹp. hề hước ghê chưa.
mà chú nhớ là giờ này em còn đang phải trên trường xem kết quả thi mà nhỉ? sao lại ở đây. mà tươi cười như này thì chắc là đỗ rồi.
không để soobin thắc mắc lâu, beomgyu vẫn tươi cười. tay giơ kết quả thi trước mặt chú, em nói.
"tôi trượt rồi này. thế chú có định nuôi tôi không?
_
tracy
20210326
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro